Mở Quan Tài Gặp Chồng
Chương 6:
Sáng sớm hôm sau, ta đến tiệm hương dược phố Trường Ninh.
Cửa hàng này là của hồi môn của ta, cơ nghiệp cũ do Liễu gia gây dựng ở kinh thành từ sớm, khi ta xuất giá đã viết tên tiệm và sổ sách vào danh sách của hồi môn.
Mẫu thân ta đưa dâu xong không về Giang Nam, nói Bá phủ dòng dõi cao, thông gia nhà thương nhân không tiện tới lui thường xuyên, bà không giúp được gì khác, chỉ có thể giữ cửa tiệm và sổ sách giúp ta, thế là để Lưu chưởng quầy ở lại đây, bản thân cũng chuyển vào hậu viện.
Khi ta đẩy cửa vào, tiệm chưa mở hàng, nhưng sổ sách cũ trên quầy đã trải ra một mảnh.
Lưu chưởng quầy đang lật từng trang, đến chỗ khuyết, giơ tay lau mồ hôi trên trán.
Ông ấy đã theo mẫu thân ta mười lăm năm, thấy ta vào cửa, hốc mắt đỏ hoe, đẩy cuốn sổ đang mở trên quầy về phía ta.
Ở chỗ khuyết kẹp một sợi chỉ đỏ – đây là quy tắc ghi chép của mẫu thân ta – mỗi trang góc trái phía trên viết mã hàng, góc phải ghi tiền phí xe ngựa, ở giữa kẹp chỉ đỏ.
Trang này, đã bị người ta xé đi ngay ngắn.
Ông ấy đã lật sẵn cho ta: “Thiếu phu nhân, tiểu nhân vẫn luôn đợi ngài.”
Ta đẩy mảnh giấy vụn qua: “Trang này xé quá thẳng, không phải trộm sổ nhất thời, mà là có kẻ biết vị trí sợi chỉ đỏ, chuyên chọn trang khớp với mã số trên khế ước mà xé.”
Trán Lưu chưởng quầy lại toát mồ hôi: “Thiếu phu nhân, không phải tiểu nhân không chịu nói.”
Giọng ông ấy hạ thấp:
“Ba ngày trước, Thải Vi cầm lệnh bài của nhị công tử đến, trong tay còn có thẻ bài trong viện của ngài, nói Tô cô nương bệnh nặng, cần lấy hương quy tức và cỏ an tức từ kho hồi môn. Sau lưng nàng ta còn có quản sự của Bá phủ.”
“Tiểu nhân không thấy bút tích của ngài, vốn không nên cho qua. Nhưng thẻ bài là thật, nhị công tử lại là phu quân của ngài, tiểu nhân tưởng là ngài đã gật đầu, chỉ dám theo quy tắc ghi sổ, không dám ngăn cản quá mức.”
“Còn trang sổ đâu?”
Yết hầu Lưu chưởng quầy động đậy: “Khi tiểu nhân vào hậu viện lấy thuốc, Thải Vi đã lật xem sổ trước quầy. Lúc tiểu nhân trở lại, trang này đã không thấy nữa.”
“Nàng ta chỉ lấy thuốc thôi sao?”
Lưu chưởng quầy lắc đầu: “Còn hỏi về cửa hàng xe ngựa, nói là muốn thuê xe đêm.”
Ta bảo Thanh Tuệ ghi lại.
Sau đó ta đến cửa hàng xe ngựa ở phố Đông. Cửa hàng xe ngựa người đông đúc, mùi phân ngựa và mùi cỏ khô quyện vào nhau.
Chưởng quầy vừa nghe là phủ Vĩnh An Bá, liền vội nói gần đây không nhận xe nào của Bá phủ cả.
Ta không dây dưa với ông ta.
Ánh mắt ta đặt vào một tiểu nhị cao gầy ở góc.
Hắn ta thấy ta, ánh mắt khẽ dao động.
Ta nhớ hắn ta.
Mùa đông năm ngoái, hắn ta lạnh đến ngất xỉu trước cửa hàng thuốc của ta, ta bảo người cho một bát cháo nóng, sau đó bảo Lưu chưởng quầy tìm cho hắn ta công việc ở cửa hàng xe ngựa.
Ta bước tới: “A Cửu.”
Hắn ta lập tức cúi đầu: “Thiếu phu nhân.”
Ta hỏi: “Có người thuê xe đêm, đúng không?”
Hắn ta hoảng hốt ngay: “Ta… ta không biết.”
Ta nhìn hắn ta: “Ngươi sợ Bá phủ?”
Hắn ta cắn răng không nói.
Ta nói: “Sợ là đúng. Nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu bọn họ có thể để một người sống nằm vào quan tài, rồi đổ nợ lên đầu ta, thì những kẻ làm việc trong cửa hàng xe ngựa sẽ có kết cục ra sao không?”
A Cửu ngẩng đầu nhìn ta.
Ta không bán rẻ nỗi đau, cũng không hứa hẹn lợi lộc. Ta chỉ nói: “Bây giờ nói ra, ngươi là nhân chứng. Đợi bọn họ bỏ trốn, ngươi chính là kẻ chịu tội thay.”
Ngón tay hắn ta siết chặt vạt áo.
Một lúc lâu sau, hắn ta lục từ đống cỏ khô ra một cuốn sổ mỏng: “Ba ngày trước, Thải Vi bên viện của Tô cô nương tới đặt xe mui xanh. Nói ban đêm rước người từ cửa hông phía Tây, trước khi ra khỏi thành thì đổi xe, đến Thập Lý Đình thì đổi quan tài.”
Thanh Tuệ hít một hơi lạnh.
Ta hỏi: “Giấy đặt xe đâu?”
A Cửu lật ra một tờ giấy ngả vàng.
Trên đó không có tên, chỉ viết một ám hiệu.
“Nguyệt hạ quy khách.”
Bên cạnh đóng nửa cái hoa áp* tàn khuyết.
*hoa áp: chữ ký cách điệu hoặc ký hiệu cá nhân được sử dụng thay cho con dấu trong các văn bản cổ.
Thanh Tuệ nhíu mày: “Không có tên, có tính là bằng chứng không?”
Ta nhìn chằm chằm nửa cái hoa áp đó.
Hoa áp giống như một vầng trăng khuyết, bên phải khuyết mất một góc.
Ta từng thấy qua, trên hộp đựng phương thuốc của Tô Ký Nguyệt, cũng có một chiếc hoa áp như thế.
Nàng ta nói đó là dấu ấn cũ do mẫu thân quá cố để lại, ngày thường quý như vàng.
Ta gấp giấy đặt xe, thu vào tay áo.
A Cửu thấp giọng hỏi: “Thiếu phu nhân, ta có gây họa không?”
Ta nhìn hắn ta: “Có.”
Sắc mặt hắn ta trắng bệch.
Ta tiếp lời: “Nhưng nếu ngươi không nói, họa đã đến trước cửa rồi.”
Ta bảo Thanh Tuệ để lại cho hắn ta mười lượng bạc, không phải để mua lời khai. Mà để tối nay hắn ta đừng về cửa hàng xe ngựa nữa.
