Bức Thư Sám Hối Của Người Mẫu Thân Thiên Vị
Chương 4:
Ta không ở trong viện của nàng ta dây dưa nữa, xoay người trực tiếp đến từ đường.
Cửa khép hờ, bên trong vẫn còn thắp đèn.
Mẫu thân ngồi bên tủ cũ, trên bàn bày cuốn sổ sám hối đó, nghiên mực và con dấu đều đặt bên tay.
Trong tủ thiếu mất mấy tờ giấy, liếc mắt là nhìn ra ngay.
Bà thấy ta vào cửa, sắc mặt rất bình thản, như sớm đã đoán được ta sẽ đến. Trên giấy đã viết được nửa trang, khi ta bước lại gần, vừa vặn nhìn rõ mấy dòng đó –
“Hôm nay trưởng nữ Lục Ly không chịu để ý hôn sự của ấu muội, trong lòng sinh oán hận, đều do ta dạy dỗ không nghiêm.”
Mực vẫn còn ướt.
Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, chỉ thấy lồng ngực nặng trĩu, như rơi thẳng xuống hồ nước đá, “Mẫu thân, trong lòng ngài biết rõ, những tờ giấy đó là ai lấy ra ngoài.”
Bà không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu: “Đang tra.”
Ta hạ thấp giọng, trực tiếp chọc phá: “Không cần tra nữa, là Ánh Tuyết.”
Ngòi bút trong tay bà khựng lại.
Cũng chỉ dừng lại đó một chút thôi.
Khoảnh khắc tiếp theo, bà lại tiếp tục viết xuống dưới, giọng điệu lạnh hơn chút: “Con không có bằng chứng, đừng nói bậy.”
Ta nhìn bàn tay cầm bút của bà.
Bàn tay này, từng chải tóc cho Thẩm Ánh Tuyết, từng lau nước mắt cho nàng ta. Cũng là bàn tay này, dưới ánh đèn từ đường, năm này qua năm khác, viết “lỗi” của ta vào trong cuốn sổ.
“Vậy sao ngài không đi hỏi muội ấy?”
Lần này cuối cùng bà cũng ngẩng lên nhìn ta, “Lục Ly, Tạ gia đã từ hôn với con. Nếu lúc này còn làm ầm ĩ, hủy hoại không chỉ là thanh danh của Ánh Tuyết, mà còn là bộ mặt của Thẩm gia.”
Ta lập tức hiểu ra.
Không phải bà không hay biết, bà là không chịu hỏi.
Chỉ cần Thẩm Ánh Tuyết còn có thể gả, Thẩm gia còn có thể che đậy chuyện này qua đi.
Còn về phần ta, dù sao hôn sự cũng đã không còn.
Thanh danh của ta ở trong mắt bà, chẳng qua như một chén trà vỡ, quét vào góc là xong chuyện.
Mẫu thân thổi nhẹ tờ vừa viết xong, vươn tay đi lấy con dấu.
Ta nhanh hơn một bước đè tờ giấy xuống.
Sắc mặt bà thay đổi đột ngột: “Buông ta tay.”
Ta không động, chỉ nhìn bà hỏi: “Tại sao mỗi lần ghi lỗi, viết lên đều là con?”
Môi bà mím chặt, nửa ngày mới nói: “Bởi vì con là trưởng tỷ.”
Ta nhìn bà chòng chọc: “Trưởng tỷ thì đáng phải nhận sai?”
Bà cau mày, trong giọng đã có chút thiếu kiên nhẫn: “Ánh Tuyết từ nhỏ thân tể yếu ớt, con nhường con bé vài phần, vốn dĩ là việc nên làm.”
Vết mực trên bàn vẫn chưa khô, ta nhìn dòng chữ đó, trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.
Sau khi Tạ gia từ hôn, việc đầu tiên bà làm, không phải là đi tra xem ai hại ta, mà là tiếp tục viết tên ta vào cuốn sổ sám hối.
Ta vươn tay cầm tờ giấy đó lên.
Mẫu thân đột ngột tăng âm lượng: “Thẩm Lục Ly, đó là viết cho tổ tông xem!”
Ta quay người nhìn bà, từng chữ từng chữ hỏi: “Đã là viết cho tổ tông xem, sao lại gửi đến Tạ gia?”
Trong từ đường im bặt.
Sắc mặt mẫu thân nhạt đi từng chút một, trắng bệch vô cùng.
Nhưng cuối cùng bà vẫn không trả lời.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Phụ thân đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm: “Đủ rồi. Tạ gia hôm nay mới từ hôn, trong nhà đã loạn thành thế này, con còn chạy đến từ đường bức ép mẫu thân con?”
Trong tay ta vẫn nắm tờ giấy đó.
Mẫu thân ngồi trước bàn, đuôi mắt đã đỏ hoe, trông ngược lại như bị ta làm tổn thương thấu tim.
Trước đây chỉ cần bà lộ ra vẻ mặt này, ta phần lớn đã sớm quỳ xuống nhận sai.
Nhưng lần này, ta chỉ chậm rãi đặt tờ giấy trở lại trên bàn, “Con sẽ tra rõ chuyện này.”
Phụ thân nghe xong chỉ cười lạnh: “Tra rõ thì sao? Tạ gia đã từ hôn với con, chẳng lẽ con còn chê chưa đủ mất mặt, nhất định phải để khắp thành đều biết hai nữ nhi Thẩm gia vì hôn sự này mà làm ầm ĩ thế nào?”
Ta ngước mắt nhìn về phía ông, “Vậy thì để họ biết, rốt cuộc vì sao con bị từ hôn đi.”
Sắc mặt ông trầm xuống, giơ tay định đánh ta.
Mẫu thân vội kêu lên: “Lão gia.”
Cái tát đó rốt cuộc không giáng xuống.
Ta không dừng lại nữa, xoay người ra khỏi từ đường.
Gió đêm bên ngoài phả vào mặt, ta rõ ràng không thấy lạnh, hàm răng lại không kiềm được run cầm cập.
Nhẫn Đông vẫn luôn canh giữ bên ngoài, thấy ta ra, vội tiến lên dìu ta: “Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Ta quay đầu nhìn từ đường, đèn bên trong vẫn sáng.
Mẫu thân phần lớn lại cầm bút lên rồi.
Ta nhắm mắt, thấp giọng nói: “Đi tìm Tề ma ma.”
Tề ma ma là người cũ do ngoại tổ mẫu để lại cho ta. Bà ấy tuổi đã cao, bình thường chỉ giữ những món đồ cũ trong viện của ta, vẫn luôn không nhiều lời.
Đợi ta kể hết chuyện thư từ hôn và cuốn sổ sám hối, bà ấy im lặng hồi lâu, mới cúi người lấy ra một chiếc hộp gỗ từ dưới đáy tủ.
Trong hộp đặt mấy tờ giấy cũ đã ốm vàng.
“Tiểu thư, những thứ này, ta vốn định đợi ngài xuất giá rồi mới giao cho ngài.”
Ta vươn tay nhận lấy.
Đè trên cùng, là một phần đơn thuốc đã cũ.
Trên đó viết chẩn đoán của đại phu vào cái năm ta sáu tuổi, khi Thẩm Ánh Tuyết bị sợ hãi hôn mê sốt cao vào ban đêm.
Không phải bị kinh hãi, mà là lượng thuốc trong canh an thần bị hạ sai.
