Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 19: La Thị Cung Khai
Phủ nha Hồ Châu.
Quách lang trung đối diện với La thị đang quỳ bên dưới nói: “Trịnh La thị, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, ta e rằng ba mươi gậy này giáng xuống, ngươi sẽ chịu không nổi đâu!”
La thị vốn dĩ rất có phong tình nay đã nhếch nhác khôn cùng, mái tóc đen rối bời, quần áo trên người rách nát tả tơi, vài chỗ máu loang lổ, xem chừng đã chịu qua đại hình.
Nghe thấy lời của Quách lang trung, La thị khóc lóc kêu lên: “Ta nói, ta nói.” Nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Đới Sưởng ra hiệu cho nữ ngục tốt bên cạnh dùng nước lạnh dội cho bà ta tỉnh lại. Một lát sau, La thị mới từ từ tỉnh chuyển, nữ ngục tốt đỡ bà ta dậy, ghé tai nói nhỏ: “Mấy vị quan gia này đã là tốt tính lắm rồi, lát nữa nếu Trần Đông đại nhân đến, ngươi có muốn chết cũng khó đấy.”
La thị vừa quẹt nước mắt đã cảm thấy đau đớn thấu xương, trong lòng biết rõ ngón tay đã gãy, xương sườn lại càng đau thắt vào tim, nghĩ đến lời đồn về Trần Đông, trong lòng càng thêm run rẩy, liền nghiến răng nói: “Khuôn bánh trà đó đúng là do ta tráo, ta làm vậy chính là để cho lũ lòng muông dạ thú Trịnh gia kia xuống mười tám tầng địa ngục.”
Quách lang trung quát: “Vì sao ngươi lại hại Trịnh gia!”
La thị cười nhạt một tiếng: “Trịnh Bình chẳng qua chỉ ham mê nhan sắc của ta, nói là yêu chiều đủ đường, chẳng lẽ đại nhân còn không biết ngày hôm đó Trịnh Bình ở chỗ Khinh Nhan cô nương tại Ngũ Trượng Lâu?”
Quách lang trung nghiêm nét mặt nói: “Nhưng theo ta được biết, Trịnh Bình lại giao việc quán xuyến quán trà hằng ngày vào tay ngươi. Bất kể là nội trạch hay cửa tiệm của Trịnh gia đều nằm trong tay ngươi, đây có phải là sự thật?”
La thị quay mặt đi nói: “Hiện giờ thì như thế, nhưng những năm trước việc này đâu có đến lượt ta. Ta quán xuyến cửa tiệm cũng thức khuya dậy sớm, tiền bạc kiếm được đều dùng vào Trịnh gia.”
Quách lang trung gật đầu với văn thư bên cạnh, một lát sau Trịnh Bình liền bị giải lên.
“Rốt cuộc là tại vì sao chứ!” Trịnh Bình thấy La thị quỳ giữa công đường thân hình đã chịu hình phạt, không khỏi than dài: “Ta tự hỏi lòng mình đối xử với nàng như trân như bảo. Khi nàng mới vào Trịnh gia, trưởng nữ của ta gây khó dễ đủ điều, ta dăm ba bận che chở, về sau sớm gả Anh tỷ nhi xuất giá, chẳng phải là để nàng ở trong nhà được tự tại hơn sao?”
“Sau này lại giao tiệm trà cho nàng quán xuyến, để nàng an tâm làm Trịnh gia nương tử. Nàng rốt cuộc là vì cái gì chứ? Nàng có biết việc đầu độc cống trà này là phải mất đầu, nàng cũng là tức phụ Trịnh gia, nàng cũng khó thoát tội chết, nàng không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho Đóa nhi của chúng ta chứ.”
Trịnh Bình nhìn La thị, nước mắt tuôn rơi không ngừng, ông ta thật không hiểu nổi vì sao La thị lại muốn hại ông ta. Ở trong ngục Đới đại nhân đi đến nói với ông ta rằng La thị hạ độc, ông ta thật sự không tin La thị lại làm việc này, ông ta thậm chí còn tưởng là Đới Sưởng vì muốn gán tội lên người mình nên mới tra khảo La thị, phụ nhân yểu điệu như La thị định là bị ép cung, nhưng vừa rồi ở ngoài công đường, chính tai ông ta nghe thấy La thị cung khai, nhất định phải hỏi cho ra lẽ rốt cuộc là vì cớ gì.
La thị cười xùy một tiếng, nói: “Ngươi có biết việc phụ thân ngươi là Trịnh Nhất Thuận cướp đoạt cây trà nhà ta không?”
Trịnh Bình sững sờ, sau đó kinh ngạc nói: “Phụ thân ta từng bỏ ra năm mươi lượng bạc mua mười hai cây trà hoang ở thôn Song Lâm của các người. Nàng là đang nói chuyện này sao?”
“Hừ, cái gì mà năm mươi lượng bạc mua trà hoang. Đó là do tổ phụ ta phát hiện ở sau núi nhà mình, tổ phụ ta biết chế trà, đem mẻ trà hoang đó làm thành bánh trà. Bởi vì phẩm chất bánh trà đặc biệt tốt, nên còn là cống phẩm của trấn Song Lâm chúng ta. Khi đó La gia ta tuy không giàu có, nhưng cũng sống bình an vui vẻ.”
“Thế nhưng phụ thân lại đút lót cho huyện lệnh Song Lâm là Hà Thanh, chính là Hà tri châu bây giờ, bọn họ nói cái gì mà ngọn núi này vốn thuộc về quan phủ, cây trà phải quy về quan doanh. Tổ phụ ta không dám đấu với quan, chỉ đành đem cây trà giao cho huyện nha. Ngờ đâu qua vài ngày, xung quanh cây trà đó đã có người của Trịnh gia canh giữ, cái gì mà quan doanh chứ, phi.” La thị hướng về phía Trịnh Bình phỉ nhổ một bãi nước bọt.
“Chuyện này sao có thể chứ? Phụ thân ta rõ ràng đã trả cho La gia năm mươi lượng bạc. Năm mươi lượng bạc đó chính mắt ta thấy phụ thân cầm từ trong nhà đi.” Trịnh Bình chấn động nói, quay đầu hướng về phía Quách lang trung cùng những người khác trên công đường nói: “Các vị đại nhân, năm mươi lượng năm đó không phải là số tiền nhỏ, phụ thân quả thực đã mua cây trà của La gia, có mời người làm chứng. Văn tự giao kèo chia làm ba bản, La gia và Trịnh gia bọn ta mỗi nhà giữ một bản, một bản khác lưu trữ ở huyện nha. Chuyện này đại nhân cứ tra là biết.”
La thị cười lạnh nói: “Các người đã sớm thông đồng cùng một giuộc với tên Hà Thanh kia, chẳng qua chỉ là một tờ văn thư, tùy tiện làm giả là được chứ gì.”
Trịnh Bình nhìn sâu vào La thị một cái, gạt nước mắt, quỳ gối tiến lên vài bước, hành lễ nói: “Nếu đã như vậy, mọi chuyện đều do một cái miệng của ngươi định đoạt hay sao. Các vị đại nhân, bằng chứng có thể sai người đến nhà ta lấy, người làm chứng năm đó chính là lý chính của Song Lâm thôn. Các đại nhân cũng có thể đi hỏi thăm. Năm mươi lượng bạc năm đó tuyệt đối không phải số tiền nhỏ, nhà ta tuy thế hệ làm trà, tài sản riêng khá sung túc, nhưng để có năm mươi lượng bạc này cũng phải xoay xở mất một thời gian. Những điều này gia phụ năm đó đều đã nói với ta.”
La thị đang định phân bua, Quách lang trung nói với bà ta: “Chuyện này tra một cái là rõ, ngươi không cần nói nhiều. Ngươi nói cây trà này bị Trịnh gia đoạt mất, nên mới muốn trả thù Trịnh gia. Vì mối thù này mà ngươi chờ đợi hơn mười năm? Hơn nữa một bận này bản thân ngươi khó thoát cái chết, ngay cả đứa nữ nhi của ngươi cũng khó tránh tai ương. Cái giá của sự báo thù này xem ra có phần quá lớn rồi.”
Nghe thấy nữ nhi mình khó tránh tai ương, La thị ngẩn người một lát, nước mắt như mưa tuôn, chầm chậm nói: “Tổ phụ ta si mê chế trà, ông ấy đã đi khắp các ngọn núi để tìm cây trà thích hợp. Mười hai cây trà này có lá tự nhiên mang lớp lông tơ trắng cực mịn, tổ phụ ta thấy xong mừng rỡ như điên, bánh trà làm ra sau khi nghiền ngẫm pha điểm, tuyết trắng như sữa.”
“Tổ phụ ta nhờ vào thứ trà này mà trở thành trà vương của Hồ Châu năm đó. Sau khi Trịnh gia cướp đi cây trà, tổ phụ ta ngã bệnh không dậy nổi. Để có tiền trị bệnh cho tổ phụ, phụ thân ta đã bán muội muội Sính Nương của ta đi. Muội muội ta từ lúc sinh ra đã là do một tay ta chăm bẵm. Mẫu thân ta sinh muội ấy xong thì tổn hại thân thể, chẳng buồn ngó ngàng đến muội ấy, lại càng không có sữa. Ta phải cõng muội ấy đi từng nhà từng nhà xin sữa, cứ thế mới nuôi sống được.”
“Sau này ta nhịn bớt khẩu phần ăn của mình, nấu thành nước cháo cho muội ấy uống. Quần áo của muội ấy đều là do ta lấy quần áo của mình sửa lại cho muội ấy mặc. Cứ như vậy, muội ấy khó khăn lắm mới lớn lên đến năm tuổi. Bọn ta tuy nói là tỷ muội, nhưng thực chất chẳng khác nào mẫu nữ. Đại nhân, ngài nói xem mối thù này báo có khiên cưỡng hay không?” La thị nói xong, ngã rụi xuống đất, không lời nào nữa.
Trịnh Bình nghe xong vừa cuống vừa giận lại vừa đau lòng, hét lên: “Xảo Nương, rốt cuộc ngươi có biết tội này lớn đến mức nào không? Ngươi tưởng ngươi kéo Trịnh gia xuống mười tám tầng địa ngục, thì La gia các người có thể trốn thoát sao? Chuyện năm đó phụ thân ta không nửa lời gian dối, chẳng lẽ ngươi đã bị phụ thân và nhị thúc của ngươi lừa gạt? Đóa Nhi đáng thương của ta, con bé mới là nữ nhi của ngươi, cn bé mới ba tuổi, ngươi hại chết con bé rồi ngươi có biết không!”
Quách lang trung đập mạnh kinh đường mộc, nói: “Trên công đường chú ý ngôn từ. Những việc này tra một cái là rõ, ngươi không cần nói nhiều. Có phải câu kết hay không, ta tự có phán đoán. Trịnh La thị, ta hỏi ngươi độc kia từ đâu mà có?”
La thị đáp: “Độc đó là do tổ phụ ta chế ra từ hơn hai mươi năm trước, luôn cất giữ chưa từng dùng qua. Tổ phụ ta không chỉ biết chế trà, mà còn biết chế thuốc. Cũng chính ông ấy đã dạy ta cách hạ độc này vào trong khuôn.” Nói xong liền nhìn về phía Trịnh Bình, nở nụ cười nói: “Trước kia ngươi luôn bảo ta không biết làm trà, đừng có xen vào làm loạn, ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, khi quá vàng thì tăng nhiệt độ lên một chút. Tổ phụ ta đã thử qua trăm lần, không cần sợ trà bị cháy, nắm vững thế lửa, bánh trà này điểm ra sẽ càng trắng hơn.”
Trịnh Bình môi xám ngoét, không ngừng dập đầu, nói: “Đại nhân minh giám, ta căn bản không biết chuyện này, hết thảy đều do mụ điên này làm. Trên dưới Trịnh gia hơn hai mươi mạng người đều bị liên lụy vô tội, đại nhân minh giám cho.”
Quách lang trung tiếp tục hỏi: “Trịnh La thị, ta hỏi ngươi, vì sao lại hạ hết độc vào khuôn của tiểu phượng đoàn? Nếu ngươi muốn hại Trịnh gia, tùy tiện hạ vào khuôn nào mà chẳng được.”
La thị nén đau ngồi thẳng dậy nói: “Ban đầu ta định khuôn nào cũng hạ một ít, nhưng độc do tổ phụ để lại không nhiều, không đủ cho bằng ấy chiếc khuôn. Ta lén lút thử dùng cho mẻ khuôn này, chỉ có tiểu phượng đoàn này là tinh xảo nhất, hơn nữa phân lượng nhỏ, thuận tiện cho việc hạ độc.”
Quách lang trung trong lòng thầm nghĩ, điều này trùng khớp với việc cô nương An gia nhìn thấy La thị uống nửa bánh tiểu phượng đoàn rồi.
Quách lang trung lại hỏi: “Nếu muốn hại Trịnh gia, ngươi vì cớ gì lại tráo chiếc khuôn tiểu phượng đoàn này về? Để Trịnh gia làm ra mẻ khuôn có độc kia chẳng phải tốt hơn sao?”
“Hừ, ta cũng không ngờ tới, Ngưu chưởng quầy là vì không muốn cho người ngoài dùng chiếc khuôn này nên mới đặc biệt lấy ra. Hôm đó ta ở trong thư phòng nghe thấy Ngưu chưởng quỹ nói chiếc khuôn tiểu phượng đoàn này làm ra bánh trà phân lượng có phần nhẹ hơn, hỏi quan nhân xem có làm nữa không. Ta tưởng họ không định dùng mẻ khuôn này nữa. Đêm đó ta đặc biệt bảo Ngân Hồng đi vào kho xem thử, Ngưu chưởng quỹ đã lấy tất cả khuôn tiểu phượng đoàn ra ngoài, ta sợ xảy ra biến cố. Nếu bỏ lỡ đại hội trà hộ, khuôn sang năm sẽ không dùng được nữa, thế nên mới bảo Ngân Hồng trả khuôn về.” La thị vừa cười vừa khóc lại vừa lắc đầu.
Quách lang trung nói: “Dẫn Trịnh La thị xuống, xem thương thế cho bà ta. Mang La Hữu Đức lên hỏi chuyện, cho La Hữu Tài đợi đó.”
