Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 29: Tái Thẩm La Xảo Nương (1)
Ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng, Quách lang trung ở trong sân thong thả tản bộ tiêu thực, nhìn thấy An Ảnh cũng đi ra, ông ta liền nói: “An cô nương, ngươi cũng ra ngoài tiêu thực à.”
“À, ta chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, khi nào thì chuẩn bị thẩm vấn La Xảo Nương vậy? Thời gian này chắc cũng sắp rồi chứ?”
“Chờ thêm chút nữa, ta đã bảo tiểu Dịch sắp xếp người, lúc đưa cơm trưa thì để lộ chút phong thanh cho bọn họ, nói cho bọn họ biết La Hữu Đức sắp không xong rồi. Cũng phải cho bọn họ biết lúc mới vào ngục, La Hữu Đức đã bỏ ra không ít tiền của lo lót thì bọn họ mới có thể ở trong tù thoải mái như vậy, lúc này La Hữu Đức không còn nữa, theo tình hình bình thường trong lao, bọn họ nhất định sẽ chịu không nổi, tự khắc sẽ chỉ nghĩ đến cái tốt của La Hữu Đức.”
“Quách lang trung thật là thấu hiểu lòng người, thẩm vấn nắm bắt chừng mực như thế, thật là quá lợi hại.” An Ảnh cảm thán nói.
“Đâu có, đâu có. Ta làm án nhiều năm như vậy, chẳng qua là tích lũy chút kinh nghiệm thôi. Chứ như An cô nương tuổi còn nhỏ mà nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ mọi chuyện rất có phương pháp đấy.” Quách lang trung cười híp mắt vuốt râu, vụ án có bước đột phá trọng đại, tâm trạng ông ta đang rất tốt.
Hơn nữa cô nương này là một mầm non tốt, lại là con nhà buôn bán. Nếu tương lai bằng lòng đến Hình bộ, bồi dưỡng tốt thì cũng là một trợ thủ đắc lực sau này. Nghĩ đến đây liền nói: “An cô nương sau này có dự định gì không? Đợi phụ thân ngươi ra tù rồi, phía sau ngươi chuẩn bị làm gì? Vẫn mở tiệm trà bán nước trà sao?”
“Nhà bọn ta từ thời tổ phụ của ta đã làm trà, những nghề khác bọn ta cũng không biết. Ta dự định đợi chuyện này kết thúc sẽ mở tiệm của nhà bọn ta đến tận kinh thành, rồi đón cả đệ đệ muội muội qua luôn.”
“An cô nương quả thật rất có năng lực nha, có điều, ngươi có muốn đến Hình bộ làm việc không?” Quách lang trung hỏi.
An Ảnh kinh ngạc nói: “Ta có thể đến Hình bộ làm việc sao? Ta chưa từng thấy phủ nha nào có nữ tử làm công vụ này cả?”
“Ngươi không biết sao? Cũng phải, ngươi tuổi còn nhỏ, không rõ cũng là bình thường. Nước Đại Khải ta từ khi lập quốc đến nay luôn khuyến khích nữ tử đi học, cũng cho phép nữ tử làm văn chức, lúc nhỏ ngươi không phải cũng từng đi học đường sao? Hiện tại trong Đề Điểm Tam Ty, nữ tử ty chức có khoảng mười mấy người đấy.”
“Hóa ra là thế, ta ở Hồ Châu chưa từng thấy nữ tử làm chức bao giờ. Lúc nhỏ học ở học đường công trong thôn, được vỡ lòng, biết chữ, sau đó là mẫu thân bắt tay dạy ta. Ta cũng không rõ trong kinh thành lại có nhiều nữ tử làm sai dịch trong quan phủ đến vậy.” An Ảnh vừa nói vừa nghĩ, thế giới này quả thực cũng không tệ, khó trách Viên ngoại lang phu nhân có thể ngồi cùng các vị đại nhân thảo luận sự việc.
“Ở vùng Lưỡng Triết và Phúc Kiến này nữ tử làm sai dịch quả thực có ít hơn. Nhưng nữ nhi của Tiền gia ở phủ Tiền Đường nơi này chẳng phải đang làm Đãi chế ở Chiêu Văn Quán đó sao, đáng lẽ phải rất có danh tiếng mới đúng, ngươi chưa từng nghe nói qua à?”
An Ảnh mờ mịt lắc đầu, trong lòng nghĩ Tiền gia chẳng phải là mẫu gia của Thẩm phu nhân đấy ư? Trước đó cũng không nghe ngóng được chuyện này.
“Thế thì tin tức của ngươi lạc hậu rồi, vị Tiền Đãi chế này văn tài xuất chúng, danh chấn thiên hạ đấy.” Quách lang trung lắc đầu nói: “Nữ tử làm sai dịch ở kinh thành có người là con nhà quan lại, có người là nữ nhi nhà bình dân, có thể nhận bổng lộc của triều đình, ngày lễ ngày tết còn có chút trợ cấp. Không ít nữ nhi nhà bình dân năm nào cũng đến trước cửa Cửu Tự xem thông cáo tuyển người, còn muốn nhờ vả quan hệ để vào trong. An cô nương rất hợp với Hình bộ bọn ta, có thể suy nghĩ xem sao.”
Hai người trò chuyện phiếm một lát rồi ai nấy đi lo việc của mình. An Ảnh có một đống khẩu cung phải chép lại, Quách lang trung thì phải tiếp tục viết hồ sơ vụ án. Bận rộn đến giữa trưa, hai người ăn cơm xong liền bắt đầu chuẩn bị thẩm vấn La Xảo Nương.
Đây là lần thứ ba An Ảnh gặp La Xảo Nương. Lần đầu tiên ở trong trà phường của Trịnh gia, La Xảo Nương là một phụ nhân xinh đẹp ánh mắt long lanh, mỗi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ tự tin và ngạo mạn, khiến nữ tử này trông đặc biệt có phong tình, lần thứ hai là ở trên công đường thẩm vấn. Mặc dù La Xảo Nương này đã bị dùng hình, nhưng sự kiêu ngạo giữa lông mày không hề giảm bớt, sau đó mới biết chân tướng thẩm vấn được chẳng qua là thủ đoạn của bà ta, càng thêm khâm phục lòng can đảm của bà ta. Mà La Xảo Nương lần này lại là vẻ mặt đầy nỗi hoang mang và luống cuống.
“La Xảo Nương, ngục chưởng tiến tiền bẩm báo, ngươi nhiều lần yêu cầu gặp Tô đại nhân. Ngươi có gì muốn nói sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những chuyện ngươi khai báo trước đây bây giờ những gì cần tra đều đã tra rõ. Xưởng chế ngươi thử nghiệm hạ độc cũng đã tìm thấy. Chuyện của Trịnh gia và La gia các ngươi, bọn ta cũng đã tra rõ cả. Lời khai trước đó của ngươi quả thực đã đùa giỡn xoay bọn ta như chong chóng đấy.”
“Đại nhân, trước kia tâm nhãn của ta đều bị che một tấm vải, tự bản thân tưởng rằng đi rất vững vàng, thực chất dưới chân đã là vực sâu vạn trượng. Nếu đại nhân đã tìm được xưởng chế thử nghiệm hạ độc của ta, ở đó có ghi chép thử nghiệm hạ độc của ta, phân lượng độc ta nắm rất chuẩn, không hề muốn độc sát quý nhân, chỉ là muốn người ta bị cảm mạo ho khan mà thôi.”
Quách lang trung cười nhạo một tiếng, nói: “La Xảo Nương, đến nông nỗi này rồi mà ngươi còn ngây thơ như vậy.”
La Xảo Nương biết ý của Quách lang trung, lúc hạ độc bà ta đã biết rồi, bà ta cũng không muốn nói thêm chuyện của bản thân nữa, lại hỏi: “Ta biết chịu tội không luyến tiếc. Trước khi chết ta muốn biết, hơn bốn mươi mạng người ở thôn Song Lâm sẽ bị phán hình phạt gì? Phu quân và tiểu nữ kia của ta lại thế nào?”
“Mấy ngày nay ngươi không màng đầu mục đánh đập, nhiều lần yêu cầu gặp ta, chính là muốn hỏi cái này?”
“Ta chính là muốn biết theo luật Đại Khải thì bọn ta sẽ bị định tội thế nào? Đại nhân nếu có thể nói cho ta biết, bất cứ chuyện gì trong vụ án ta đều sẽ biết gì nói nấy.” La Xảo Nương cúi người dập đầu.
“Theo lý mà nói vụ án này phán quyết thế nào vốn không nên nói với tội nhân liên quan, có điều hiện tại án tình cũng cơ bản sáng tỏ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Theo luật Đại Khải, buôn lậu trà hết thảy tru di tam tộc. Thái Tổ lập quốc đến nay tuy đã giảm một nửa hình phạt tàn khốc của tiền triều, nhưng có mấy loại đại ác vẫn giữ mức tru di tam tộc, trà lậu chính là một trong số đó.”
“Nhưng bọn ta là bị Hà Thanh bức bách mới làm trà lậu, chẳng phải nên được giảm tội một bậc sao?”
“La Xảo Nương, loại án liên quan đến mưu hại hoàng thất này thông thường đều không cần thông qua Hình bộ. Thánh thượng từng nổi giận lôi đình ở trên triều, nếu không phải Tô đại nhân hết sức khuyên giải, tra rõ án tình để lượng hình theo luật Đại Khải, thì đã có hơn trăm người gồm cung nhân, các hộ trồng trà có liên quan đến vụ án bị xử tội treo cổ hoặc lưu đày. Ngươi là kẻ đầu độc, vốn dĩ đã là trọng tội mưu hại hoàng thất, buôn lậu trà chẳng qua là tội chồng thêm tội. La gia các ngươi tuy bị Hà Thanh hiếp đáp, nhưng bảy hộ trồng trà ở thôn Song Lâm này toàn bộ là tự nguyện tham gia. Hơn nữa mười mấy năm qua, La gia các ngươi cũng sớm đã dây dưa không rõ với Hà Thanh, nếu chỉ nói là bức bách thì cũng không hoàn toàn đúng. Theo phụ thân ngươi khai báo, lão ta cũng từng nhiều lần thương thảo với Hà Thanh để nâng giá bánh trà, đây thực chất đã thuộc về hợp tác làm ăn. Đúng rồi, phụ thân ngươi nói sổ sách qua lại những năm này với Hà Thanh đều do ngươi bảo quản, ngươi để ở nơi nào?”
“Không đúng, trước kia ta xem luật Đại Khải, thư ký ở phủ nha Hồ Châu còn chỉ vào điều khoản trong đó nói với ta mà.” La Xảo Nương ngơ ngác nói: “Rốt cuộc sai ở chỗ nào, ta nhớ nhầm sao? Không đúng chứ, ta rõ ràng đã hỏi rất kỹ, ta còn hỏi cả phu quân nữa. Sao có thể chứ?”
Vì chỉ thẩm vấn một mình La Xảo Nương, trên công đường chỉ có mấy thị vệ đến từ Đề Điểm Ty, An Ảnh nhận được ánh mắt của Quách lang trung, liền bước tới, ngồi xổm xuống nói với La Xảo Nương: “Ngươi nói thư ký Trình ở phủ nha Hồ Châu giảng luật Đại Khải cho ngươi, ngươi hãy nói thật kỹ cho bọn ta nghe tình hình lúc đó đi, bọn ta giúp ngươi nghe xem sao. Còn nữa, ngươi nói ngươi đã hỏi phu quân ngươi, tức là Trịnh Bình, ngươi đã hỏi thế nào? Những chuyện này rất quan trọng, hiện tại ngươi cũng muốn làm rõ vụ án, đúng không? Ngươi giao sổ sách cho Quách lang trung, cũng tính là lập công rồi, đứa nữ nhi kia của ngươi nói không chừng còn có cơ hội.”
“Ngươi không phải là cô nương An gia kia sao? Sao ngươi lại ở chỗ này?” La Xảo Nương nhìn rõ An Ảnh.
“Ta vì chuyện của phụ thân ta nên hiện tại đang giúp người của Hình bộ làm việc. Hôm nay đặc biệt để ta đến nghe thẩm vấn.” An Ảnh nhẹ giọng nói, trong lòng lại nghĩ La Xảo Nương này vào thời khắc này mà vẫn có thể giữ cảnh giác, hỏi ngược lại mình, quả thực là người có tâm trí kiên định.
“Ngươi một nha đầu của hộ trồng trà, có chỗ nào để nói chuyện cơ chứ.” La Xảo Nương ngước mắt nhìn về phía Quách lang trung nói: “Nếu quan gia cho một lời chắc chắn, tiểu nữ đáng thương kia của ta có thể thoát chết, hôm nay bất kể là sổ sách hay là vụ án, ta đều sẽ nói ra rõ ràng, tuyệt không có nửa chữ giấu giếm hay lừa gạt.”
“La Xảo Nương to gan, dám ở trên đường mặc cả.” Quách lang trung hét lớn một tiếng, dọa La Xảo Nương không dám nhìn thẳng nữa, cúi rạp người xuống đất. “Ngươi có biết, phụ thân ngươi đã khai báo toàn bộ, thẩm vấn ngươi chẳng qua là để bổ sung chi tiết vụ án mà thôi. Còn về sổ sách, Trịnh gia, La gia các ngươi cùng với thôn Song Lâm đã toàn bộ nằm trong tầm kiểm soát của Trần đại nhân rồi. Ngươi nếu bằng lòng khai báo, đỡ tốn chút sức lực cho mọi người, tự nhiên sẽ xin cho tiểu nữ của ngươi một cái ân điển, nhưng đó không phải là tay cầm để ngươi lợi dụng áp chế.”
An Ảnh nhìn Quách lang trung gật gật đầu, lại nhẹ giọng nói với La Xảo Nương: “Hiện tại sản nghiệp của Trịnh gia đều bị niêm phong, tiểu nữ nhi của ngươi đã được bên ngoại tổ gia của ngươi đón đi. Nghe nói kế nữ kia của ngươi đã mấy lần đến ngoại tổ gia của ngươi đòi đón nữ nhi của Trịnh gia về. Nếu ngươi phối hợp tốt, đợi khi nháo lên huyện phủ, liền phán cho ngoại tổ gia của ngươi.”
“Nếu ngươi còn đùn đẩy trì hoãn, đến lúc đó phán cho Trịnh gia, ngươi dưới suối vàng ước chừng cũng không được yên ổn.”
Lời này nói ra không thể không kể là độc địa, bởi vì trước đó tiểu Dịch đã điều tra qua tình hình Trịnh gia, La Xảo Nương đối với trưởng nữ do vợ trước để lại này vô cùng khắc nghiệt, mà Trịnh Anh này cũng chẳng phải hạng lương thiện gì, hai người này ở hậu trạch Trịnh gia đấu đến mức gió nổi nước lên. Nếu đem tiểu nữ nhi của La Xảo Nương giao cho Trịnh Anh, tiểu cô nương này liệu có thể sống đến lúc vụ án kết thúc hay không còn chưa biết được.
An Ảnh nói xong trong lòng cũng một trận khó chịu, không ngờ bản thân cũng có lúc làm kẻ ác như vậy.
La Xảo Nương vừa kinh vừa giận nhìn về phía An Ảnh nói: “Đứa nha đầu độc ác nhà ngươi, ngươi đây là đang hiếp đáp ta. Ngươi lấy đứa nhỏ ba tuổi ra hiếp đáp, ngươi có một chút lòng nhân từ nào không?” Nói xong còn nhổ một búng nước bọt.
An Ảnh rất chán ghét loại người này, rõ ràng kẻ tra tấn bà ta, thẩm vấn à ta, kẻ thực hiện thủ đoạn thảm thiết nhất thì bà ta không dám hận cũng không dám oán, lại đem tất cả phẫn nộ phát tiết lên người yếu thế hơn mình.
“Ngươi tưởng bản thân mình lợi hại lắm sao, hy sinh một cái mạng của mình để cứu muội muội ngươi, lại thành công kéo được một vị quan lớn như Hà Thanh xuống nước.” An Ảnh nhìn La Xảo Nương đang bị các thị vệ ấn trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu, tiếp tục châm dầu vào lửa nói: “Trận hạ độc này của ngươi suýt chút nữa đã hại chết mấy trăm mạng người, trong đó có cả phụ thân ta đấy!”
“Còn có mấy hiệu trà khác ở phủ Hồ Châu nữa, chẳng lẽ bọn ta không vô tội sao? Đứa nữ nhi ba tuổi kia của ngươi đòi lòng nhân từ của người khác, vậy còn những đứa con thơ của nhà khác thì sao? Cái kẻ ích kỷ ngu xuẩn nhà ngươi, đến nay còn muốn dựa vào chút thứ trong tay để mặc cả, ngươi bị người ta hại mà còn tưởng mình thông minh tột đỉnh. Hiện tại ngươi nên cầu xin bọn ta giúp ngươi xem xem rốt cuộc là ai muốn hại ngươi đi? Đừng để chết rồi còn làm một con ma hồ đồ rách việc.”
La Xảo Nương nghe xong, nằm rạp trên mặt đất nức nở hồi lâu, An Ảnh ra hiệu cho thị vệ hai bên buông ra, nói: “Ngươi thực sự muốn nghĩ cho tiểu nữ nhi của ngươi thì hãy phối hợp cho tốt vào.”
“Ngươi nói có người hại ta, ngươi là muốn nói thư ký Trình ở phủ Hồ Châu cố ý dẫn dắt sai lệch cho ta?” La Xảo Nương miễn cưỡng chống đỡ thân thể, người vẫn còn run rẩy.
“Ta mang lời vừa nói nhắc lại một lần nữa, ngươi trả lời câu hỏi của bọn ta, chứ không phải ngươi đến hỏi bọn ta.” An Ảnh nhìn chằm chằm La Xảo Nương nói: “Ta hỏi lại một lần nữa, sổ sách ở đâu?”
La Xảo Nương im lặng hồi lâu rồi nói: “Ta đem sổ sách gói thành hình dạng bánh trà để ở kho hàng phía sau trà phường Trịnh gia, trên lá trúc gói hàng ta có chấm dấu đỏ để làm ký hiệu.”
