Càng Trói Buộc Càng Có Duyên
Chương 8:
Ngày thánh chỉ xuống, phụ thân kích động tới mức gặp ai cũng nói: “Chúc gia ta xuất hiện một vị võ trạng nguyên!”
Mẫu thân không cười, ngược lại nắm lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe: “Thế này thì càng chẳng có ai dám cưới con rồi.”
“Vậy thì không gả nữa. Con muốn ra biên cương, lập quân công, làm tướng quân.” Ta không chút để tâm.
Uyển Oánh tới chúc mừng ta, thuận miệng nhắc tới Thôi Nghiên Thư.
Nói y mãi không chịu thành hôn, cô nương nhà người ta chờ mãi chờ mãi, cuối cùng từ hôn.
Từ đó về sau, y như biến thành người khác.
Sách không đọc, cửa không ra, khoa thi nộp giấy trắng. Nay nhốt mình trong phòng, không nhìn thấy ánh sáng, người gầy tới mức thoát tướng.
Có người tới thăm y, y liền ngồi bên cửa sổ ngẩn người, hỏi mười câu không đáp lại được một câu.
Uyển Oánh nói xong thở dài một tiếng.
Tay cầm trà của ta khựng lại, không tiếp lời.
Thánh chỉ xuống chẳng được mấy ngày, trong cung liền thiết yến Quỳnh Lâm, mời tân khoa văn võ trạng nguyên.
Ta thay bộ quần áo mẫu thân thức đêm may cho, cưỡi ngựa vào cung.
Trên yến tiệc, văn trạng nguyên là một thư sinh mặt trắng, hướng về phía ta chắp tay, mở miệng liền là một tràng chi hồ giả dã tâng bốc.
Ta nghe tới đau đầu, uống bừa hai chén rượu, liền tìm lý do lẻn ra ngoài.
Vừa lẻn ra khỏi điện, liền đụng phải một thân cẩm bào màu đen huyền.
Ngẩng đầu nhìn lên, là Triệu Cảnh Hành.
Tim ta nhảy một nhịp, theo bản năng lùi hai bước, quay người muốn chạy.
Còn chưa kịp bước chân, liền bị hắn khống chế cổ tay kéo vào trong lòng.
Hắn ôm chặt eo ta, như thể sợ ta chạy mất, “Tại sao trốn cô?”
Ta lười vòng vo, thẳng thắn nói: “Hoàng thượng không đồng ý, chúng ta không thể nào đâu.”
Hắn tức tới bật cười, “Phụ hoàng không đồng ý, nàng không biết bắt cóc thêm lần nữa sao?”
Ta: ?
Ta hồi nhỏ ngốc, không có nghĩa là bây giờ cũng ngốc.
Cửu tộc không muốn nữa à?
Ta vội vàng xua tay: “Thôi không cần đâu.”
Sắc mặt Triệu Cảnh Hành trầm xuống, đôi mắt hơi nheo lại: “Vậy ta liền đi tố cáo nàng trước mặt phụ hoàng và phụ thân nàng tội làm loạn rồi vứt bỏ. Nếu họ không đòi lại công bằng cho ta, ta đành lấy cái chết để giữ danh tiết.”
“Tổ tông, ta mới hôn huynh một cái thôi, có nghiêm trọng thế không?”
“Có!”
Cuối cùng thực sự không còn cách, ta đành lại “trói” hắn về phủ Tướng quân.
Đừng hiểu lầm.
Lần này thực sự không phải do ta ra tay.
Là chính hắn không biết từ đâu lôi ra một sợi dây thừng, tự trói mình lại, rồi đưa đầu dây thừng vào tay ta.
Trong cung lại bắt đầu đảo lộn tìm Thái tử.
Tìm mấy ngày, đột nhiên không tìm nữa.
Đêm đó, Hoàng thượng đích thân tới phủ Tướng quân.
Ta đang mặc nam trang, tết tóc cho Triệu Cảnh Hành đang mặc nữ trang.
Hoàng thượng vào cửa nhìn thấy, mặt xanh mét.
Một lúc lâu, ông đỡ trán thở dài: “Thôi bỏ đi, hôn sự của hai đứa trẫm ưng thuận. Nửa năm ở phủ Tướng quân, nửa năm ở Đông cung, thế là được rồi chứ gì?”
Nói rồi, phất tay áo bỏ đi.
Phụ thân ta vỗ đùi, mắt sáng rực: “Ghê gớm thật, Chúc gia ta thực sự chiêu rể được Thái tử rồi!”
—
Ngày hôn lễ định vào mùng chín tháng chín.
Hôm đó cuối thu khí sảng, Đông cung giăng đèn kết hoa.
Bái đường, kính rượu, đưa vào động phòng.
Phượng quan nặng quá, ta ngồi một lát liền nghiêng đầu dựa vào cột giường ngủ thiếp đi.
Mơ mơ màng màng, cảm giác có người đẩy cửa vào.
Tiếng bước chân rất nhẹ, một bàn tay đỡ lấy đầu ta, một bàn tay khác thay ta gỡ phượng quan xuống.
Ta buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, chỉ nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng.
Tiếp đó, một chiếc khăn ấm áp phủ lên, lau từ chân mày tới gò má, từ sống mũi tới khóe miệng, động tác rất nhẹ rất chậm.
Lau tới bên môi, khăn dừng lại.
Một nụ hôn rơi xuống, mang theo hơi rượu, mang theo nhiệt nóng.
Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Trong ánh nến, Triệu Cảnh Hành đang khom lưng, môi còn đang dán chặt lên môi ta.
Hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt mang cười: “Đêm tân hôn, vậy mà ngủ mất. Đáng phạt.”
“Phạt gì cơ?”
Hắn cúi đầu, cắn nhẹ một cái lên vành tai ta, “Phạt nàng đêm nay không được ngủ.”
Lời còn chưa dứt, môi hắn lại rơi xuống, không cho ta cơ hội đáp trả.
Dải áo bị hắn cởi ra, lòng bàn tay tì lên đường eo vuốt ngược lên.
Ta bám lấy vai hắn, đầu ngón tay lún vào, hơi thở vỡ vụn thành từng mảnh.
Nến đỏ cháy nửa đoạn, màn trướng buông xuống.
Ta dần dần không chịu nổi, nức nở cầu xin: “Điện hạ… đừng.”
Động tác hắn không giảm mà tăng: “Gọi ta là gì?”
“Phu… phu quân.”
“Sai rồi.”
Ta cắn cắn môi, “Ca ca… Thái tử ca ca…”
Lúc này hắn mới hài lòng, cúi đầu hôn ta.
