Người Dưới Người
Chương 310: Đạo Hưng Thịnh (2)
Nhìn sắc mặt này của ông ta, rõ ràng là đã nghĩ tới rồi, nhưng nàng ta vẫn muốn thổi thêm một trận gió bên gối: “Ta còn trẻ, ta được sủng ái, ta lại có khả năng sinh nở, chính là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của bọn họ. Bọn họ sẽ không để mặc cho ta lớn mạnh đâu, cái đống cơm thừa Đường gia kia nhất định sẽ bị đem ra xào đi xào lại, giẫm lên mặt ta vài cái để làm giảm nhuệ khí của ta xuống. Chàng đã qua tuổi bốn mươi, ở trong dân gian cũng đã đến lúc phải sốt sắng chuyện con cái nối dõi. Ta đoán bọn họ có hai con đường để đi: Khi còn có lương tâm, cái bọn họ nghĩ đến là quá kế cho Từ Phong Chi một đích tử để củng cố địa vị. Còn nếu nghĩ theo hướng xấu xa hơn, chính là hại chết Phong Chi, rồi đổ vấy tội lỗi lên đầu vị yêu phi là ta đây, một mũi tên trúng hai đích, dọn dẹp sạch sẽ những kẻ bên cạnh chàng. Chàng vì lòng mang hổ thẹn, tất sẽ đồng ý để Từ gia đưa người khác vào, thế thì Từ Phong Nghi có thể thuận lý thành chương mà thay thế vị trí của tỷ tỷ nàng ta.”
Ông ta nhíu chặt mày.
Tâm tư của ông ta lại càng dễ đoán hơn, nàng ta giành nói trước: “Người ta còn chưa lật mặt làm càn, chàng mà động thủ trước thì sẽ phải mang cái danh vong ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván. Ta không bảo chàng phải làm cái gì cả, chàng chỉ cần biết trước sau này sẽ có những chuyện như vậy xảy ra là được rồi. Đề phòng được thì cứ đề phòng, không đề phòng được thì cứ việc phóng ngựa lao tới đây, ta có chàng làm chỗ dựa, còn phải sợ bọn họ cái gì chứ?”
Ông ta lòng đầy mãn nguyện nói: “Phải, có ta đây rồi. Từ Phong Nhiêu tính tình thẳng thắn bộc trực, chuyện của Tiểu Thất chắc chắn là bọn họ đã giấu giếm lão ta để làm, ta sẽ tìm hai phụ tử bọn họ để đánh gõ nhắc nhở, bắt bọn họ phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Công lao thì phải luận, nhưng quy củ cũng phải giảng, không dung thứ cho bọn họ làm càn được. Nàng yên tâm, ta chỉ là không thích những âm mưu quỷ kế, chứ không phải là không biết dùng.”
“Đã nói đến chuyện luận công ban thưởng, ta cũng nên đòi chút lợi lộc rồi.”
“Nàng cứ nói đi, ta đang chăm chú nghe đây.”
“Sổ sách chàng cũng đã xem qua, muội muội cùng muội phu của ta vì dân chúng mà đem cả gia sản tính mạng đánh cược vào trong đó. Hơn nữa, muội phu còn vì chàng mà mật báo, ra trận giết địch, cũng lập được mấy lần đầu công, muốn có một quan vị, chắc là không quá phận chứ?”
“Đương nhiên, ta đã dự thảo sẵn sắc phong ban thưởng, chỉ chờ thời cơ đến là ban bố. Cũng nhờ có hắn năm ngoái đã đến nhắc nhở, ta mới nghĩ đến việc phải bày mưu tính kế từ sớm, bằng không trận chiến này e là còn phải đánh thêm hai ba năm nữa.”
Ông ta liệt kê lại toàn bộ công lao của Triệu Gia Hòa trong hai năm qua, cuối cùng nói nhỏ: “Ta muốn ban cho hắn tước vị Công tước, rồi giao binh bộ thu nạp dọc đường cùng với tòa nhà cũ kia vào tay hắn…”
“Vừa là ban thưởng cho hắn, cũng vừa là mở đường cho ta.” Nàng ta vừa nghe qua liền hiểu ngay, khẽ cắn vào cằm ông ta, nở nụ cười đầy hài lòng, “Hóa ra chàng tính toán như vậy, trước đó ta lại hiểu lầm chàng muốn làm giả thân phận cho ta, thật là không nên, phạt ta lát nữa hầu hạ chàng vậy! Tòa nhà của chàng được tính là nơi ẩn náu, tự nhiên là không giống với những nơi khác, thuộc hạ của chàng chính là thân binh. Sắp xếp như vậy để người ta nhìn thấy được sự trọng dụng của chàng. Rất tốt! Tấm lòng này ta xin nhận, nhưng không cần phải làm như thế. Chàng đừng vội, hãy nghe ta nói cho hết đã. Ta có hỏi qua muội muội, ý của nàng ấy là muốn làm một chút quan chức, hoàn thành tâm nguyện của muội phu, nhưng tuyệt đối đừng có bày ra cái trò thế tập kia. Nàng ấy nói con cái nhà phú quý sinh ra đã có tiền tài, địa vị, kiến thức, việc đọc sách, luyện võ, làm quan đều thuận lợi dễ dàng, thì càng phải hăng hái tiến thủ mới xứng đáng với hoàng ân mênh mông. Nếu như có sẵn cái lợi lộc dâng tận miệng để nhặt, thì còn ai có tâm trí đâu mà chăm chỉ học hành luyện tập nữa? Hoặc là đắm chìm vào hưởng lạc, sống say chết mộng, hoặc là vì một chút lợi lộc này mà táng tận thiên lương, huynh đệ tương tàn. Chính vì vậy các hào môn quý phủ luôn luôn thế hệ sau không bằng thế hệ trước, gia tộc suy bại, huyết mạch lụi tàn, đều từ đó mà ra cả.”
“Kiến giải rất hay! Muội muội cũng giống như nàng, đều là bậc hào kiệt.”
Nàng ta cười duyên dáng nói: “Ta chính là thích nghe những lời hay ý đẹp này, những lúc rảnh rỗi chàng cứ nói nhiều vào một chút, ta sẽ ban thưởng cho chàng chút lợi lộc.”
Nàng ta ôm lấy cổ ông ta, chủ động hôn lên má ông ta, lại cắn tai ông ta mà thổi khí, trêu chọc đến mức khiến lòng ông ta ngứa ngáy rạo rực, nhưng nàng ta lại cố tình không thuận theo ý ông ta, xoay đầu quay trở lại bàn chuyện chính sự: “Muội phu thì nghĩ khác, hắn muốn đem toàn bộ công lao này tính hết lên đầu muội muội, đổi lấy một phong hiệu thật khí phái để nàng ấy được nở mày nở mặt. Còn về phần hắn ấy à, tự mình đi tranh đấu tiếp là được rồi, trước tiên được hưởng ké hào quang của thê tử cũng không tồi.”
Nàng ta và bọn họ nhường nhịn qua lại như thế này, đều là vì muốn đặt mình vào hoàn cảnh của ông ta để suy nghĩ, không làm ông ta phải khó xử dù chỉ một phân.
Ông ta nghe mà lòng dạ khoan khoái vô cùng, không khỏi cảm thán: “Nếu như người người đều thông tuệ thấu đáo được như vậy thì tốt biết mấy, đáng tiếc thay, đáng tiếc thay!”
Đi đến bước đường này, chuyện gian nan nhất không phải là truy kích Bình Tây Hầu đang bỏ trốn, không phải là làm sao giải quyết Mục Loan, cũng chẳng phải là việc đánh đuổi lão Hoàng đế, mà chính là việc phải đối mặt với ham muốn dục vọng khôn cùng sắp sửa kéo đến.
