Người Dưới Người

Chương 297: Nâng Đỡ, Truyền Thừa (1)



Lượt xem: 12,325 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

“Còn sớm mà, đừng quấy phá nữa, ta đi xem Diệu Diệu thế nào, đến lúc phải lấy ráy tai rồi, Tây Từ không dám ra tay, lần nào cũng gọi ta đi.”

Thế sao được!

Triệu Gia Hòa rút tay ra, nhưng lại thò chân tới, quấn người trở lại, cùng nhau nhào lộn, hôn hai cái, lại chuyển người lên phía trên.

“Không được đi, mấy ngày nay đều không được đi.”

Hắn đã nói thế thì tất nhiên là có nguyên do không thể đi rồi.

Nàng không giận, sờ cằm hắn, thong thả hỏi: “Đây là định để râu sao?”

“Ừ. Sắp làm lão gia rồi, có chút râu ria mới thể diện.”

“Cũng tốt. Sao lại không được đi? Lão thái thái hiền hậu, chưa từng nhìn ai thấp kém, cũng chỉ có người mẫu thân tốt như vậy mới dạy dỗ được người nhi tử tốt thế này.” Nàng liếc nhìn khuôn mặt hờn dỗi ở phía dưới, cười hì hì nói, “Tất nhiên rồi, ông ấy có tốt đến mấy thì cũng chỉ có thể xếp thứ hai, vừa vặn là dáng vẻ của một người tỷ phu.”

“Ta nói cho nàng một bí mật lớn.”

“Nói đi nào!”

“Cũng phải có chút lợi ích chứ…”

Nàng chìu theo ý hắn, chủ động hôn một cái.

Hắn mừng rỡ ra mặt, đỡ lấy mông nàng dịch lên trên một chút để thuận tiện cho bản thân vắt chéo chân, lắc la lắc lư nói: “Tỷ phu của nàng cũng trốn trên con thuyền này đấy, ta dám cá là ông ấy lúc này cũng giống ta, không định làm người tốt nữa rồi.”

Nàng kinh ngạc trước rồi cười sau, cười đến mức không dừng lại được.

Kẻ xấu trong khoang thuyền này chịu không nổi nữa, trước tiên là than vãn một hồi, rồi lại bày tỏ nỗi tương tư mấy bận.

Xảo Thiện đau lòng nói: “Cũng thật không khéo, hôm qua vừa vặn gặp phải…”

“Đùa chút thôi, nàng đừng cho là thật. Liên tục lên đường như bán mạng, trên người chỗ nào cũng đau.” Hắn ôm lấy người lật thân, đổi thành nằm nghiêng, tay lại luồn vào trong quần áo, sưởi ấm trên bụng nhỏ, dịu dàng hỏi, “Có đau không? Ta nghe nói có những người cứ đến kỳ là đau đến mức không động đậy nổi, nếu có chỗ nào không ổn thì nhất định phải nói cho ta biết, không được giấu giếm đâu đấy.”

“Chàng đừng lo lắng. Các thẩm tử mụ mụ thương người, dặn dò mùa đông phải bớt đụng vào đồ lạnh, trên bếp chưa từng đứt nước nóng. Mấy năm nay trên người lúc nào cũng ấm áp, có đến nguyệt sự cũng không đau.”

Tú Châu thường nói làm việc ở phòng Bát Trân là hưởng phúc, thế nhưng phía sau chữ phúc vẫn còn cái khổ, nàng ta bận rộn bên này xong, về nhà vẫn còn việc làm không hết. Ở nhà đốt củi tốn tiền nhà mình, tắm rửa cũng không cho dùng nước nóng, giặt giũ nấu cơm thì càng khỏi phải nói. Tay lúc nào cũng ngâm trong nước lạnh, cứ đến nguyệt sự là khó chịu, gả cho Khương Sam rồi mới đỡ hơn đôi chút.

Phòng tắm của phòng Bát Trân chắc là do thái thái đặc biệt chuẩn bị cho các cô nương.

Người thái thái tốt như vậy, chỉ vì gả sai người mà bị hãm sâu vào vũng bùn lầy. Ôi!

“Sao thế?”

Nàng hoàn hồn, bùi ngùi nói: “Nghĩ đến bọn Mai Trân, cũng không biết Tú Châu thế nào rồi.”

“Đợi đại sự thành công thì đón bọn họ đến, hãy đợi thêm chút nữa đi, thời tiết này cũng không tiện đi xa. Tỷ phu nàng không dứt ra được bổn phận thần tử, trận chiến này tuy đánh thắng nhưng cũng chưa thắng hoàn toàn: Vì để dân chúng trong kinh thành có thể an tâm ăn tết nên tạm thời chưa động đến hoàng thành. Vì để các tướng sĩ an tâm tĩnh dưỡng nên cũng không vội vã truy đuổi tàn quân.”

Là đón sang, chứ không phải trở về.

Trong lòng nàng đã hiểu rõ: hắn muốn ở lại kinh thành để thi triển tài năng.

Chuyện này nàng đã sớm có dự đoán, từ thuở bọn họ còn nhỏ, hắn đã nói chỉ có kinh thành mới được coi là thành trì, mấy nơi nhỏ nhặt kia hắn không có kiên nhẫn ở lại.

Nàng cũng có việc phải làm, nhưng không cần vội vã tranh cãi, phàm là chuyện gì cũng có thể thương lượng.

“Gia Hòa, chàng có biết Từ gia không?”

Hắn rút tay ra, quy quy củ củ dán vào thắt lưng sau của nàng, nhắm mắt lại, thong dong đáp: “Nàng yên tâm, ta đã nhớ kỹ, đã đặc biệt sai người của mình gửi thư đi, sớm có chuẩn bị nên đã tránh được tai họa, từ tiên sinh cho đến học trò, ai nấy đều bình an vô sự. Nàng muốn đi thăm viếng? Chuyện này dễ thôi, ta lại viết một phong thư nữa gửi qua đó.”

“Vậy việc này giao cho chàng nhé! Trước tiên là đi nhận cửa biết nhà, còn có một việc quan trọng muốn cầu xin. Ta muốn đến nhà bọn họ mời vài vị tiên sinh về giảng bài cho nữ học. Thái thái băng thanh ngọc khiết, gia phong Từ gia nhất định là rất tốt, những tiên sinh có tài có đức như vậy mới có thể dạy dỗ tốt các cô nương.”

Hắn thuận miệng đồng ý: “Cứ thử trước xem sao. Có điều, nếu không có ai đồng ý thì nàng không được khóc nhè đâu đấy, sẽ luôn có cách thôi: Quyên tiền, tìm người nói hộ, không được thì dùng ơn báo oán…”

Thái thái sống không như ý, người Từ gia không đánh tới cửa, nói cho cùng, chính là cái bộ lễ pháp mà nho sinh tôn sùng ngàn vạn năm nay khiến bọn họ cảm thấy bà mẫu quản chế nhi tức là lẽ đương nhiên. Triệu Hương Bồ ngu ngốc vô năng cũng không sao cả, đó là người đọc sách nhìn nhận người quân tử không tranh quyền thế, cao tiết thanh phong, không có gì để soi mói.

Tam cương ngũ thường, không phải là thứ dễ dàng lật đổ như vậy.

Làm loạn nhỏ nhặt thì không ai quản, tiên sinh dạy học trò nữ ở tư thục có đầy ra đó, nhưng để Từ gia vốn là tùng bách thường xanh công khai đứng ra lo nữ học đường, đó mới là chuyện đại sự không diệu rồi, nhất định sẽ có rất nhiều người phản đối.