Người Dưới Người
Chương 299: Giữ Lòng Thành Thật (1)
Ngày đêm kiêm trình, nhớ nhung là thật mà mệt mỏi cũng là thật.
Hai người trò chuyện tâm tình một lát, rồi cùng nhau nằm xuống ngủ. Trong phòng vốn không có thói quen để người lưu lại hầu hạ, nửa đêm chậu than tắt lửa, cái lạnh làm nàng giật mình tỉnh giấc.
Nàng định nhẹ nhàng ngồi dậy nhóm lửa, tiếc là vừa động đậy đã bị hắn ôm trở về.
“Để ta làm!”
Gió trên sông rất lớn, những ngày băng tuyết ngập trời lại càng khủng khiếp, thổi con thuyền biến thành một hầm băng.
Nàng cũng xót hắn, liền theo thắt lưng bước lên giúp hắn khoác thêm áo ngoài.
Than trên thuyền có chút ẩm, nhóm lại một chậu than mới không tránh khỏi có khói. Họ dứt khoát mặc quần áo chỉnh tề, ra bên ngoài đi dạo một chút cho thoáng khí.
Lúc này đã sắp đến Tết, phải tranh thủ lên đường, hai đội người luân phiên canh buồm, ban đêm cũng phải tiến hành.
Đèn bão chao đảo, bốn bề là một màu đen kịt, nhưng lại không đen hoàn toàn, bóng núi không ngừng lùi về phía sau, mặt sông vụn vỡ liên tiếp, vừa yên tĩnh lại vừa quỷ dị, giống như một vở kịch bóng ma không có hồi kết.
Cả hai đều gan dạ, chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn nhớ tới đêm nhảy xuống sông năm đó, thành ra luyến tiếc không muốn về phòng.
Trên mạn thuyền có buộc cần câu cá, hắn bỗng nảy ra ý định.
Nàng nhớ là câu cá phải đợi thuyền dừng hẳn mới dễ làm, hắn lại không phục – A Bảo ca ở Hoàng Đỗ Lý không được, chứ Hòa gia ở đây định bụng là sẽ được.
Thế thì cứ quậy thôi.
Hai người ngồi sát bên nhau, áo choàng đủ lớn đủ dài, nàng cởi nó ra, lật ngược lại khoác, trùm kín cả hắn vào trong. Nàng đội mũ trùm Quán Âm, hắn không có mũ trùm, liền cố ý ngồi ở phía gió thổi tới, người vợ hiền thục liền dùng khăn tay quấn quanh phần lớn đầu cho hắn, hộ vệ kỹ đôi tai.
Mỗi người một cần câu, tháo dây câu tùy ý thả xuống, một mặt nói cười, một mặt chờ đợi.
“Ồ, hứng thú thật tốt nha! Vị thẩm thẩm quấn đầu này, ngài câu được mấy con rồi?” Triệu Tây Từ liếc nhìn chiếc thùng trống rỗng, cười to nói, “Thuyền đi nhanh như vậy, con cá kia có liều mạng cũng không đuổi kịp mồi, chẳng phải đang chửi má nó sao.”
Xảo Thiện cúi đầu cười thầm. Chử Kỳ nhịn không được cười, khẽ ho một tiếng.
“Thẩm thẩm” không phục, nghiêm túc nói: “Cá tham ăn lại ngu ngốc thì câu lên chẳng có vị gì. Phải là vượt qua dòng nước xiết, kẻ nào đuổi kịp được thì kẻ đó mới là anh hào trong loài cá. Chỉ có loại cá như vậy mới xứng lên lưỡi câu của ta!”
“Trước tiên chưa bàn tới chuyện ở đây có vị cá vương như thế hay không, chỉ riêng việc ngươi bắt bớ một trận thế này, dưới đáy nước oán hận ngút trời, làm sao bình ổn?”
Xảo Thiện sợ hắn đáp lời khắc nghiệt sẽ đắc tội Chử Kỳ, vội vàng cướp lời: “Lấy thân tạ tội vậy. Đợi đến khi trời sáng, ta sẽ đẩy chàng ấy xuống cho cá ăn.”
“Được, quả nhiên là muội tử tốt của ta!” Triệu Tây Từ đắc ý cười lớn.
Triệu Gia Hòa hu hu kêu oan, nghe thê tử bồi một câu “Một người không đủ cho chúng ăn, ta xuống cùng chàng”, thế là liền mãn nguyện.
Là uyên ương nghịch nước, chứ không phải nửa đêm hành thích, không cần lo lắng, chẳng nên làm phiền.
Triệu Tây Từ náo loạn xong trận này, quay đầu đi về phía khoang phòng.
Nàng ta chọc chọc vào chữ Đinh trên cửa, quay đầu liếc xéo chủ phòng chữ Giáp, “Đêm khuya sương nặng, xin từ biệt tại đây.”
Chử Kỳ quả nhiên di chuyển về hướng đó.
Chẳng thú vị gì, cặp đôi kia cứ dính lấy nhau, quyến luyến triền miên, khiến người ta đỏ mắt. Cái gã khúc gỗ này còn vụng về hơn cả đá, chọc không động, sưởi không ấm, đập không nát.
Hết cách!
Nàng ta vừa thở dài xong, trên eo liền có một bàn tay đưa tới.
“Còn chưa đi?”
“Chàng muốn ta đi, hay là không muốn ta đi?”
“Nàng nói xem?”
“Ta không muốn đi, không nỡ, nhưng ta muốn hỏi ý của chàng…”
Dù sao cũng là người từng học binh pháp, biết trò “giương đông kích tây”. Không đợi nàng ta đáp lời đã ôm lấy nàng ta đi vào trong, cố ý nhắc lại chuyện cũ: “Lần trước mời muội muội muội phu đến giúp đỡ, họ ở phòng trong tính sổ sách, ta đi ra rồi lại đi vào, mạo muội đụng phải.”
Nàng ta quả nhiên đến hứng thú, quấn lấy hắn gặng hỏi: “Mau nói mau nói, chàng đã nhìn thấy gì?”
Chữ Kỳ ngập ngừng, nàng ta vỗ vỗ cánh tay ông ta, cười hì hì nói: “Có gì đâu chứ? Chỉ là quan tâm thôi, không sao đâu, nhìn thấy gì thì chàng cứ nói thế ấy. Chàng yên tâm, ta không nói cho người khác biết đâu.”
“Như thế này…”
Ông ta nâng mặt nàng ta lên, trước tiên bắt chước điệu bộ, sau đó thuận thế thêm chút hương vị, hôn xong lại mút nhẹ.
“Còn có như thế này.”
Chắc chắn là nói bừa, với tính cách của ông ta, liếc một cái đã là nhiều, chuẩn xác là sẽ lui ra ngoài, làm sao có thể nhìn lâu như vậy.
Nhưng đây là chuyện tốt, nàng ta vốn mong ông ta học hư mà, không định vạch trần, vui vẻ phối hợp diễn tiếp cùng ông ta.
Trên thuyền gió lớn, lại không có nơi nào khác để đi, “chỉ đành” giấu mình trong phòng quấn quýt.
Một phòng giấu một “kiều”, hai tỷ muội chạm mặt nhau ở phòng trà nước, cười đùa vài câu rồi ai về phòng nấy, ai bầu bạn với phu quân nấy.
Xảo Thiện mang cuốn sổ vẽ vời viết lách ra, xem như tấu chương chăn gối nghị chính, chậm rãi bàn bạc với hắn.
Tất cả sổ sách nàng đều ghi nhớ trong lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể báo ra con số. Lương thực ở đâu còn lại bao nhiêu, bãi đất nào có thể nuôi gia súc, bông vải vải vóc mỗi thứ còn lại bao nhiêu, nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Triệu Gia Hòa sờ gò má nàng, không nỡ nói: “Tỷ phu nàng muốn đưa nàng vào cung báo cáo sổ sách, nàng có sợ không? Ta sẽ đi cùng nàng.”
“Chàng là đang nói, đối chất với vị Hoàng đế kia?”
“Phải. Nếu nàng không muốn đi thì cũng không sao, ta nhớ kỹ tất cả khoản thu, rồi học thuộc lại các khoản chi…”
“Ta đi cho, những thứ vụn vặt rất nhiều.” Nàng suy nghĩ một chút rồi lại nói, “Người nọ là kẻ vô liêm sỉ, đi thảo phạt lão ta là làm việc tốt, ta nguyện ý đi.”
Đây chính là Xảo Thiện nhà hắn: Một khi đã hạ quyết tâm là có thể làm việc cực kỳ tốt. Một khi đã nghĩ thông suốt là không bao giờ tự làm khó mình nữa.
Hắn sờ cằm nàng, xót xa nói: “Nên nuôi chút thịt rồi, mùa đông bên này đặc biệt lạnh.”
Nàng cười híp mắt đáp: “Được nha.”
