Nương Nương Nàng Vừa Nhát Gan Lại Vừa Thù Dai
Chương 5:
Lần thứ hai Lục Quý phi tới, mang theo một hộp bánh đào.
Ta nhìn chằm chằm bánh đào hồi lâu.
Nàng ta hỏi: “Sợ ta hạ độc?”
Ta thành thật gật đầu.
Lục Quý phi cười. Nàng ta cầm một miếng, ngay trước mặt ta cắn một miếng.
Ta yên tâm rồi, cũng cầm một miếng.
Vừa cắn xuống, ta liền sững sờ.
Đây là mùi vị của cửa tiệm đầu phố Sóc Châu kia.
Nhân đào mài rất nhỏ, đường cho ít, lúc vào miệng không ngấy.
A huynh của ta từ trước mỗi lần tuần tra thành trở về, đều mang cho ta một gói.
Lục Quý phi nhìn ta: “Trường Ninh dạy ta làm đấy.”
Ta cúi đầu, không nói gì.
Lúc nàng ta nhắc tới a huynh của ta, giọng rất nhẹ. Tựa như sợ kinh động điều gì.
“Một tháng trước khi Cố gia xảy ra chuyện, a huynh viết thư cho ta, nói đợi tuyết Sóc Châu tan, liền xin chỉ về kinh cầu hôn.”
Nàng ta cười một chút, “Ta ngay cả váy cưới đều thêu xong rồi.”
Bánh đào trong tay ta vỡ một góc.
Lục Quý phi tiếp tục nói: “Sau đó thánh chỉ tới. Cố gia mưu phản, cả tộc bị ban chết. Ta đi cầu phụ thân, cầu ông ấy cứu người, nhưng Lục gia lúc đó cũng bị nhăm nhe, động một bước liền cả tộc bồi táng.”
Ta khàn giọng nói: “Việc này không trách ngươi.”
Hốc mắt nàng ta đỏ hoe, “Ta biết không trách ta. Nhưng ta không qua được.”
Ta cũng không qua được.
Trong cung này mỗi người còn sống, đều mang theo nỗi lòng không qua được.
Lục Quý phi đẩy một tờ giấy tới trước mặt ta, “Tạ gia vẫn đang tra ngươi. Họ tìm được một dược đồng trốn ra từ Sóc Châu năm đó, tên là Thạch Cửu.”
Ta nhớ Thạch Cửu, là tiểu đồ đệ của tiệm thuốc Cố gia.
Năm đó ta phát sốt, là hắn ta đã cõng ta đi tìm đại phu.
Hắn ta rất nhát gan, thấy người nói chuyện đều sẽ đỏ mặt.
Lục Quý phi nói: “Tạ gia hứa cho hắn một tòa nhà, bảo hắn nhập cung chỉ điểm ngươi.”
Ta chậm rãi gấp tờ giấy lại, “Hắn sẽ tới chứ?”
“Sẽ.”
“Vậy cứ để hắn tới.”
Lục Quý phi nhíu mày: “Chiếu Tuyết.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, “Minh Đường tỷ tỷ, ta không sợ hắn nhận ra ta.”
Ta sợ là, hắn ta không nhận ra.
Cố gia vẫn luôn phải có người nhớ tên gốc của ta.
Dù là nhân chứng do kẻ địch mang tới.
Cũng tốt.
—
Ngày Thạch Cửu nhập cung, trời đổ mưa.
Mưa xuân nhỏ li ti, đập vào tường cung, không có tiếng động.
Tiêu Quyết triệu ta tới Càn Nguyên Điện.
Lúc ta tới, Tạ Thái hậu cũng ở đó.
Tạ Thái hậu đã gầy đi nhiều, dưới mắt thâm đen, ánh mắt nhìn ta như bị tẩm độc.
Trong điện là một nam nhân ngoài hai mươi tuổi đang quỳ.
Hắn ta cúi đầu, vai hơi run rẩy.
Ta nhìn thấy sau gáy hắn ta có một vết sẹo.
Là Thạch Cửu.
Tiêu Quyết nhìn về phía ta, “Thẩm Lăng, Tạ gia nói nàng không phải con đẻ của Thẩm thái y.”
Ta quỳ xuống: “Thần thiếp quả thực không phải con ruột của phụ thân.”
Ánh mắt Tiêu Quyết chìm xuống.
Ta tiếp tục nói: “Thần thiếp từ nhỏ thân thể yếu ớt, phụ mẫu ruột mất sớm, phụ thân thương ta cô khổ, nhận nuôi dưới gối. Việc này trước khi nhập cung, trên tông tịch viết rõ ràng rành mạch, bệ hạ có thể tra.”
Tạ Thái hậu lạnh cười: “Hay cho một cái miệng lưỡi khéo léo. Thạch Cửu, ngẩng đầu xem thử, nàng ta là ai?”
Thạch Cửu chậm rãi ngẩng đầu.
Bọn ta bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt hắn ta trước là bàng hoàng, sau đó kinh ngạc, môi hắn ta run rẩy lên.
Tạ Thái hậu thúc giục: “Nói! Nàng ta có phải Cố Chiếu Tuyết không?”
Ta tĩnh lặng nhìn hắn ta.
Nước mắt Thạch Cửu đột nhiên rơi xuống, hắn ta nói: “Không phải.”
Tạ Thái hậu sững sờ.
Thạch Cửu dập đầu thật mạnh: “Khởi bẩm bệ hạ, nàng ta không phải tiểu thư Cố gia.”
Tạ Thái hậu thét lên: “Ngươi nói bậy! Không phải ngươi nói ngươi quen Cố Chiếu Tuyết sao?”
Thạch Cửu phủ phục trên đất, giọng run rẩy: “Thảo dân quen. Sau tai trái Cố tiểu thư có một nốt ruồi nhỏ, đuôi mắt cũng tròn hơn Thẩm Tài nhân. Thảo dân sẽ không nhận lầm.”
Ta cụp mắt. Nốt ruồi của ta, sớm đã bị thuốc thiêu rụi.
Đuôi mắt cũng vì năm năm bệnh tật gầy trơ xương mà biến dạng.
Tạ Thái hậu tức đến gần như đứng không vững: “Ngươi đã nhận lợi lộc của ai!”
Thạch Cửu khóc nói: “Thảo dân không dám khi quân.”
Tiêu Quyết nhìn ta chăm chú, như thể muốn từ trên mặt ta nhìn ra điều gì.
Ta đúng lúc ho lên, ho đến xé lòng. Cuối cùng ho ra một ngụm máu đen.
Mọi người trong điện đều giật mình.
Thái y được triệu khẩn cấp vào, chẩn xong nói ta tức giận công tâm, bệnh cũ tái phát.
Trên mặt Tiêu Quyết hiện ra một tia bực bội.
Hắn ghét nhất là phiền phức. Đặc biệt ghét người bệnh chết trước mặt hắn.
Hắn phất tay: “Đưa Thẩm Tài nhân về đi.”
Ta được A Lê đỡ ra điện, lúc tới cửa, nghe thấy Tạ Thái hậu vẫn còn đang mắng Thạch Cửu.
Ta không quay đầu lại.
Thạch Cửu không chỉ điểm ta, không phải hắn ta lương tâm phát giác.
Là vì đêm qua, có người đã đưa muội muội của hắn ta tới nơi an toàn.
Thạch Cửu nhát gan, kẻ nhát gan, hiểu rõ nhất làm sao để sống.
Trở lại Ngọc Chiếu Các, ta sốt rất nặng.
A Lê lau mồ hôi cho ta, miệng lẩm bẩm không ngừng, “Nương nương hà tất phải thực sự uống thuốc vào, làm nô tỳ sợ chết khiếp.”
“Không uống thật, thái y không nhìn ra được.”
“Nhưng thuốc đó tổn hại thân thể.”
Ta mỉm cười, “Thân thể này sớm đã tổn hại thấu rồi, không kém lần này đâu.”
Mắt A Lê đỏ hoe.
Ta nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa.
Thực ra ta cũng sợ chết, sợ đến mức muốn chết.
Nhưng nếu ta không tiến lên, những người Cố gia kia, liền chết uổng thực sự.
