Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 38: Về Nhà
Lâm Tích Nguyệt nghe hắn nói vậy, trong lòng cảm động, nhưng vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy đôi chân trần của hắn. Ánh trăng đêm nay rất sáng, nhờ ánh trăng cô có thể thấy màu sắc của bàn chân dưới ống quần hắn hòa làm một với màu đất, rõ ràng là hắn không hề đi giày.
“Không thấy em đâu, trong lòng anh sốt ruột lắm.” Thấy Lâm Tích Nguyệt phát hiện mình không đi giày, Lý Thù Cần mới cảm thấy hơi đau chân, hắn có hơi không tự nhiên rụt chân lại, rồi hỏi: “Về nhà không?”
“Ừ, về nhà thôi, nhưng sao anh lại không đi giày mà đã ra ngoài thế này?” Lâm Tích Nguyệt thật sự bị sự ngốc nghếch của hắn làm cho buồn cười, sao người lớn rồi mà làm việc cứ vội vàng không có quy củ gì thế.
“Không sao, da anh dày, không đau đâu.” Lý Thù Cần nắm chặt tay Lâm Tích Nguyệt, không biết tại sao lại dâng trào cảm giác hạnh phúc như vừa tìm lại được một thứ gì đó vô giá.
“Gia Hòa ở nhà một mình, lát nữa tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh chắc chắn sẽ sợ lắm, chúng ta nhanh về thôi.”
Lâm Tích Nguyệt đột nhiên nhớ đến trong nhà vẫn còn một đứa trẻ, không khỏi hoảng hốt, nhưng Lý Thù Cần đang chân trần, không thể chạy nhanh về được.
“Gia Hòa rất hiểu chuyện, ở bệnh viện, những người trong phòng bệnh ai cũng khen thằng bé ngoan, những lúc anh không có ở đó, nó cũng không khóc không quấy, lớn lên nhất định sẽ là một đứa trẻ kiên cường.” Lý Thù Cần biết cô lo cho Gia Hòa, nên cũng chẳng màng việc mình có đang đi chân trần hay không, kéo cô rảo bước chạy về hướng nhà mình.
“Chậm thôi, đi nhanh thế, nhỡ dẫm phải mảnh thủy tinh hay đá nhọn thì sao? Đứa trẻ tuy quan trọng, nhưng anh cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ!”
“Không cần lo, anh vừa đi đường này qua, biết đường nào cần tránh mà.”
Được Lý Thù Cần nắm tay, Lâm Tích Nguyệt lúc này mới nhận ra, so với anh trai của cô, người đàn ông đang nắm tay mình đây mới mang lại cảm giác an toàn thực sự, hóa ra cô từ chối đi cùng anh trai là vì hắn sao?
“Nếu vừa rồi em đi theo anh trai, anh có đuổi theo ngăn em lại không?” Lâm Tích Nguyệt đột nhiên muốn hỏi hắn câu này, vừa rồi hắn xuất hiện kịp thời như vậy, chắc hẳn đã luôn theo sau cô từ đầu.
Nghe cô đột nhiên hỏi vậy, Lý Thù Cần đầu tiên là sửng sốt, hắn không ngờ cô sẽ hỏi câu này, hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì, nhưng giờ ngẫm lại, chắc chắn hắn sẽ đuổi theo, ít nhất có một câu hắn nhất định phải hỏi cô, “Anh sẽ làm vậy.” Khi nói câu này, hắn gật đầu kèm theo, như thể đó là một việc vô cùng trang trọng.
Câu trả lời của Lý Thù Cần nằm trong dự liệu của cô, nhưng cô chính là muốn hỏi. Ngay sau đó cô lại hỏi tiếp: “Anh đuổi theo kịp rồi sẽ làm gì?”
“Anh muốn hỏi em một câu.” Lý Thù Cần ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không, Lâm Tích Nguyệt dường như tâm linh tương thông với hắn, biết hắn đang do dự điều gì, cười nói: “Nói đi.”
“Sau khi em đi rồi, em còn nhớ đến anh không?” Dưới sự khuyến khích của Lâm Tích Nguyệt, Lý Thù Cần cuối cùng cũng nói ra được câu đó. Một câu nói khô khốc, không có tình cảm lưu luyến chia tay, cũng không có sự đau buồn níu kéo, thậm chí còn mang chút tính toán nhỏ nhặt.
“Chỉ mỗi câu này thôi sao? Nếu em muốn rời bỏ anh, anh cũng không níu kéo, chỉ muốn hỏi mỗi câu này thôi?” Lâm Tích Nguyệt hơi giận vì hắn không ngăn cô lại, là do hắn nghĩ cô sẽ không đồng ý ở lại ư?
“Ừ, bằng năng lực của anh trai em, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em, em theo anh ấy đi thì cũng yên tâm, nhưng vẫn có chút không cam lòng, nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ quan tâm mình có chút vị trí nào trong lòng em không thôi, nếu có, thì anh cũng không còn gì để hối tiếc nữa.”
“Không còn gì để hối tiếc cơ à?” Lâm Tích Nguyệt búng vào trán hắn, đôi mắt hạnh trừng lên nhìn hắn, “Em cứ không muốn rời xa anh đấy, em bám chặt lấy anh rồi, anh mà dám buông tay là em túm lấy mãi luôn.”
Lý Thù Cần không nói câu nào nữa, hắn dừng bước nhìn Lâm Tích Nguyệt, trong lòng vô cùng yêu thích những lời cô vừa nói với mình.
“Sao anh không nói gì? Em nói cho anh biết, lần sau nếu anh hiểu lầm là em định rời đi, nhất định phải xông ra ngăn em lại, nếu không em sẽ giận lắm.” Ngay cả khi không nhìn rõ ánh mắt Lý Thù Cần, Lâm Tích Nguyệt vẫn cảm nhận được sự cháy bỏng từ hắn.
Đột nhiên Lý Thù Cần ôm chằm lấy cô, đôi tay siết eo cô rất chặt: “Sẽ không có lần sau nữa đâu, nếu lần này anh không sao, thì dù có thế nào anh cũng không để em đi nữa, sau này hai chúng ta đều phải sống thật tốt, phải sống đến trăm tuổi, cùng nhau đầu bạc răng long, anh muốn chăm sóc em cả đời, cả những đứa con của chúng ta nữa, chúng đều sẽ tốt đẹp giống như em, đều đáng được yêu thương mãi mãi.”
Tựa đầu vào vai cô nói xong những lời này, hắn bế bổng cô lên: “Chúng ta về nhà thôi.”
“Thả em xuống, anh còn đang chân trần mà, ôm em không thấy đau chân à?” Hành động này của hắn khiến Lâm Tích Nguyệt vừa thấy ngọt ngào lại vừa lo lắng cho hắn muốn hắn thả mình xuống, nhưng hắn kiên quyết không chịu buông tay.
Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, có vài phần trẻ con, Lâm Tích Nguyệt sợ đánh thức hàng xóm, đành chiều theo ý của hắn.
Về đến nhà, Tiểu Gia Hòa vẫn đang ngủ ngon lành, yên tĩnh như lúc họ dỗ thằng bé đi ngủ.
Lâm Tích Nguyệt bưng tới một chậu nước ấm, ngồi xổm xuống định giúp hắn rửa sạch chân, lại bị hắn ngăn lại.
“Để anh tự làm, em đi ngủ trước đi, cũng muộn rồi.” Vì sợ làm ồn Gia Hòa, hắn nói rất khẽ.
“Có gì mà ngại chứ, chẳng lẽ em còn ghét bỏ anh được sao?”
Bị Lâm Tích Nguyệt đoán trúng tâm tư nhỏ bé của mình, Lý Thù Cần cũng trở nên thản nhiên: “Anh không có cái số được hầu hạ, không quen được người khác phục vụ, mấy việc này cứ để anh tự làm là tốt nhất.”
“Anh xem anh nói kìa, những lời thầy giáo Bạch nói với anh, anh quên hết rồi sao? Số với chả phận gì chứ, ai mà cao quý hơn ai cơ chứ, chẳng phải đều là con người cả sao? Anh đối xử tốt với em, em cũng nguyện ý đối xử tốt với anh.”
Trong lúc nói chuyện, Lý Thù Cần cũng đã rửa chân xong, lau khô chân, hắn cười hề hề với Lâm Tích Nguyệt: “Nhưng anh chỉ nguyện ý phục vụ em thôi, ông trời để anh gặp được em chính là để anh tới phục vụ em.”
“Anh càng ngày càng biết nói mấy lời ngọt xớt rồi đấy.” Lâm Tích Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn hai bàn chân hắn đang treo bên mép giường, dường như có phần đen hơn trước, lại còn thêm một lớp chai sần dày cộm.
“Ngủ nhanh thôi, vừa rồi thấy anh đặt lưng xuống là ngủ ngay, chắc mệt lắm rồi, tranh thủ lúc trời chưa sáng ngủ thêm đi.”
“Ừm.” là lời cô nói, tất nhiên hắn phải nghe rồi.
Tắt đèn nằm vào tron chăn, Lý Thù Cần lại thấy mất ngủ.
“Sao anh vẫn chưa ngủ?” Khi hắn đang suy nghĩ xem căn bệnh của mình liệu còn cứu được hay không, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng nói của Lâm Tích Nguyệt.
“Sao em biết anh chưa ngủ?”
“Tất nhiên là em biết, ngủ với anh lâu thế này rồi mà không biết sao được.”
“Có chút không ngủ được, anh vẫn còn lo…”
“Lo cái gì cơ, em đã nói là anh đã nghĩ nhiều thôi, đừng nghĩ nữa.” Nghĩ một lát, Lâm Tích Nguyệt nói tiếp: “Nếu là lo chuyện tiền bạc, thì anh có thể yên tâm ngủ rồi.”
“Có phải anh trai em đưa tiền cho em không? Hay là chuyện gì khác?” Nghe Lâm Tích Nguyệt đột nhiên nhắc tới chuyện này, người đầu tiên Lý Thù Cần nghĩ tới chính là nguyên nhân đó.
“Gần như vậy đi.” Lâm Tích Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: “Em nói với anh một chuyện, anh phải hứa không được nói ra ngoài, là về khoản tiền do gia đình em để lại.”
Sau khi suy đi tính lại, Lâm Tích Nguyệt vẫn cảm thấy nên kể cho Lý Thù Cần nghe về số kho báu chôn trong nhà họ Lâm, mặc dù anh trai dặn là không được nói cho ai biết, còn bảo cô lấy tiền xong thì rời xa hắn, nhưng cô không muốn nghe lời anh trai, sự tốt đẹp của Lý Thù Cần, chỉ mình cô mới hiểu, dù bây giờ hắn nghèo, danh tiếng vẫn không tốt, nhưng hắn là người thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô. Hơn nữa, hắn rất cầu tiến, nhất định sẽ không mãi bị kẹt ở nơi này. Giờ cô đã có tiền, cô nên cho hắn một cơ hội để xông pha, tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình.
Nghĩ thông suốt những điều đó, cô mới kể cho hắn nghe những gì cô và anh trai đã nói với nhau trong nhà họ Lâm đêm nay, tất nhiên cô đã lựa lời mà nói, những ký ức chỉ thuộc về cô và anh trai không cần thiết phải nhắc với hắn, bây giờ điều quan trọng nhất là số tiền ngoài dự kiến đó.
“Đêm nay anh trai kể với em nhà họ Lâm còn chôn một khoản tiền, anh ấy bảo chúng ta lúc đêm vắng người thì lén đào lên rồi đem dùng, đến lúc đó chúng ta có thể trả hết nợ, còn có thể đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, Gia Hòa chữa bệnh cũng có tiền rồi.”
Cô đã thay đổi nguyên văn lời anh trai mình đôi chút, chỉ hy vọng Lý Thù Cần có thể yên tâm sử dụng số tiền đó, hơn nữa, đối với tình cảnh khốn cùng trước mắt, họ rất cần khoản tiền này. Cách đây không lâu họ mới vay mượn không ít tiền cho bệnh của Gia Hòa, giờ trên người họ đang nợ nần chồng chất, đã có tiền rồi, tất nhiên phải ưu tiên trả nợ trước đã.
“Tiền? Là thật sao?” Lý Thù Cần đối diện với tin tức bất ngờ này có chút lúng túng không biết làm sao, lúc này Lâm Tích Nguyệt đang tựa vào ngực hắn, có thể cảm nhận rõ lồng ngực hắn vì kích động mà phập phồng lên xuống.
“Thật hay giả anh tự mình đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Sau này đừng đoán mò nữa, anh sẽ không sao đâu, chúng ta đều sẽ sống thật tốt.” Khoản tiền từ trên trời rơi xuống này giống như một tia hy vọng trong cuộc sống nghèo khó của họ, chiếu sáng con đường họ đang mò mẫm bước tới.
“Thù Cần, chúng ta có phải đã vay mượn người khác rất nhiều tiền không?”
Lý Thù Cần còn chưa hết bàng hoàng vì bất ngờ nhận được khoản tiền đó thì lại nghe cô hỏi về chuyện này, lúc trước hắn chỉ nói với cô là sẽ nghĩ cách kiếm tiền chứ không nói là làm thế nào, thực ra dù hắn không nói, cô cũng chắc chắn biết rõ.
“Ừm, sao vậy? Lúc anh không ở nhà họ tới đòi nợ à?” Bệnh tình của Gia Hòa chưa chữa khỏi, lại nợ mọi người nhiều như vậy, còn làm hại cơ thể mình đến nông nỗi này, hắn thật vô dụng, thời điểm nói những lời này, Lý Thù Cần vô cùng chán nản, tất cả đều là do hắn bất tài, làm việc gì cũng không xong, nên mới dẫn đến nông nỗi hôm nay.
“Không có, em chỉ hỏi chút thôi.” Lâm Tích Nguyệt thấy vì lời nói của mình mà tâm trạng hắn trở nên thấp thỏm, vội vàng giải thích: “Em chỉ nghĩ là giờ chúng ta đã có tiền, có thể trả hết món nợ đó rồi.”
Mặc dù số tiền đó vẫn chôn dưới đất trong đại viện nhà họ Lâm chưa đào lên, nhưng cô đã coi nó như vật trong túi.
“Chúng ta còn chưa biết có bao nhiêu tiền nữa, tiền chưa cầm trong tay vẫn chưa thấy yên tâm được!”
“Chắc chắn là rất nhiều, bảo vật nhà họ Lâm bọn em nhiều lắm, anh có biết tại sao phải chôn số tiền đó không? Chính là để phòng hờ ngày nào đó gia đình gặp thiên tai hoạn nạn thì không xoay xở kịp nên mới phải chôn giấu đi. Anh phải tin vào thực lực của nhà họ Lâm em thời đó, số tiền này đủ cho hai ta tiêu xài hoang phí mấy chục năm, nếu anh cầm tiền đi làm việc khác, tiền đẻ ra tiền, thì tương lai của chúng ta cũng không cần phải lo nữa, quan trọng nhất là chữa khỏi bệnh cho anh.”
Khi nói đến việc chữa bệnh cho hắn, Lâm Tích Nguyệt ấn vào lồng ngực hắn, nói thêm hai từ: “Tâm bệnh.”
Chương 39: Gầy Dựng Sự Nghiệp
“Ừm, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi.” Lý Thù Cần nắm lấy bàn tay Lâm Tích Nguyệt đang đặt trên ngực mình, trong lòng hy vọng mọi thứ đều như cô mong đợi, rằng hắn chẳng mắc bệnh tật gì cả, và số tiền chôn giấu trong đại viện nhà họ Lâm cũng nhiều như cô tưởng tượng.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi khi đêm về, Lý Thù Cần lại lén lút lẻn vào đại viện nhà họ Lâm, tìm đến nơi Lâm Tích Nguyệt nói. Vì lo tiếng động lớn sẽ bị phát hiện, mỗi lần Lý Thù Cần đều chỉ đào một ít đất, nhẹ nhàng đắp số đất đào ra cạnh hố, san phẳng lại, khi đi thì cẩn thận dùng rơm rạ che chắn kỹ lưỡng.
Sau khi cật lực suốt sáu đêm, thứ dưới lòng đất cuối cùng cũng lộ diện.
Thứ chôn dưới đống gạch ngói đó là một cái rương gỗ rất lớn, chiếc khóa đồng khóa rương đã hỏng từ lâu, Lý Thù Cần lấy hòn đá đập hai cái là bật mở.
Quả nhiên như Lâm Tích Nguyệt nói, thứ bên trong rương đủ cho họ tiêu xài hoang phí cả đời. Cái rương gỗ này chứa đầy vàng thỏi, bạc thỏi, thậm chí cả cổ vật, rương đầy ắp, nặng trĩu, Lý Thù Cần một mình không sao khiêng nổi.
Cái rương nặng như vậy, Lý Thù Cần lại không thể đường hoàng gọi người giúp, dù có Lâm Tích Nguyệt giúp một tay thì cũng rất khó để khiêng về nhà, nên hắn chỉ còn cách chia nhỏ đồ trong rương ra đem về từng đợt.
Mỗi đợt chỉ mang được một ít, sau vài lần như thế, cộng thêm năm ngày nữa, Lý Thù Cần mới chuyển hết mọi thứ về nhà, đợt cuối cùng tiện thể mang luôn cả cái rương về.
Hắn giấu số kho báu này dưới gầm giường, không hề có biện pháp bảo vệ nào, nhưng hắn không hề lo lắng. Suy cho cùng, nhà hắn trong làng vốn nổi tiếng là nghèo, sẽ không bao giờ có trộm nào tới, không ai có thể ngờ rằng nhà họ Lý nghèo rớt mồng tơi lại sở hữu số của cải nhiều hơn tổng tài sản của tất cả người dân trong làng cộng lại, trong mắt mọi người, ngôi nhà nát ấy vẫn chỉ là ngôi nhà nát như cũ, Lý Thù Cần vẫn là gã Lý Thù Cần vô liêm sỉ nghèo kiết xác đó, còn Lâm Tích Nguyệt vẫn là người đàn bà lẳng lơ trong miệng những kẻ lắm lời trong làng.
Của cải không nên phô trương ra ngoài, mặc dù Lý Thù Cần giờ đã có một khoản tiền lớn, nhưng không được nói cho bất kỳ ai. Mấy ngày này thời điểm chuyển tiền bạc về nhà, hắn đến mơ cũng mỉm cười, ban ngày ở trên đường nghe người ta nói xấu mình, rằng nợ tiền hắn chắc chắn không đòi lại được, hắn cũng không thể lấy tiền ra trả họ ngay, thậm chí lời phản bác cũng không thể nói, chỉ đành chấp nhận cái danh là kẻ vô lại nợ không trả.
Rõ ràng đã có tiền rồi, nhưng vẫn phải giả nghèo, đây cũng là chuyện chẳng còn cách nào khác, nếu để họ biết mình phát tài, nhà hắn sẽ chẳng còn ngày nào được yên ổn, còn về phần nợ nần, cũng chỉ đành đợi đến sau này tìm cơ hội trả lại họ vậy.
Ở ngoài, Lý Thù Cần vẫn là chàng trai nghèo, nhưng về đến nhà, hắn chính là phú hào ngồi trên đống vàng bạc.
Bất luận thời điểm nào, vàng cũng đều đáng giá, nhìn cả rương vàng bạc châu báu dưới gầm giường, Lý Thù Cần cảm thấy mình có tiêu cả đời cũng không hết.
Mấy hôm trước hắn còn lo không có tiền ăn cơm, hôm nay đã có cả rương tiền, vàng óng ánh, bạc trắng sáng ngời, tất cả đều là tiền!
Nghĩ đến rương kho báu dưới gầm giường, Lý Thù Cần đột nhiên cảm thấy một cảm giác không chân thực, cả đời hắn chưa từng thấy nhiều vàng bạc như vậy, bỗng nhiên chúng lại là của hắn, hắn chẳng biết phải tiêu thế nào.
Vẫn là lời nói của Lâm Tích Nguyệt đã kéo hắn trở về thực tại: “Thù Cần, giờ đã có tiền rồi, hắn mau đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi, cả Gia Hòa nữa, em thấy chân thằng bé có vẻ vẫn còn vấn đề, anh đưa nó đi bệnh viện xem lại đi.”
“Ừm!”
Dắt theo vài thỏi vàng trong người, Lý Thù Cần lại đưa Gia Hòa đến bệnh viện tỉnh. Qua kiểm tra, có thể khẳng định hắn chẳng mắc bệnh gì cả, bác sĩ nói hắn chỉ bị suy dinh dưỡng thôi mà thôi, nhưng Gia Hòa thì lại để lại di chứng, ca phẫu thuật ban đầu của thằng bé làm rất thành công, nhưng mới nằm viện được mấy ngày, vết thương chưa kịp phục hồi đã bị đem đi, điều kiện ở nhà làm sao so được với bệnh viện, đôi chân vốn có thể hồi phục bình thường giờ chỉ có thể đi khập khiễng.
Không còn cách nào khác, có lẽ tất cả đều là số mệnh, đối với đôi chân của Gia Hòa, hắn đã cố gắng hết sức rồi, kết quả hiện tại thực ra đã là rất tốt rồi, còn về di chứng chân, đành đợi sau này dần bù đắp cho thằng bé vậy.
Xong việc, Lý Thù Cần không vội về nhà ngay, hắn đi tiệm cầm đồ chuộc lại chiếc đồng hồ Hoa Mai do thầy giáo Bạch tặng, là món đồ hắn đã đem cầm vì bệnh tình của Gia Hòa. Lúc vào tiệm, ông chủ còn tưởng hắn lại tới cầm đồ, nhớ lại cảnh lần trước hắn không biết giá cả nên đã để đồng hồ với giá thấp hơn thị trường, ông chủ tiệm cầm đồ thầm nghĩ lần này lại sắp được chiếm hời rồi, nào ngờ hắn lại tới để chuộc đồ.
“Chuộc đồ không giống cầm đồ, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Đây là một khoản tiền lớn đấy!” Ông chủ tiệm thấy hắn vẫn mặc bộ quần áo rách rưới như lần trước, trong lòng nghi ngờ hắn không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, ánh mắt nhìn Lý Thù Cần đầy vẻ khinh bỉ, tên nhà quê này không biết đời, chắc chắn tưởng tiền chuộc đồ bằng với số tiền cầm đồ nhận được.
Thế nhưng khi hắn đưa ra số tiền gấp ba lần số tiền cầm đồng hồ lần trước, gã nhà quê đó mắt không chớp lấy một cái đã lấy ra số tiền lớn như vậy, từ lần cầm đồng hồ trước đến giờ chưa đầy một tháng, sao hắn lại kiếm được nhiều tiền như vậy, mà còn không hề tỏ vẻ xót xa?
Thái độ của ông chủ tiệm cầm đồ đối với Lý Thù Cần từ khinh bỉ chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là nghi ngờ, ông ta đoán chắc chắn tên nhà quê này đã kiếm được khoản tiền lớn này bằng con đường bất chính nào đó, có khi còn là một tên tội phạm giết người không ghê tay, nghĩ tới đây, ông chủ bắt đầu sợ hãi, ông ta nhìn quanh tiệm, lúc này chẳng thấy bóng dáng một tên người làm nào cả, chết tiệt, bình thường khi ông ta thấy phiền thì chúng cứ lởn vởn trước mặt, giờ cần người giúp tay thì chẳng thấy đâu, nhỡ tên này thấy trong tiệm không có ai mà nảy sinh ý đồ giết người cướp của thì sao?
Với tâm trạng thấp thỏm, ông chủ cầm lấy tiền của Lý Thù Cần, dù trên mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn của dân kinh doanh, nhưng trong lòng ông ta đập như trống bỏi, mãi cho đến khi Lý Thù Cần quay lưng bỏ đi, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, bủn rủn cả chân tay ngồi thụp xuống ghế.
Chuộc xong đồng hồ, trong tay Lý Thù Cần vẫn còn một khoản tiền lớn, khoản tiền này đủ để hắn mua rất nhiều thứ, nhưng hắn vẫn tiết kiệm như trước, ngoài việc ăn mì chuyển từ mì nước trong chuyển thành mì thịt – do bác sĩ bảo hắn suy dinh dưỡng – thì mọi thứ khác đều không thay đổi, số tiền trong tay, hắn một xu cũng không nỡ tiêu hoang.
Thời điểm bế Gia Hòa đi dạo phố, Lý Thù Cần nhìn thấy bóng dáng mình qua tủ kính cửa hàng, một bộ quần áo màu xanh đen phai màu, khuỷu tay còn có miếng vá, đây là bộ đồ Lâm Tích Nguyệt khâu vá cho hắn, hắn rất trân trọng bộ đồ này, đây là món đồ tốt nhất trong tất cả số quần áo của hắn.
Dù trông rất xơ xác, nhưng hắn lại tràn đầy khí thế, không kiêu ngạo không siểm nhịn, bước đi vững chãi, rất bắt mắt.
Khi hắn bước vào bách hóa, cô bán hàng tưởng hắn mua quần áo cho mình, nào ngờ hắn lại bước thẳng vào khu nữ trang, chọn lấy chiếc váy đắt nhất và cũng đẹp nhất. Một người đàn ông ăn mặc rách rưới bế đứa trẻ mua chiếc váy đắt tiền, kể ra chẳng ai tin, nhưng chuyện này lại thực sự xảy ra. Hắn chỉ mua một chiếc váy, còn bản thân chẳng mua gì cả. Thỉnh thoảng Gia Hòa nhìn thấy đồ chơi hay ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, hắn đều không tiếc tay mua cho thằng bé, nhưng hắn lại không tiêu tiền cho chính mình, trừ việc ăn uống.
Hắn ở trong thành phố một thời gian mới quay lại làng họ Lâm, vì khi ở nhà Lâm Tích Nguyệt đã bàn với hắn chuyện chuyển nhà lên thành phố, nên lần này hắn đặc biệt để ý tình hình trong thành phố, dù sao lần trước tới đây hắn đã chịu không ít thiệt thòi, nên lần này trước khi đón Lâm Tích Nguyệt lên thành phố, hắn phải nắm rõ tình hình, để cô có thể yên tâm ở lại, không phải lo nghĩ điều gì.
Vì trong túi có tiền, cả người hắn cũng trở nên tự tin hơn, lúc tìm nhà, hắn không ngại ngần kén chọn, mãi mới tìm được một căn ưng ý: địa điểm đẹp, an ninh tốt, nhà hai tầng, rộng rãi khang trang, hắn nghĩ Lâm Tích Nguyệt chắc chắn sẽ thích.
Sau khi đón Lâm Tích Nguyệt lên thành phố, họ bắt đầu sửa sang căn nhà, vì là nhà mới mua, đồ đạc cũ ở quê lại không mang lên được nên cần bổ sung rất nhiều nội thất, vệ sinh cũng phải dọn dẹp, căn nhà khá lớn nên mất rất nhiều thời gian.
Họ không thuê người làm, đây là nhà của mình, tuy hơi lớn, dọn dẹp rất mệt nhưng đây là nỗi vất vả ngọt ngào, khi hai người cùng nhau dọn dẹp, trong lòng ai cũng cảm thấy ngọt ngào như được ăn mật vậy. Căn nhà được trang trí theo ý tưởng của Lâm Tích Nguyệt, đơn giản nhưng phóng khoáng, dụng cụ nhà bếp đầy đủ, phòng ngủ của họ rất ấm áp, còn có phòng riêng của Tiểu Gia Hòa, chăn màn mềm mại ấm áp, khiến người ta yên tâm.
Còn cái rương kia, trừ cổ vật, Lý Thù Cần đều đem đi đổi tiền, tiền đổi được phần lớn đều gửi vào ngân hàng, cổ vật thì để lại thư phòng làm kỷ niệm, tất nhiên đây đều là ý của Lâm Tích Nguyệt.
Lâm Tích Nguyệt cảm thấy cứ miệng ăn núi lở không phải là cách hay, chỉ tiêu không vào, nhiều tiền mấy cũng sẽ hết, hơn nữa họ còn có con cái của riêng mình, không thể thỏa mãn với thực tại. Có lẽ là do ảnh hưởng của cha mình, dù sao ông chủ Lâm lúc sinh thời cũng là hội trưởng hội thương nhân, Lâm Tích Nguyệt nghĩ đã có tiền thì nên để nó sinh ra tiền, tiền là phải từ đống tiền mà sinh sôi.
Lý Thù Cần cũng thấy chí lý, hơn nữa hắn cũng rất khao khát được dùng năng lực của mình để kiếm tiền nuôi gia đình, dù sao đây cũng là tiền của nhà họ Lâm, hắn chưa từng đóng góp được gì, cảm giác như đang được Lâm Tích Nguyệt nuôi vậy. Hắn hy vọng tạm thời mượn số tiền này, đợi đến khi mình kiếm được nhiều tiền hơn, mới có thể yên tâm tiêu xài. hắn đã hứa rồi, phải dùng chính năng lực của mình để mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp.
Hai người dọn dẹp căn nhà xong, Lý Thù Cần mới ngồi xuống suy nghĩ xem mình nên dùng số tiền này để làm gì, hiện tại đang là làn sóng gây dựng sự nghiệp, khắp nơi đều có tin vui làm giàu, cơ hội kiếm tiền đầy rẫy.
Lý Thù Cần nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ học được một nghề, đó là làm mộc, dù tay nghề không tinh thông nhưng đó là nghề hắn thạo nhất.
Tất nhiên hắn không làm thợ mộc, trước hết, hắn không có kỹ thuật mà một người thợ mộc phải có, thứ hai hiện tại hắn có tiền, hắn phải làm ông chủ mới đúng.
Suy đi tính lại, Lý Thù Cần quyết định làm nghề liên quan đến gỗ. Hắn đi nghe ngóng khắp nơi, xem rất nhiều báo chí, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định mở một xưởng gỗ, một nhà máy chế biến gỗ.
“Nhà máy chế biến gỗ ‘Mộc Tử Lâm’? Tên này là ghép họ của anh và em à?” Lâm Tích Nguyệt nghe ý tưởng của hắn, thấy có thể thử, chỉ là cái tên này nghe sao lạ quá.
“Ừ, ‘Mộc Tử’ là chữ Lý, tức là anh, họ của em là Lâm, ‘Lý Lâm’ đọc lên nghe hơi cứng nhắc, nên gọi là ‘Mộc Tử Lâm’.” Lý Thù Cần thấy cô vừa nghe tên đã đoán ra ý định của mình, trên mặt là nụ cười không giấu nổi, Gia Hòa ở bên cạnh cũng bị sự vui vẻ của hắn lây lan, lúc cưỡi ngựa gỗ, miệng còn lớn tiếng cười đùa.
“Mộc Tử Lâm cũng kỳ lạ lắm cơ, anh thật là, sao cứ phải đặt tên bằng họ của hai chúng ta.” Lâm Tích Nguyệt ngoài miệng nói chê bai, trong lòng lại vui sướng cực kỳ. Dù hắn làm việc gì thì trong lòng cũng đều nghĩ tới cô, tuy có hơi ngốc một chút, nhưng cũng coi như là một tấm chân tình.
“Đọc mấy lần là thấy không lạ nữa ngay, Mộc Tử Lâm, Mộc Tử Lâm… em xem, anh đọc thêm mấy lần là thấy hay và thuận tai ngay ấy mà.” Không có áp lực kinh tế, lại vừa có ý tưởng gầy dựng sự nghiệp, Lý Thù Cần vô cùng phấn khởi, dường như sắp giàu to tới nơi rồi.
“Vì tên đã đặt xong rồi, thế anh định làm như thế nào?” Dù sao đây cũng là lần đầu hắn làm việc này, Lâm Tích Nguyệt không khỏi lo lắng cho hắn.
Lý Thù Cần hiện tại đang lúc đường làm quan rộng mở, vô cùng tự tin vào tương lai, nghe Lâm Tích Nguyệt hỏi vậy, chỉ bảo cô đừng lo, cứ ngồi đợi làm bà chủ giàu sang đi.
Nhà máy chế biến gỗ Mộc Tử Lâm của hắn nhanh chóng khai trương, Lý Thù Cần là người có tính hành động, cũng là người ngã đau mới biết khôn. Lần đầu vào thành phố, hắn đã bị lừa mấy lần, giờ hắn đã biết sự lọc lõi của dân thành phố, cũng trở nên tinh ranh hơn, đối với những người kinh doanh trước hắn, hắn cũng đề phòng hơn vài phần.
Tuy nhiên đề phòng thì đề phòng, làm người làm việc vẫn phải thật thà chắc chắn. Những người giao dịch với hắn thấy vị xưởng trưởng Lý này thật thà chất phác, cảm thấy hắn là người đáng tin, nên xưởng gỗ vừa mở chưa được bao lâu đã nhận được đơn đặt hàng, tuy rằng không nhiều, nhưng làm khởi đầu thì coi như rất tốt.
Có người thấy vị xưởng trưởng Lý này thật thà, còn tưởng hắn là kẻ dễ bắt nạt, định giở trò xấu, ai dè đến lúc bàn việc chính mới phát hiện, gã Lý Thù Cần này nhìn thì ngốc, thực ra tinh ranh lắm, muốn chiếm hời ở chỗ hắn ư, tựa như không trâu bắt chó đi cày vậy — khó lắm thay!
