Bức Thư Sám Hối Của Người Mẫu Thân Thiên Vị

Chương 3:



Lượt xem: 123 | Cập nhật: 20/06/2026 19:35

Ba ngày sau, văn thư từ hôn của Tạ gia được gửi vào Thẩm phủ.

Người đến không phải là Tạ Hành Chi. Người đến cửa là Nghiêm ma ma bên cạnh Tạ lão thái thái.

Bà ta vào phòng vẫn mang theo nụ cười, lễ nghi chu toàn. Đợi ngồi xuống, trà mới nhấp một ngụm, liền nhẹ nhàng đẩy phong thiệp đỏ đó đến trước mặt phụ thân.

Phụ thân vừa liếc mắt nhìn, sắc mặt liền thay đổi.

Mẫu thân ngồi một bên, tay đang lần tràng hạt cũng dừng lại.

Ta đứng sau bình phong, nghe thấy Nghiêm ma ma hạ thấp giọng xuống một chút: “Lão thái thái nhớ đến tình cũ hai nhà, không muốn lời nặng nề quá. Chỉ là Thẩm đại tiểu thư phẩm hạnh có khuyết, thực sự không thích hợp làm chủ mẫu Tạ gia. Hôn sự hai nhà, đành bỏ qua vậy.”

Phẩm hạnh có khuyết.

Bốn chữ này lọt vào tai, đầu ta một trận tê dại.

Phụ thân lập tức trầm mặt: “Tạ gia đây là nghe tin lời bậy bạ của ai?”

Nghiêm ma ma cũng không vội giải thích, chỉ chậm rãi rút mấy tờ giấy từ trong tay áo ra, bày lên bàn, “Không phải lời bên ngoài lan truyền, là chính tay thái thái của quý phủ viết xuống.”

Mẫu thân đột ngột ngẩng đầu lên.

Ta cũng từ sau bình phong đi ra.

Mấy tờ giấy đó trải trên mặt bàn, mép giấy đã hơi cũ, mực và chữ viết ta đều không thể quen thuộc hơn, cuối trang còn đóng con dấu của mẫu thân.

Trong đó một tờ viết: “Trưởng nữ Lục Ly tính tình hẹp hòi, thường vì chuyện nhỏ mà làm tổn thương ấu muội, đều là người làm mẫu thân là ta đây dạy dỗ không nghiêm.”

Tờ khác lại viết: “Trưởng nữ Lục Ly ngỗ nghịch lại lời mẫu thân, gặp chuyện hay oán hận, sau này sợ rằng khó kính thuận trưởng bối bên phu gia.”

Ta nhìn chằm chằm vào những chữ đó, toàn thân dần dần lạnh buốt.

Không phải người ngoài giả mạo, là chữ của mẫu thân.

Từng nét từng nét, ta đều nhận ra hết.

Mẫu thân vươn tay đi lấy những tờ giấy đó, đầu ngón tay đều run rẩy: “Những thứ này, sao lại gửi đến Tạ gia?”

Nghiêm ma ma liếc nhìn bà một cái, thái độ vẫn khách khí: “Thái thái, Tạ gia lúc đầu cũng không muốn tin. Nhưng đây là bút tích đích thân mẫu, lại có con dấu, lão thái thái đâu dám không coi trọng.”

Phụ thân mạnh mẽ vỗ bàn một cái, chén trà trên bàn đều chấn động theo một cái, “Là ai lấy ra ngoài?”

Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng.

Ta nhìn về phía mẫu thân.

Sắc mặt bà tái nhợt, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn ta.

Nghiêm ma ma để lại thư từ hôn, không nói thêm gì nữa, rất nhanh liền đứng dậy cáo từ.

Đợi cửa phòng khách đóng lại, phụ thân lập tức sai người đóng chăt cửa viện, không cho hạ nhân bàn tán xằng bậy.

Sau đó ông cau mày nhìn về phía ta: “Con về phòng trước đi.”

Ta không động đậy, “Phụ thân, những tờ giấy đó là từ trong từ đường chảy ra ngoài.”

“Ta bảo con về phòng.” Ông nén giận, giọng càng trầm hơn.

Mẫu thân lúc này mới lên tiếng: “Lục Ly, chuyện còn chưa tra rõ, trước tiên con đừng gây chuyện.”

Đừng gây chuyện.

Ta bóp móng tay vào trong ống tay áo.

Hôn sự bị lui đi là của ta, những tờ giấy gửi đến Tạ gia, từng tờ cũng đều viết “lỗi lầm” của ta.

Thế mà thứ bọn họ lo lắng trước tiên, lại là ta có làm ầm ĩ lên hay không.

Ta xoay người rời phòng.

Mới đi đến hành lang, liền nghe thấy hai tiểu nha đầu ở cửa góc thấp giọng nói chuyện.

“Tạ gia cũng không đóng chặt cửa đâu, nghe nói còn thăm dò thiệp sinh thần của nhị tiểu thư đấy.”

“Ngươi nghe ở đâu ra thế?”

“Ta tận mắt thấy, người bên cạnh Nghiêm ma ma đã đến viện của nhị tiểu thư.”

Ta một tay vịn lấy cột hành lang, cột lạnh buốt tận xương, lòng bàn tay dán lên, mới miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể.

Tạ gia từ hôn với ta, quay đầu lại đi hỏi Thẩm Ánh Tuyết.

Đến chạng vạng, ta trực tiếp đến viện của nàng ta.

Trong phòng treo một bộ hỉ phục thu dọn được một nửa.

Chính là bộ giá y của ta.

Thẩm Ánh Tuyết ngồi trước bàn trang điểm, tay nắm chặt một tấm thiệp. Thấy ta vào cửa, sắc mặt nàng ta hoảng hốt, lập tức giấu vào trong ống tay áo.

Nhưng vẫn chậm.

Ta đã nhìn thấy dấu ấn của Tạ gia trên đó.

Nàng ta cắn môi, rất nhanh liền đỏ mắt, nước mắt trào ra: “A tỷ, ta không cố ý muốn cướp hôn sự của tỷ. Là Tạ gia thấy tỷ không phù hợp, mới đến hỏi ta.”

Ta nhìn nàng ta, trực tiếp hỏi: “Những bức thư sám hối đó, là do muội gửi đến Tạ gia?”

Nàng ta nắm chặt tấm thiệp, đốt ngón tay đều cứng lại, giọng cũng run: “A tỷ sao có thể nghĩ ta như vậy?”

Ta không nói gì.

Nàng ta cúi đầu, khóc càng dữ dội hơn, “Mẫu thân đã viết nhiều tờ như vậy, trong lòng Tạ gia có lo ngại, chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường sao? A tỷ, nếu tỷ thực sự không làm sai, sao mẫu thân phải viết những thứ đó?”

Câu nói này, còn lạnh lẽo hơn cả lá thư từ hôn kia.

Bởi vì khoảnh khắc đó, ta lại không đáp lời lại được.

Phải rồi, tại sao mẫu thân phải viết.

Mỗi trang đều nói là bà dạy con không nghiêm.

Nhưng mỗi trang, viết lên đều là ta có lỗi.

Thẩm Ánh Tuyết ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ngầu: “A tỷ, Tạ gia muốn cưới là tông phụ có thể quản gia, không phải là người để trưởng bối ngày ngày lo lắng.”

Ta bỗng thấy mùi huân hương trong phòng sặc đến mức khó chịu.

Nồng đến mức khiến người ta buồn nôn.