Người Dưới Người
Chương 295: Bốc Hỏa (1)
“Muốn tâm sự?”
“Ngươi tin thiên trường địa cửu không?”
Xảo Thiện nghĩ ngợi một lát, nghiêm túc đáp: “Ta tin. Không phải như trong sách nói phu thê kết tóc thì phải chung thủy một đời, mà là ta và chàng ấy từ lâu đã hòa quyện vào nhau rồi. Gia Hòa không giống ông ấy, Tây Từ, ta không cách nào chỉ cho ngươi biết phải sống chung với ông ấy thế nào đâu.”
“Đúng thế, không giống nhau. Ông ấy sinh ra đã có tất cả, còn bọn ta thì cái gì cũng thiếu.” Triệu Tây Từ khẽ thở dài, “Mẫu thân căm ghét ta, phụ thân ghét bỏ ta nhưng lại muốn lợi dụng ta, tỷ muội cũng khó lòng thân cận, người Đường gia thì vừa sợ vừa hận ta. Đột nhiên có một người vô duyên vô cớ yêu thương ta, ta cảm thấy không chân thực, cũng không dám đón nhận.”
Thế nhưng lại không nỡ vứt bỏ.
“Tây Từ, ngươi rất tốt, đây không phải lời tâng bốc. Ngươi là một dũng sĩ, biết vì bản thân mà đấu tranh, vì tỷ muội mà đấu tranh, vì những người bên cạnh mà đấu tranh, công xưởng của ngươi đã giúp đỡ biết bao nhiêu người, những điều này đều là điều tốt thực sự. Gia Hòa từ nhiều năm trước đã nói với ta rằng ngươi rất hiếm có, muốn ta đi theo học hỏi ngươi, sau khi quen biết ngươi, ta cũng nghĩ như vậy. Qua đó có thể thấy, tình cảm của Chử đại nhân dành cho ngươi không phải vô duyên vô cớ, mà là có lý có cứ. Còn những kẻ kia là vừa ghen tị vừa sợ hãi, bị hào quang của ngươi làm cho mù mắt mờ lòng, nên mới lúc nào cũng nghĩ cách chèn ép ngươi.”
Những điều này nàng ta đều biết, nhưng trong giấc mộng nàng ta lại quên sạch, nàng ta sợ hãi đó mới là con người thật của mình, chính vì vậy mà hoảng hốt, luống cuống.
Triệu Tây Từ im lặng một hồi, nắm lấy tay Xảo Thiện rồi mới nói: “Vừa rồi ta lại mơ thấy tổ mẫu, bà ấy lo lắng nhìn ta, chẳng nói lời nào. Bà ấy từng nói với ta, lực bất tòng tâm chính là cái bi ai lớn nhất. Ta cũng thường cảm thấy bất lực, ta trong mơ quá mệt mỏi, không quản nổi bản thân, chỉ muốn khóc một trận. Bà ấy là người ta vừa kính vừa yêu, ta rất nhớ bà ấy. Bà ấy nói những lời bảo ta phải nhượng bộ thỏa hiệp, nhưng bà ẫy tự vẫn không phải vì nhu nhược, mà là để ép lũ súc sinh kia phải chịu tang, giúp bọn ta còn có cơ hội mà liều mạng một phen. Đáng tiếc thay, các tỷ tỷ muội muội vẫn bị tùy ý gả đi để đổi lấy lợi ích. Ta dùng đứa trẻ vô duyên kia để đổi lấy thân tự do, giờ đây lại sắp bỏ xuống, rốt cuộc có đáng giá chăng? Ta sợ làm tổ mẫu thất vọng, ta từng hứa với bà ấy sẽ tự lập tự cường, thế nhưng ngay từ đầu ta đã nghĩ đến chuyện lợi dụng Chử Kỳ. Ta cũng không muốn thế, nhưng biết làm sao được? Sống trong cái thế đạo ăn tươi nuốt sống nữ nhân này, có nỗ lực đến đâu cũng chỉ có thể đi khắp nơi mượn thế. Bình tĩnh mà xem xét, ông ấy thực sự là một người tốt, chính vì vậy ta lại càng lo lắng sẽ làm ông ấy thất vọng. Ta vĩnh viễn không cách nào yêu ông ấy nhiều đến thế, ta chỉ là sau khi cân nhắc lợi hại, cảm thấy gả cho ông ấy thì vững vàng hơn là phụ thuộc vào ông ấy mà thôi. Sẽ có một ngày ông ấy nhận rõ điều này, sẽ chán ghét…”
Nàng ta nhìn thấy chân tình từ trên người bọn Xảo Thiện trông như thế nào, bọn họ lúc nào cũng tốt đẹp như vậy, khiến người đứng ngoài quan sát như nàng ta không khỏi cảm thán. Nàng ta đã động lòng, nhưng lại hiểu rõ sự khác biệt giữa hai bên: Bọn họ hoạn nạn có nhau, cùng nhau trưởng thành, rễ tình bén sâu, hòa quyện vào nhau. Chử Kỳ yêu nàng ta là điều không cần bàn cãi, nhưng ông ta ôm chí lớn thiên hạ, thứ không buông bỏ được quá nhiều.
Nảy sinh lòng tịch mịch, muốn được ôm ấp, nhưng không thể đặt cược toàn bộ.
“Sẽ không đâu! Tây Từ, Chử đại nhân không phải loại người như vậy, ngươi cũng thế. Ông ấy nhìn thấy cái tốt của ngươi nên mới chung tình với ngươi. Ngươi nghĩ đông nghĩ tây, lòng không yên định, ấy là vì ngươi đã để tâm đến ông ấy rồi. Thuở còn mơ màng, ta lúc nào cũng chú ý xem Gia Hòa nói những lời gì gặp những người nào, ta biết chàng ấy không phải kẻ ba lòng hai dạ, nhưng vẫn cứ đau lòng, luôn cảm thấy bản thân mình nơi nào cũng không đủ tốt. Sau này bọn ta nói rõ ràng với nhau thì không còn như vậy nữa.”
Triệu Tây Từ khẽ cười nói: “Về chuyện này ngươi lão luyện hơn ta, còn phải thỉnh giáo nhiều. Lúc đi, ông ấy rốt cuộc cũng vứt bỏ mấy cái quy củ kia, nắm lấy tay ta một cái. Ngươi xem, ta thật chẳng có tiền đồ gì, vậy mà lại vì chuyện này mà đắc ý đến quên cả hình tượng.”
Xảo Thiện cũng cười.
“Bận đến váng đầu, ngủ mê mệt luôn rồi.” Triệu Tây Từ xoay người đối mặt với nàng, tràn đầy tự tin nói, “Ngươi nói đúng, ta đấu đá với lũ ác nhân bao nhiêu năm nay còn không chết, chẳng lẽ lại không thu phục nổi một kẻ thành thật sao. Đúng rồi, ông ấy lần nào cũng đến doanh trại thương binh kiểm tra trước, men theo cái mương nước bùn kia lén lút đi vòng ra hậu doanh, ở chỗ tảng đá vỡ quẹt sạch sẽ đế giày, rồi mới đường hoàng từ giữa những xe quân nhu bước ra. Cứ ngỡ là thần không biết quỷ không hay, thực ra ta đã biết từ sớm, nếu không có tấm thành ý này, ta thèm vào mà gặp ông ấy!”
Thật khó mà tưởng tượng nổi.
Xảo Thiện cười đến mức không kiềm chế được, Triệu Tây Từ cũng cười theo.
“Tây Từ, Gia Hòa muốn nổi bật hơn người. Đây là chuyện tốt, cứ để chàng ấy mưu tính đi, đợi đến khi thiên hạ thái bình rồi, chàng ấy cũng là trợ lực của chúng ta.”
“Chậc chậc, ngươi cũng không sợ hắn nghe thấy sẽ đau lòng.”
Xảo Thiện thấy nàng ta đã có tâm trí nói lời đùa cợt liền yên lòng, cười hì hì đáp: “Không đâu, cái tốt đầu tiên trên người chàng ấy chính là không có thói lên mặt, lời ngon tiếng ngọt nào cũng sẵn lòng nói, việc gì cũng sẵn sàng làm vì ta.”
“Chân tâm thì có thể nhìn thấy.”
“Phải vậy, ta nhìn thấy chân tâm của chàng ấy, chưa từng hoài nghi. Trong lòng ta, chàng ấy là nam nhân tốt nhất.”
Chỉ tiếc đó là một khúc gỗ đặc, học được một chút nửa điểm của người ta thì tốt biết mấy!
Thôi bỏ đi, chuyện ngày mai, ngày mai hãy sầu!
Hướng Kinh là hoàng đô cũ, vượt xa những nơi trước đây từng đi qua, huynh đệ Phùng Tắc đánh xe ngựa đưa bọn họ ra ngoài cứu trị người bị thương, ngày lại qua ngày, luôn có việc bận không xuể.
Trời ngày càng lạnh, việc truyền tin trở nên vô cùng gian nan, khô héo lo âu hành hạ người ta, chi bằng bận rộn thêm chút chính sự.
Người tìm đến nương nhờ Chử gia quân không ít, những nam tử tráng kiện đi theo Chử tứ gia lên phía bắc, số còn lại ở lại Hướng Kinh giúp đỡ gầy dựng lại.
Lương thực dự trữ chẳng còn bao nhiêu, tiêu cục Phùng Giáp lại phải khởi công, quay đầu đi mổ thịt mấy con lợn béo tạm tích trữ, lần này không đòi tiền, chuyển sang cướp kho lương. Dân chúng luôn thiếu cái ăn, kẻ giàu thì vĩnh viễn không thiếu lương thực, cứ tích trữ từng kho từng kho, chỉ chờ bán được giá cao nhất.
Vừa hay, lúc này nhân thủ có thừa, rất sẵn lòng thay bọn họ “chia sẻ lo âu”. Bảo Thuyền Xưởng ở ngay tại địa phương, không cần sợ vận chuyển lương thực phiền phức nữa. Cứ kéo đi từng thuyền từng thuyền, dọc đường dừng lại ở những nơi nghèo khó xem xét, phát chẩn cho bá tánh ăn không đủ bữa sau trận cướp bóc.
Trên thuyền treo lá cờ chữ “Chử” thô sơ, là niềm hy vọng có thể nhìn thấy ngay trong tầm mắt.
Những sắp xếp cần thiết đều đã làm từ sớm, chuyện ở Hướng Kinh đã có người tiếp quản, bọn họ liền trở về Ngọc Tự, chuẩn bị cho những việc khác.
Đến ngày hai mươi ba tháng Chạp, thư đón người rốt cuộc cũng tới, bảo bọn họ cùng Chử lão thái thái đi thuyền lên phía bắc.
Người mang tin tức chạy vạy dọc đường quá mức vất vả, bỏ mặc ngựa, cùng thê tử lười nhác ở trong xe.
Xảo Thiện cũng không nỡ đuổi hắn ra ngoài, xem xét vết thương xong liền quấn lấy hắn hỏi chuyện sau đó thế nào.
Đi đường thủy là thuận tiện nhất, lên thuyền rồi, hắn đẩy chính sự cho Chử Dĩ, tiếp tục cáo bệnh, trốn trong khoang thuyền “kể chuyện xưa”.
