Ta biết được tin tức tiểu cô tư thông với thị vệ. Ta lập tức lấy ra hơn phân nửa gia sản, mua một khối ngọc cổ, tính toán đút lót nội giám tổng quản, cầu ông ấy đưa thuốc giả chết vào cung. Thế nhưng ngay khi ta mở...
Ta biết được tin tức tiểu cô tư thông với thị vệ.
Ta lập tức lấy ra hơn phân nửa gia sản, mua một khối ngọc cổ, tính toán đút lót nội giám tổng quản, cầu ông ấy đưa thuốc giả chết vào cung.
Thế nhưng ngay khi ta mở hộp ra, khối ngọc cổ bên trong đã không cánh mà bay.
Ta sốt sắng đi tìm phu quân, hắn lại thản nhiên lấy ra một chiếc sáo trúc rách nát.
“Miêu Miêu thích khối ngọc đó, ta liền tặng cho muội ấy rồi.”
“Muội ấy cũng không lấy không đâu. Nàng xem, chiếc sáo muội ấy tặng âm thanh trong trẻo, màu sắc bóng bẩy, là kì trúc tốt nhất đấy!”
Ta bảo hắn lập tức đòi lại ngọc, làm xáo trộn huyết mạch hoàng thất là tội chết xét nhà.
Hắn lại nhíu mày, mặt đầy vẻ không vui:
“Đồ đã tặng đi rồi, làm gì có đạo lý đòi lại? Thẩm Bắc Nhạn, nàng người đầy mùi đồng thối, ngày ngày chỉ biết gẩy bàn tính, ngọc tốt đặt trong tay nàng cũng là lãng phí, sao không thành toàn cho người khác?”
Trong khoảnh khắc đó, ta liền thông suốt.
Miêu Miêu là nghĩa muội thanh mai trúc mã của hắn, tiểu cô là thân muội, trái phải đều là muội muội của hắn.
Muội muội nào muốn chết, hắn tự nhiên sẽ tự để bụng.
Ta nhọc lòng làm cái gì cơ chứ?