Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 33: Bệnh Viện
Lâm Tích Nguyệt thừa biết Lý Thù Cần nói vậy là để an ủi mình, nhưng đó cũng là tia hy vọng duy nhất của Tiểu Gia Hòa lúc này rồi.
“Nhưng hoàn cảnh nhà mình thế này, chúng ta lấy đâu ra tiền cơ chứ?” Vì đã quá thấm thía cái nghèo cái khổ, nên vừa đụng chuyện là điều đầu tiên Lâm Tích Nguyệt nghĩ tới chính là tiền.
Tiền, tiền, tiền, ngày trước lúc còn dư dả thì chẳng thấy nó quan trọng đến thế, khi còn đủ ăn đủ mặc thì cùng lắm cũng chỉ ao ước giá như mình giàu có thì tốt biết mấy, thế nhưng đến nông nỗi này mới thấu rõ không có tiền thì một bước cũng không đi nổi, Lâm Tích Nguyệt cuối cùng đã hiểu được tại sao có những người lại có thể chấp niệm một cách đáng sợ với tiền bạc đến như vậy.
Lý Thù Cần dĩ nhiên là không có sẵn tiền, nhưng hiện tại một lớn một nhỏ trước mắt, một người cần tiền cứu chữa, một người cần thấy đứa bé được chữa trị, hắn dù không đào đâu ra tiền thì cũng bắt buộc phải kiếm tiền về cho bằng được, để làm cho Lâm Tích Nguyệt yên lòng.
“Tiền bạc rồi sẽ có cách, anh sẽ nghĩ biện pháp xoay xở, cho anh ba ngày, ba ngày sau chúng ta sẽ đưa Gia Hòa lên bệnh viện lớn trên tỉnh trị bệnh.” Ánh mắt Lý Thù Cần đờ đẫn nhìn chăm chằm vào một khoảng không vô định, đầu óc quay cuồng tính toán xem làm sao để kiếm đủ số tiền lên tỉnh chữa bệnh trong vòng ba ngày ngắn ngủi.
Tiền xe lên tỉnh, tiền viện phí thuốc men, vả lại căn bệnh này đâu phải ngày một ngày hai là chữa khỏi ngay được, đến lúc đó chắc chắn phải thuê chỗ ở lại, khoản chi phí ăn ở đó cũng là một con số khổng lồ, từng khoản từng khoản cộng lại thành một số tiền quá lớn, đối với một gia đình chỉ vừa đủ ăn như họ thì chẳng khác nào một ngọn núi lớn đè nặng lên vai.
Lâm Tích Nguyệt hiểu rõ thực trạng trong nhà hiện tại, nghe Lý Thù Cần nói thế cô không cũng không tin: “Có thật là được không? Anh đừng có gượng ép bản thân quá.”
Lý Thù Cần gật đầu quả quyết: “Ừ, em cứ tin anh, nhất định sẽ có cách.”
Ba ngày tiếp theo, Lý Thù Cần đi sớm về khuya, mỗi lần trở về gương mặt hắn đều hằn lên nụ cười chát chúa, hắn bảo với Lâm Tích Nguyệt: “Hôm nay lại vay mượn thêm được một ít tiền, sắp tới là chúng ta có thể đưa Gia Hòa lên tỉnh được rồi.”
Được lên thành phố vốn dĩ phải là một chuyện đáng mừng, vậy mà giờ đây lại trở thành một gánh nặng tâm lý đè nặng. Lý Thù Cần suốt cả ngày trời lặn lội bên ngoài hạ mình cầu xin người ta cho vay tiền, người nào tốt bụng thì còn bố thí cho vài đồng, kẻ nào ngày trước từng có hiềm khích với hắn thì quăng ra mấy cắc bạc như thể bố thí cho kẻ ăn mày.
Người ta vẫn bảo Lý Thù Cần là kẻ mặt dày vô sỉ, ba ngày này hắn quả thực đã phát huy cái sự trơ trẽn ấy đến mức tối đa, ngay đến cả Lâm Chiêu Tài và Trương Dục Nông mà hắn cũng vác cái mặt dày đến mở lời vay tiền. Mối thù hằn năm xưa giữa ba người họ, Lâm Chiêu Tài và Trương Dục Nông đến tận bây giờ vẫn găm trong lòng, cái tên Lý Thù Cần này ngày trước từng tẩn họ một trận ra trò cơ mà, giờ lại dám tự mò đến cửa vay tiền, vậy thì tội gì họ không chớp lấy cơ hội này để sỉ nhục hắn một trận cho hả dạ. Những kẻ gió chiều nào che chiều nấy đâu chỉ có hai gã đó, mấy mụ đàn bà rỗi chuyện vốn ôm lòng oán hận Lâm Tích Nguyệt bấy lâu nay cũng bắt đầu xúm vào gây khó dễ cho Lý Thù Cần.
Số tiền cho vay này, họ thừa biết Lý Thù Cần đời nào trả nổi, thế nên phần lớn đều tỏ ra hậm hực không cam lòng, tiền vừa đưa ra khỏi tay là đã phải đứng trong nhà chửi đổng theo vài câu cho bõ. Tuy nhiên người dân làng Lâm gia cũng không phải ai ai cũng cạn tình cạn nghĩa như thế, người có thiện tâm vẫn còn hiện hữu, chẳng hạn như Trương Đại Sơn, hay như thợ săn Vương.
Thợ săn Vương tuy là gã đàn ông thô kệch, vạm vỡ, vẻ ngoài dữ dằn đủ sức dọa người bên ngoài, vậy mà một người như thế lại sợ cô vợ nhỏ ở nhà một phép, thợ săn Vương vì nể tình nghĩa, sợ vợ ở nhà phát hiện nên chỉ đành lén lút dốc hết số tiền riêng giấu bấy lâu nay ra đưa cho Lý Thù Cần, lại còn dặn kỹ hắn không cần phải hoàn trả. Số tiền tuy không thấm vào đâu, nhưng so với những người khác trong làng thì đã là một khoản kha khá rồi. Hai người họ chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà có thể đối đãi với nhau chân thành đến thế, đối với ân tình này, Lý Thù Cần khắc cốt ghi tâm, thầm hứa sau này nhất định sẽ báo đáp thợ săn Vương chu đáo.
Còn về phần Trương Đại Sơn, dù rất muốn ra tay giúp đỡ hắn, thế nhưng những năm làm trưởng làng vừa qua đã ngốn của anh ta không ít tiền của, nhiều dự án trong làng anh ta đều phải tự bỏ tiền túi ra bù vào, giờ gặp phải chuyện này, số tiền anh ta có thể gom góp được cũng chẳng đáng là bao. Với tâm niệm thiện lương “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, trưởng làng Trương đã đứng ra phát động người dân làng Lâm gia quyên góp ủng hộ cho Lý Thù Cần, thế nhưng số tiền từ thiện gom về được thậm chí còn chẳng bằng một mình anh ta bỏ ra quyên góp.
Kỳ hạn ba ngày đã đến, Lý Thù Cần thực chất chỉ mới gom đủ tiền lộ phí để lên tới tỉnh, nhưng đối diện với Lâm Tích Nguyệt hắn lại giấu nhẹm chuyện đó đi: “Tiền nong đã hòm hòm rồi, có điều tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, ngày mai một mình anh đưa Gia Hòa lên bệnh viện tỉnh khám bệnh thôi, em cứ ở lại trong nhà đi, như vậy cũng đỡ tốn thêm một khoản tiền xe.”
Lâm Tích Nguyệt lúc này hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của Lý Thù Cần, nghe hắn phân tích như vậy cô không có ý kiến phản đối gì nữa. Sáng sớm mai đã phải lên đường nên Lâm Tích Nguyệt phải tranh thủ sửa soạn hành lý cho hai người trước, chuyến đi tỉnh này chắc chắn không phải chuyện ngày một ngày hai.
Đêm hôm đó, chỉ có mỗi Tiểu Gia Hòa là ngon giấc, còn hai người dượng và cô của thằng bé thì cứ trằn trọc nằm trên giường canh cánh nỗi lo âu, không sao chợp mắt nổi.
Gần đến lúc trời hửng sáng, Lâm Tích Nguyệt rốt cuộc cũng thiếp đi, cô thiếp đi và mơ một giấc mơ ngắn ngủi kéo dài vài phút, trong mơ, cô thấy Lý Thù Cần mình mẩy đầy máu đang bế Tiểu Gia Hòa chạy nhảy tung tăng, choàng tỉnh khỏi giấc mộng, Lâm Tích Nguyệt vội quay sang nhìn Lý Thù Cần đang nằm bên cạnh, trái tim đang treo lơ lửng lúc này mới phần nào hạ xuống, cô khẽ chạm tay lên trán Lý Thù Cần, lại ngó sang thấy Tiểu Gia Hòa vẫn đang say giấc nồng rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường.
Lúc này mặt trời còn chưa ló dạng, Lâm Tích Nguyệt ngồi thẫn thờ trước bếp chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, cô nhìn đống củi mãi không chịu bắt lửa mà lòng không ngớt buông tiếng thở dài.
Lý Thù Cần thực ra cả đêm qua có ngủ được chút nào đâu, hắn cứ nhắm nghiền mắt là vì sợ Lâm Tích Nguyệt nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của mình lại thêm lo lắng, Lâm Tích Nguyệt vừa dậy là hắn cũng lục đục ngồi dậy theo.
Nghĩ bụng có khi còn lâu nữa mới lại được ăn bữa cơm gia đình đầm ấm thế này, bữa sáng hôm đó Lý Thù Cần ăn rất chậm rãi, nhưng dẫu có kéo dài thời gian đến mấy thì cũng đến lúc phải rời đi.
“Thù Cần, sáng nay em có mơ một giấc mơ.” Trên quãng đường tiễn Lý Thù Cần và Gia Hòa lên tỉnh, Lâm Tích Nguyệt rốt cuộc vẫn không nén nổi sự lo âu trong lòng mà thổ lộ, thế nhưng lời còn chưa dứt đã bị Lý Thù Cần gạt đi.
“Có anh ở đây rồi, không xảy ra chuyện gì đâu, em ở nhà một mình nhớ phải cẩn thận đấy.”
Vừa đặt chân lên tới đất tỉnh thình, số tiền mang theo trên người Lý Thù Cần đã cạnh sạch, hắn bế Tiểu Gia Hòa đứng trơ trọi giữa con phố xa lạ, nhìn dải quán ăn san sát nhau bên đường mà không kìm được cái nuốt nước bọt thèm thuồng, lại nhìn xuống Tiểu Gia Hòa: “Gia Hòa, dượng mượn tạm chiếc đồng hồ đeo tay này của con một lát nhé, chúng ta đem đổi lấy ít tiền ăn cơm đã.”
Gia Hòa dĩ nhiên làm sao hiểu được những lời hắn đang nói có ý nghĩa gì, Lý Thù Cần hỏi thằng bé chẳng qua cũng chỉ là để tự vượt qua rào cản lương tâm của chính mình mà thôi. Chiếc đồng hồ hiệu Mai Hoa này là do thầy giáo Bạch tặng, giờ hắn lại đem đi cầm cố lấy tiền, thật là có lỗi với tấm lòng của thầy giáo Bạch quá.
Chiếc đồng hồ Mai Hoa này được gìn giữ rất mới, có điều Lý Thù Cần không am hiểu giá cả thị trường, chỉ nghe phong phanh loại đồng hồ này đắt giá lắm. Lúc bước chân vào tiệm cầm đồ, nghe chủ tiệm ra giá cao hơn hẳn so với mường tượng của mình, hắn liền mừng rỡ đồng ý ngay chứ chẳng thèm mặc cả lấy một lời. Dù biết cầm đứt thì được nhiều tiền hơn, nhưng vì đây là kỷ vật thầy giáo Bạch tặng nên hắn vẫn nuôi hy vọng sau này có điều kiện sẽ chuộc lại, bởi vậy hắn chọn hình thức cầm sống.
Lão chủ tiệm cầm đồ thấy hắn là dân quê mới lên tỉnh, chưa từng trải sự đời nên đã ép giá xuống mức thấp hơn cả mức sàn trên thị trường. Thấy hắn nhận tiền xong còn cảm ơn rối rít, lão ta bèn làm ra vẻ một thương nhân làm ăn chân chính, nở nụ cười giả tạo rồi chìa tay đưa cho đứa bé trong lòng hắn một miếng bánh ngọt nhỏ.
Có tiền trong tay, Lý Thù Cần liền tìm một quán ăn nhỏ trông có vẻ bình dân nhất, gọi hai bát mì nước. Lượng mì trong bát ít ỏi vô cùng, ngay đến cả Tiểu Gia Hòa ăn xong cũng chỉ vừa vặn lửng bụng. Lý Thù Cần xoa cái bụng vẫn còn đang biểu tình, thắt chặt thêm thắt lưng, gặng hỏi chủ quán xem bệnh viện tốt nhất ở vùng này nằm ở đâu, rồi bấm bụng chịu đói bế Tiểu Gia Hòa tìm đến đó.
Vị bác sĩ thao thao bất tuyệt một tràng thuật ngữ chuyên môn dài dằng dặc, Lý Thù Cần nghe mà đầu óc lùng bùng chẳng hiểu mô tê gì cả, từng chữ từng câu hắn đều đã được học qua chữ nghĩa, vậy mà từ miệng vị bác sĩ này nói ra nghe lại xa lạ đến thế, cuối cùng, phải nhờ cô y tá đứng cạnh giải thích lại bằng những từ ngữ bình dân hơn, bấy giờ Lý Thù Cần mới vỡ lẽ. Hóa ra bệnh viện vừa mới nhập về một loại máy móc tối tân lắm, rất lợi hại, chuyên trị loại bệnh này của Tiểu Gia Hòa, hơn nữa đứa bé mới có hai tuổi, cơ hội chữa trị dứt điểm là hoàn toàn có triển vọng, duy chỉ có điều chi phí cần dùng hơi tốn kém một chút.
Nghe đến từ “tiền”, Lý Thù Cần đưa tay sờ vào túi áo, thấy túi tiền căng phồng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quả quyết bảo với bác sĩ: “Tôi có tiền mà, bác sĩ nhất định phải chữa khỏi bệnh cho cháu trai tôi đấy nhé.”
Lúc thốt ra những lời này, Lý Thù Cần hoàn toàn chưa hình dung ra việc chữa trị cho Tiểu Gia Hòa rốt cuộc sẽ ngốn hết bao nhiêu tiền của, hắn chỉ biết rằng số tiền đổi được từ chiếc đồng hồ Hoa Mai kia là rất nhiều, số tiền đó chắc là đủ dùng rồi.
Đây là lần đầu tiên hắn bước chân ra làng Lâm gia, song vì tâm trí hoàn toàn đặt vào bệnh tình của Tiểu Gia Hòa nên hắn chẳng còn lòng dạ nào mà quan sát xem thế giới phồn hoa ngoài kia rộng lớn ra sao, con người nơi đây có điểm gì khác biệt so với dân làng mình, thời điểm Tiểu Gia Hòa được đưa vào phòng phẫu thuật, hắn thẫn thờ ngồi băng ghế chờ ngoài hành lang, bấy giờ mới chợt nhận ra người thành phố quả thực có phong cách khác hẳn người làng mình, đàn bà con gái ở đây ăn mặc dạn dĩ, nhiều người cứ để lộ cả cánh tay, bờ vai sải bước đi lại dọc hành lang, thậm chí có những cặp nam nữ còn thản nhiên ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt, những cảnh tượng này hắn chưa từng bắt gặp ở làng Lâm gia bao giờ.
Trang phục của họ cũng tân thời khác biệt hoàn toàn, bộ dạng rách rưới lam lũ của Lý Thù Cần lọt thỏm giữa đám người thành thị trông vô cùng lạc quẻ và nổi bật, hắn ngồi trên hàng ghế dài, cố rụt đôi chân vào sâu dưới gầm ghế, ánh mắt len lén quan sát dòng người ngược xuôi qua lại trước mặt.
Ca phẫu thuật diễn ra hết sức tốt đẹp, thế nhưng một ngày hôm đó cũng đã ngốn sạch bách số tiền cầm chiếc đồng hồ của Lý Thù Cần. Bác sĩ thông báo đứa bé cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một thời gian nữa, bảo hắn đi làm thủ tục nộp tiền viện phí, thế nhưng toàn bộ tiền bạc đã dốc sạch ra từ lúc nãy rồi, giờ hắn lấy đâu ra tiền mà đóng viện phí tiếp đây.
Bác sĩ châm chước cho Lý Thù Cần khất lại hai ngày để về quê xoay xở tiền nong, nhưng chỉ vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi, hắn biết đào đâu ra ngần ấy tiền, hiện tại ngay đến cả tiền xe về quê hắn còn chẳng đào đâu ra, thậm chí tiền ăn bữa cơm tiếp theo cũng không có một cắc.
Hắn có thể nhịn đói chịu khổ, nhưng Tiểu Gia Hòa thì không thể, nhân lúc thuốc mê chưa hết tác dụng, Tiểu Gia Hòa vẫn đang nằm thiếp đi trên giường bệnh, Lý Thù Cần lẳng lặng bước ra ngoài tìm đường kiếm tiền.
Trên các bức tường dọc phố dán đầy rẫy những tờ quảng cáo nhỏ, thế nhưng chẳng có lấy một mẩu tin nào chỉ cách kiếm được món tiền lớn trong vòng một ngày cả, Lý Thù Cần đành bấm bụng chặn đường hỏi thăm không biết bao nhiêu người qua đường, người thì mách đi bốc vác, kẻ thì xúi đi ăn trộm, thậm chí có gã còn rủ rê hắn gia nhập băng nhóm tuồn hàng giả đi bán kiếm lời.
Nghe đủ mọi loại câu trả lời đủ loại đủ kiểu, tâm hồn chất phác của Lý Thù Cần chịu một cú đả kích lớn, so với mấy trò vụn vặt ở làng Lâm gia thì chốn thành thị này phức tạp và hỗn loạn hơn nhiều. Một mình hắn đứng bơ vơ giữa đường cái, nhìn dòng đời ngược xuôi, khi phố xá bắt đầu lên đèn, màn đêm buông xuống xem chừng còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày, hắn co rúm người ngồi xổm trước cửa một khách sạn hạng sang, chứng kiến biết bao thương nhân áo quần bảnh bao ra vào tấp nập, có người tưởng hắn là kẻ ăn xin liền tiện tay ném cho hắn vài đồng bạc lẻ.
Tiền bạc vào lúc này quả thực vô cùng quý giá, song vài đồng lẻ này thì bõ bèn gì cơ chứ, thứ Lý Thù Cần khát khao là một số tiền lớn, rất lớn, hắn cúi xuống nhặt mấy đồng tiền người kia vừa ném cho mình, rảo bước đuổi theo nhét trả lại vào tay họ: “Tôi không phải ăn mày, tiền này trả lại cho ông.”
Người kia liếc xéo Lý Thù Cần một cái, cầm lấy tiền rồi định quay lưng bước đi, Lý Thù Cần lại vội vã dang tay cản lại: “Vị tiên sinh này, tôi có thể mạo muội hỏi ông một câu được không, hiện tại làm nghề gì là kiếm được nhiều tiền nhất?”
“Thời buổi này khắp nơi đều là cơ hội, làm cái gì mà chẳng kiếm được tiền.” Người kia chỉ buông lại một câu cụt ngủn rồi vội vã rảo bước đi mất.
Lý Thù Cần vẫn không tìm kiếm được câu trả lời mình hằng mong mỏi, thế nhưng một người khác xuất hiện ngay sau đó đã nhen nhóm lên trong hắn một tia hy vọng.
“Cậu đang cần tiền gấp lắm phải không? Tôi biết có một nơi có thể kiếm được tiền nhanh lắm, mà lại chẳng đòi hỏi cậu phải lao lực gì nhiều, tiền về nhanh như chớp luôn.” Đột nhiên từ phía sau lưng vang lên một giọng nói, những lời này đối với Lý Thù Cần vào thời khắc này chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng.
