Khám Trần Lộ

Chương 6: Là Đầu Độc Ngẫu Nhiên Sao?



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Lý Mộc Tử xua xua tay: “Việc này ta tự sẽ điều tra. Ngươi kể chuyện giữa Tần Dương và Tần Sênh xem nào. Tần Dương nhắm vào Tần Sênh ư?”

Hạnh Hoa đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý, giọng điệu cũng cao hơn một chút: “Thật ra đại tiểu thư vốn chẳng coi nhị tiểu thư ra gì. Nàng ấy từng nói, chỉ là trong nhà có thêm một người ăn cơm mà thôi.”

Tần Nguyên nhíu mày, định lên tiếng nhưng Lý Mộc Tử không cho ông ta cơ hội.

“Nhưng vừa rồi Tần đại nhân nói, đại tiểu thư luôn tìm cách gây khó dễ cho nhị tiểu thư, còn gây ra không ít chuyện?”

Hạnh Hoa nhìn Tần Nguyên một cái: “Từ lúc nhị tiểu thư về đến nay, ta chưa từng thấy đại tiểu thư nhắm vào nàng ấy. Nói trắng ra, đại tiểu thư và nhị tiểu thư không qua lại gì, nên cũng chẳng có chuyện nhắm vào hay không.”

“Không qua lại gì?” Tần Nguyên không chỉ kinh ngạc, mà càng nhiều hơn là sự hoang mang tột độ.

“Đúng vậy. Ngày thường đại tiểu thư chỉ đi thỉnh an phu nhân, sau đó về phòng thêu thùa, ăn cơm cũng ở trong phòng mình. Một năm chỉ gặp nhau vào dịp lễ tết khi cả nhà cùng ăn cơm hoặc lúc cùng thỉnh an phu nhân mà thôi.”

Tần Nguyên suy nghĩ một chút: “Nhưng ta nghe nói, khi trong nhà may quần áo mới, Tần Dương nhất quyết giành lấy xấp vải mà Tần Sênh thích. Còn có chuyện bớt xén đồ ăn thức uống nữa. Ta nghĩ bụng chắc trong lòng Tần Dương không thoải mái nên cũng không trực tiếp nói con bé. Riêng tư ta có cho Tần Sênh thêm ít tiền bạc. Thế này thì rốt cuộc ai đang lừa ta?”

Hạnh Hoa lắc đầu: “Đồ ăn đồ dùng trong nhà đều do phu nhân chuẩn bị, luận về đích thứ trưởng ấu, đều là đại tiểu thư chọn trước. Vả lại, đại tiểu thư và nhị tiểu thư không qua lại, sao biết được nhị tiểu thư thích gì?”

Bạch lang trung ngồi nghe nãy giờ, lúc này mới lên tiếng với Tần Nguyên: “Nghe nhiều bên thì sáng suốt, nghe một phía thì tối tăm. Chuyện vặt gia đình cũng cùng một đạo lý đó thôi. Tin tức của ngài là nghe được từ đâu? Từ kế phu nhân hay từ nhị tiểu thư?”

Tần Nguyên nhíu mày: “Lúc đầu nghe tin ta cũng không tin. Ta đã hỏi phu nhân, hỏi Tần Sênh, hỏi cả những người hầu hạ bên cạnh Tần Sênh cùng đám hầu bộc trong nhà. Tổng hợp lại những gì nghe được, đều là chuyện Tần Dương đối xử tệ với Tần Sênh.”

Lý Mộc Tử cầm bút, viết nhanh vài dòng rồi hỏi tiếp: “Dù là đại tiểu thư nhắm vào nhị tiểu thư hay hai người không qua lại với nhau, tại sao hôm đó nhị tiểu thư lại tới tham gia buổi tụ họp của đại tiểu thư? Không thân thiết gì, gặp nhau chào hỏi một tiếng là được, sao còn ngồi lại cùng uống rượu?”

Hạnh Hoa cố nhớ lại: “Hôm đó đại tiểu thư dẫn mấy tiểu thư của các phủ đến đình dùng tiệc. Khúc thủy lưu thương đã được sắp xếp từ sớm. Chuẩn bị chén đĩa tinh xảo là việc của Xuân Cưu, rượu cũng được lấy trong bếp từ sáng sớm. Ta thì chỉ lo sắp xếp chỗ ngồi cho các vị tiểu thư.”

“Mọi người còn chưa kịp ngồi xuống, nhị tiểu thư từ trong vườn đi ra, tự ý chào hỏi các tiểu thư khác rồi ngồi xuống cùng trò chuyện uống rượu.” Hạnh Hoa gật gật đầu: “Đúng là như vậy đó.”

Lý Mộc Tử mỉm cười: “Lúc đó đệm ngồi có đủ không?”

“Đệm ngồi?” Hạnh Hoa ngẩn người, nàng ta ngạc nhiên nhìn Lý Mộc Tử: “Đại nhân hỏi thế, ta mới nhớ ra. Ngày tổ chức tiệc vốn định là mùng năm tháng năm. Nhưng có thể vị tiểu thư nào đó có việc bận nên tiệc đột ngột đẩy lên mùng bốn. Thế nên có vài thứ chưa kịp chuẩn bị. Lúc nhìn thấy nhị tiểu thư ta cũng lo lắm. Nếu nhị tiểu thư muốn ngồi thì đúng là không đủ đệm, ta phải về viện lấy cái mới. Đi đi về về mất nửa khắc, ai đứng đó cũng không tiện, chỉ có thể để tất cả mọi người đứng chờ. Đại tiểu thư còn đặc biệt dẫn các tiểu thư đi cho cá ăn, bảo ta nhanh đi lấy.”

“Sau đó Xuân Cưu tỷ tỷ nhắc một câu, nói trong Hoa Các nghỉ ngơi bên cạnh có sẵn đệm mềm, cứ lấy dùng tạm. Có lẽ màu sắc không giống với bộ đã chuẩn bị, nhưng cứ tạm dùng là được.”

Tần Nguyên lập tức nhìn Lý Mộc Tử: “Có phải điều này chứng tỏ đám Xuân Cưu đã có mưu đồ từ trước?”

Bạch lang trung vắt chéo chân, chủ động lên tiếng: “Tần đại nhân, ngài cứ kiên nhẫn nghe hết đã. Việc thẩm vấn này cứ giao cho Hình bộ bọn ta, ngài còn gì phải lo lắng chứ.”

“Không phải, ta…” Tần Nguyên sốt ruột nhìn Lý Mộc Tử, ông ta cực kỳ muốn biết kết quả.

Lý Mộc Tử gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tần đại nhân, nếu Tần Dương mưu đồ đầu độc Tần Sênh, nàng ấy phải xác định được chắc chắn Tần Sênh sẽ tham gia buổi tụ họp, đúng không?”

Tần Nguyên gật đầu.

Lý Mộc Tử nói tiếp: “Dựa theo lời Hạnh Hoa, Tần Dương không hề chuẩn bị cho việc Tần Sênh sẽ tham gia.”

“Nhưng không phải Xuân Cưu…” Tần Nguyên nhíu mày: “Xuân Cưu là nha đầu do chính Tần Dương mua về, trung thành tuyệt đối, liệu có phải hai đứa bọn chúng cùng diễn một màn kịch không?”

Lý Mộc Tử và Bạch lang trung nhìn nhau. Bạch lang trung nhanh chóng bắt kịp ý của Lý Mộc Tử, nói với Tần Nguyên: “Tần đại nhân, đừng vội. Chuyện khẩu cung không thể chỉ nhìn một phía. Huynh cứ để ngài từ từ thẩm vấn, việc này hạ quan làm thường xuyên, ngài cứ yên tâm.”

Sắc mặt Tần Nguyên cổ quái, thấy Lý Mộc Tử không hề có ý giải thích thêm, đành phải nén sự tò mò. Trong lòng ông ta lầm bầm, chưa từng nghe Hình bộ có vị nữ quan lợi hại như thế, khí độ này trông như tay già nghề lâu năm vậy.

Lý Mộc Tử lại nói với Hạnh Hoa: “Ngươi kể tiếp đi, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã nói những gì? Biểu cảm, chi tiết, những gì ngươi nhìn thấy, nghe thấy, kể hết ra.”

Hạnh Hoa xốc lại tinh thần, tỉ mỉ nhớ lại: “Đại tiểu thư vốn đang trò chuyện với mấy vị cô nương, nhị tiểu thư từ trong vườn bước ra. Là nhị tiểu thư gọi đại tiểu thư trước. Biểu cảm của đại tiểu thư khá là, ừm, là lạ.”

“Nàng ấy còn khẽ nhíu mày, ta biết tâm tư của đại tiểu thư, mỗi khi thấy phiền lòng nàng ấy lại không nhịn được mà nhíu mày. Vương ma ma đã nhắc nàng ấy vài lần, bảo nàng ấy sửa đổi. Đại tiểu thư cũng sửa được kha khá rồi, nhưng nha hoàn hầu hạ như bọn ta vẫn nhìn ra. Lúc đó ta biết ngay việc nhị tiểu thư đột nhiên xuất hiện đã làm xáo trộn sắp xếp của đại tiểu thư, đại tiểu thư không vui rồi.”

“Đại tiểu thư chưa kịp đáp lời, nhị tiểu thư đã bước vào đình. Nàng ấy bảo đại tiểu thư giới thiệu các cô nương khác cho mình.”

Lý Mộc Tử ngắt lời: “Nguyên văn nàng ấy nói thế nào?”

“Ừm, nhị tiểu thư nói: ‘Tỷ tỷ, mấy vị này là cô nương của phủ nhà nào thế?'”

“Đại tiểu thư không muốn để ý tới nàng ấy, Mã tiểu thư bên cạnh mới hỏi đó là ai, đại tiểu thư mới đáp một câu: ‘Tần Sênh, nhị tiểu thư trong nhà.'”

“Chu tiểu thư liền nói: ‘Là đứa con rơi bên ngoài của phụ thân ngươi à?’ Đại tiểu thư không biết đáp sao, Vương tiểu thư bên cạnh đứng ra giảng hòa: ‘Đừng nói những chuyện này nữa, mọi người mau ngồi xuống uống rượu đi.'”

“Lưu tiểu thư cũng nói: ‘Mau mang rượu ngon nhà các ngươi ra đây, ta chờ không nổi nữa rồi.’ Lưu tiểu thư tính tình hoạt bát nhất, nàng ấy nói vậy nên đại tiểu thư mới cười lên, giục bọn ta mau chuẩn bị đồ đạc. Nhị tiểu thư sắc mặt khó coi, nhưng cũng không bỏ đi, trái lại còn kéo tay đại tiểu thư nói: ‘Tỷ tỷ, cũng cho ta chơi với.'”

“Đại tiểu thư không tiện đuổi nàng ấy lúc này, đành bảo bọn ta chuẩn bị đồ cho nhị tiểu thư.”