Người Dưới Người
Chương 311: Tâm Nguyện (1)
Triệu Tây Từ khóe môi ngậm cười nhìn ông ta.
Tìm nam nhân và làm ăn mua bán cũng thế cả, cứ cho ông ta thứ ông ta muốn nhất, lúc bấy giờ ra giá sẽ dễ dàng hơn.
Nàng ta và người nhà chỉ cần một chút, quay đầu lại ông ta nhất định sẽ cảm thấy áy náy, không thể nào thật sự không cho.
Chuyện ông ta định nói, mắt thấy lúc này không phải việc nàng ta nên nhúng tay vào.
Nàng ta không định dấy lên tâm tư can dự triều chính vào lúc này, liền đợi đến khi hứng trí của ông ta nhạt bớt, mới nhắc đến một nỗi phiền muộn khác: “Diệu Diệu là cục thịt đầu quả tim của ta, ta nhất định phải mang con bé đi cùng. Mẫu thân chàng rất thương con bé, nhưng ta có thể nhìn ra được, trong lòng bà ấy, lễ pháp nghiêm ngặt không thể lay chuyển, bằng không đã không dung túng cho những nữ nhân kia nhắm vào ta. Chu gia các chàng còn có mấy lão cổ hủ không giảng đạo lý, ta không muốn tốn lời với họ, chuyện này chàng đi mà nói.”
“Hiểu rồi!”
“Hiểu cái gì? Hừ…” Vẻ hung dữ này nàng ta rốt cuộc đóng không thành, ngay sau đó liền hì hì cười nói, “Người có chút đầu óc sẽ không nói bậy, nhưng nhất định có tiện nhân suy diễn chàng và ta đã sớm có gì đó với nhau, xem con bé là cốt nhục thân sinh của chàng. Chàng có nỗi oan ức gì muốn giải bày không?”
Ông ta lắc đầu, nhíu mày nói: “Đối với con bé, đối với nàng, đều không tốt, lúc cần làm rõ thì phải làm rõ.”
“Ừ, có điều, không cần phải rầm rộ truy cứu tận cùng. Khi đó chàng ở Tây Nam, ta thường ra ngoài dự tiệc, con bé sinh ra lại không giống chàng lẫn ta, bất luận thế nào cũng không khớp được. Nhưng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Có lời đồn bí mật này, con bé đi theo dọn vào trong đó, những kẻ muốn bới lông tìm vết, sợ lỡ đâu thật sự có chuyện, sẽ không dám mở miệng chất vấn, tránh làm mất lòng chàng. Sau này chúng ta không còn nữa, kẻ muốn bắt nạt con bé, chung quy cũng có chút kiêng dè.”
Đứa trẻ gian díu sinh ra ở nhà tầm thường thì ngẩng đầu không nổi, nhưng một khi dính đến một chữ Hoàng, thì đó lại là hạt ngọc quý báu rơi rớt nơi biển khơi rồi.
“Nàng nói có lý, chuyện này còn có một cái lợi nữa.”
“Nói mau!”
“Đường Tứ trong lòng tự biết rõ là chuyện thế nào, nhưng khi ra đến bên ngoài, gặp phải kẻ hồ đồ, hắn có mọc bốn cái miệng cũng nói không rõ. Ta có lỗi với nàng, không biết sau lưng hắn lại làm xằng làm bậy, luôn khiến nàng phải chịu uất ức. Bị kiềm chế nghẹn khuất cả đời, đó là cái giá hắn đáng phải nhận.”
Một chiếc “nón xanh” to lớn chụp xuống, đè cho cả đời không ngẩng đầu lên nổi!
“Ngầm xấu xa!” Nàng ta cười lớn cọ cọ vào mặt ông ta, thành tâm thành ý khen, “Có tiền đồ, không tồi! Ta khảo hạch chàng thêm câu nữa nhé.”
Ông ta gật đầu.
Nàng ta dùng ngón trỏ gạt qua gạt lại khuy cổ áo của ông ta, cười khanh khách hỏi: “Những cửa tiệm, tiền nong giao vào tay ta, là cho hắn, hay là chuẩn bị cho ta?”
“Nàng.” Ông ta cởi khuy áo ra, nắm lấy tay nàng ta, đưa vào trong lồng ngực ủ ấm, chậm rãi nói, “Phụ thân hắn là một vị quan tốt hiếm có, ta kính trọng nhân phẩm của ông ấy, bèn thay ông ấy chăm sóc người nhà. Mỗi năm đều gửi chút ngân lượng, cũng từng cho cửa tiệm. Một nhà họ không thạo việc vụn vặt sinh kế, tổng thể vẫn không tự lập lên nổi. Ta biết nàng không muốn nhận thức ăn bố thí, liền nói là thay mặt chưởng quản. A Tứ, ta… ta muốn…”
“Muốn cái gì? Thành thật chút đi.” Nàng ta bấu mấy cái mới cởi được khuy áo trong, rút tay ra không thèm quản nữa, ghét bỏ nói, “Thật khó hầu hạ, lần tới không cho phép mặc bộ này nữa.”
“Đều nghe nàng.”
Những thứ này là chuyện nhỏ, ông ta sẵn sàng chịu nhún nhường nghe theo nàng ta, sau này trên những chuyện lớn, e là sẽ có một bộ đạo lý khác. Lời ngon tiếng ngọt, nghe chút cho vui là được, toàn bộ cho là thật thì nguy hiểm lắm thay.
Nàng ta cứ nghĩ đến hướng xấu, trong lòng liền không phục, cố ý cắn ông ta một cái khi ông ta hôn tới.
Ông ta chỉ xem đó là tình thú, vui mừng khôn xiết, nhẹ nhàng nhu tình vuốt ve, thỉnh thoảng lại động tình gọi tên nàng ta.
Kẻ ngốc!
Nàng ta cũng chẳng phải danh giác gì, thế nhưng chuỗi kịch nàng ta hát này, ông ta đều khen hay cả thảy, nói cho cùng, là ông ta cam lòng tin nàng ta, cam lòng dung túng nàng ta.
Ông ta vừa mềm lòng, nàng ta liền không thể xấu xa nổi nữa, chỉ muốn thương yêu ông ta.
Tên khốn!
Chữ đại nhân chưa từng bị ai cưỡi lên người, muốn lật mình làm chủ, ăn phải mấy quả đấm phấn hồng liền thành thật, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, đợi nàng ta đến “hầu hạ”.
Trong phòng có địa long nên không lạnh, nhưng cũng chẳng nóng. Quần áo cởi ra quăng đi xa, lại luyến tiếc tách ra, lười không muốn đi tìm, nàng ta thuận tay vớ lấy một xấp vải vóc để quấn thân.
Búi tóc có dấu hiệu sắp buông lỏng, nàng ta rút trâm cài, tùy tay ném đi, đầu khẽ lắc lư, lọn tóc theo đà trượt xuống, đổ dồn trên vòm ngực ông ta.
Tóc mun da tuyết, sắc xanh đồng vốn nên trang trọng trầm vững, nay lại được nàng ta tôn lên vẻ rực rỡ tươi sáng. Chiếc bình quý màu xanh trắng nằm ngang trên của báo, cổ của chúng, đỡ lấy độ căng tròn của nó.
Đây là cảnh đẹp nhất đời này, không cần nàng ta hỏi, ông ta đã chủ động khen “đẹp lắm”, rồi ngồi dậy, ôm chặt lấy người, bế lên trên giường.
Có kẻ nghe góc tường được một nửa, liền bị nương tử nhéo tai lôi đi.
