Cẩm Nhân

Chương 9:



Lượt xem: 318 | Cập nhật: 08/06/2026 19:01

Hầu phu nhân chắc là nghe nha hoàn báo lại, vội vã chạy tới.

“Đây lại là làm sao nữa?”

Lục Thanh Chiêu từ dưới đất bò dậy, mắt đỏ ngầu, gào lên: “Mẫu thân, tại sao Khương Cẩm Nhân lại thành thân với đại ca? Ai cho chứ?”

Hầu phu nhân sững lại, khó hiểu.

“Ai cho? Con cho đó!”

“Con cho khi nào?”

Ta: “Lục Thanh Chiêu, câu ‘tùy ta’ của ngươi, sao lại không nhận nữa?”

Hắn sững người.

“Tùy ta… tùy…”

Lục Thanh Chiêu lẩm bẩm lặp lại, thần sắc sụp đổ.

“Ta nói là ai cho phép… ai… tùy…”

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra.

Trang Lam lấy hết can đảm tiến lên, vươn tay đỡ cánh tay Lục Thanh Chiêu: “Thanh Chiêu ca ca, nếu đã vậy… ta nguyện ý gả cho huynh.”

Lục Thanh Chiêu hất mạnh tay nàng ta ra, Trang Lam đứng không vững, ngã xuống đất.

“Ta nói cần ngươi chưa?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn Lục Diêm chòng chọc.

“Đại ca, huynh có ơn với ta, ta cái gì cũng có thể nhường cho huynh. Huynh biết rõ Khương Cẩm Nhân là vị hôn thê của ta, tại sao lại cướp nàng ấy?”

“Cái gì cũng có thể… sao lại cứ nhất định là nàng ấy?”

Lục Diêm: “Thanh Chiêu, ta đã biết tới Cẩm Nhân sớm hơn đệ.”

Ta sững người.

Gì cơ?

“Ngày trước mẫu thân và Khương gia định hôn sự, chỉ nói Lục gia và Khương gia liên hôn, chưa hề chỉ rõ là ai.”

“Không thể vì ta thất lạc, đệ liền cho rằng mối hôn sự này không phải là đệ thì không được.”

“Huống hồ, nếu đệ thực sự đủ tốt, cũng chẳng tới phiên ta tới đoạt.”

Trong đầu ta hỗn loạn vô cùng.

Lục Diêm nhận ra ta từ bao giờ?

Sớm hơn Lục Thanh Chiêu ư?

Sao ta hoàn toàn không có ấn tượng gì hết?

Lục Thanh Chiêu vẫn không cam tâm, Hầu phu nhân đã trầm mặt bước lên, tát một cái lên mặt hắn.

“Đồ khốn nạn!”

“Ngày trước ta và mẫu thân Cẩm Nhân định hôn sự, chỉ mới sinh ra đại ca của con, còn chưa có con nữa là! Nếu không phải đại ca con thất lạc, nào tới lượt con?”

Bà xua tay về phía hai bên: “Đưa hắn xuống, bịt miệng lại, đừng để hắn ở đây làm mất mặt nữa.”

Hai bà tử vâng lời tiến lên, trái phải khiêng lấy Lục Thanh Chiêu.

Hắn vùng vẫy hai cái, bị kéo ra ngoài.

Trang Lam co rút trong góc, sợ hãi vô cùng.

Hầu phu nhân nhìn về phía nàng ta, giọng điệu dịu lại: “A Lam, ngày sau đừng tới Hầu phủ nữa. Ta sai người sắp xếp cho ngươi một căn viện thỏa đáng, ngươi là cô nương chưa xuất giá, cứ sống mãi ở chỗ Thanh Chiêu, làm tổn hại danh tiếng của ngươi, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi mà thôi.”

Trang Lam môi run rẩy, nước mắt lã chã rơi, “Nhưng Thanh Chiêu ca ca… con ngưỡng mộ huynh ấy…”

Hầu phu nhân không chút nghi ngờ.

“Thành thân chú trọng là tình đầu ý hợp.”

“Ta đối đãi với ngươi không tệ, nhưng cũng không dung được kẻ quấy phá gia đình làm nhi tức phụ của ta.”

Nàng ta bàng hoàng không nơi bám víu che mặt, khóc lóc chạy đi.

Ra khỏi Hầu phủ, trên xe ngựa, ta hỏi Lục Diêm là nhận ra ta từ bao giờ.

Khóe miệng y hiện lên chút ý cười.

“Nàng có còn nhớ, có năm trên đường phố Biện Châu, có một tiểu tặc lấy trộm túi tiền của người ta, là nàng hô lên?”

Ký ức lại ùa về.

Khi đó ta còn nhỏ, phụ thân còn đó, mẫu thân cũng còn đó.

Ta ngồi xổm trước quầy hàng kẹo đường thổi chọn mẫu, ánh mắt liếc thấy một bàn tay lén lút thò vào trong bọc hành lý của người ta.

Bọc hành lý đó khâu chắp mấy mụn vá, nhìn là biết nhà nghèo khó.

Ta chẳng nói hai lời, đứng dậy hét: “Có trộm! Bắt trộm đi!”

Phụ thân ta ở cách đó không xa, nghe tiếng vội vã chạy tới, tóm gọn tiểu tặc, trả lại túi tiền.

Người mất tiền, là một đôi phu phụ trung niên, áo vải giặt tới trắng bệch, mặt đầy sương gió.

Họ nhận túi tiền, ngàn ân vạn tạ.

Nam nhân không khéo ăn nói, chỉ liên tục cúi đầu.

Đứng sau lưng là một thiếu niên, cao hơn ta nửa cái đầu, da cháy nắng đen sạm.

Y không nói gì, chỉ hiếu kỳ và cảm kích nhìn ta.

“Số bạc đó, là dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta bán trứng gà suốt ba tháng trời, tích góp từng đồng từng đồng lại.”

Ta hồi lâu mới mở miệng: “Hóa ra là chàng.”

Lục Diêm vươn tay tới, khẽ nắm lấy tay ta.

“Cẩm Nhân, năm đó là nàng tìm thấy ta trước. Thế mới thấy, kiếp này, định sẵn ta là người của nàng.”

Những ngày sau đó, Lục Thanh Chiêu mấy lần ba lượt muốn vào Lục phủ gặp ta.

Lần đầu tới, Lục Diêm không cho thông báo, trực tiếp đóng cửa tiễn khách.

Lần thứ hai, Lục Diêm đích thân ra cửa, không biết nói gì, chỉ nghe thấy một tiếng động trầm đục ngoài cửa, Lục Thanh Chiêu liền ôm vai bị đẩy ra ngoài.

Về sau, hắn vừa tới liền bị gia đinh khiêng tay đưa lên xe ngựa.

Hầu phu nhân thấy hắn mê muội không tỉnh, rốt cuộc cũng nhẫn tâm.

Bà tìm Hầu gia, bảo ông đổi cho Lục Thanh Chiêu một chức quan, tống cổ đi xa tít tới Thương Châu.

Tưởng rằng ngăn cách ngàn dặm, hắn rồi sẽ chậm rãi nghĩ thông suốt.

Không ai ngờ được, Trang Lam lại lén lút đi theo.

Không lâu sau, tin tức từ Thương Châu truyền tới.

Bảo Thương Châu địa long xoay người*, nhà cửa đổ nát.

*động đất.

Ngày đó, Trang Lam và Lục Thanh Chiêu không biết vì lý do gì mà tranh chấp.

Hai người ở trong phòng cãi vã, lúc đẩy qua đẩy lại, cả bức tường đổ sụp xuống.

Hai người đều bị đè ở bên dưới.

Trang Lam gãy một chân.

Lục Thanh Chiêu nặng hơn, hai chân đều không giữ được.

Ngày nhận được thư, Hầu phu nhân ngồi trong Phật đường suốt nửa đêm.

Bà đỏ mắt đi ra, chỉ nói một câu: “Tự gây nghiệt, không thể sống.”

Rốt cuộc vẫn xót con, khóc không biết bao nhiêu lần.

Đích thân đi tìm hắn, muốn đón hắn về.

Bảo hắn về sống cho tốt, Hầu phủ nuôi nổi nhắn, sẽ không để hắn chịu thiệt thòi.

Lục Thanh Chiêu không về.

Hắn chỉ nói.

“Không cần đâu. Dáng vẻ nhếch nhác này, con không muốn để nàng ấy nhìn thấy.”

“Tất cả những thứ này, đều là con tự gây ra, tự phụ cuồng vọng. Tất cả những thứ này… đều là báo ứng.”