Mở Quan Tài Gặp Chồng

Chương 8:



Lượt xem: 340 | Cập nhật: 21/06/2026 18:00

Ta thấy được.

Tô Ký Nguyệt cũng thấy.

Thải Vi bên cạnh lặng lẽ rút lui ra ngoài hành lang.

Ta không cản, ta cúi đầu gảy bàn tính.

Phương pháp ghi sổ mà mẫu thân dạy ta, sổ sách phụ của mỗi cửa hàng dùng chỉ màu khác nhau.

Chỉ đỏ tiệm lụa, chỉ xanh tiệm thuốc, chỉ vàng phí xe, chỉ đen vay nợ.

Chỉ đỏ xanh quấn nhau, nghĩa là hai tiệm cùng xuất vốn.

Khoản ba ngàn sáu trăm lượng trên sổ, bị cạo xóa tên mục, nhưng quên không lấy sợi chỉ kẹp đi.

Ta lần theo ngày tháng lật về sau, tìm thấy một khoản phí xe ngựa tại bến tàu phía Nam trong sợi chỉ vàng.

Kho hàng Quảng Thịnh.

Đầu tay ta khựng lại.

Diêm dẫn, phí xe, kho hàng, kết nối được rồi.

Thanh Tuệ đứng sau lưng ta, khẽ ho một tiếng.

Đây là ám hiệu của bọn ta.

Thải Vi đã ra ngoài đi truyền tin.

Ta khép sổ sách lại, nói với Vi Tam Nương: “Văn thư ta ký.”

Mấy người trong sảnh đồng thời nhìn ta.

Lục Nghiên Chu vừa đi đến ngoài cửa, bước chân cũng khựng lại.

Ta tiếp tục nói: “Nhưng ta phải về phòng lấy con dấu riêng. Phải thay váy áo, tránh để người ta nói nữ nhi Liễu gia ký văn thư bán cửa hàng mà không đủ thể diện.”

Vi Tam Nương nhìn chằm chằm ta: “Thiếu phu nhân đừng giở trò.”

Ta để lại chiếc bàn tính cũ trên bàn: “Sổ sách ở đây, ta không chạy được.”

Sau khi về phòng, ta không thay váy áo.

Thanh Tuệ đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ở cửa sau.

Chu Hành đứng ở đầu ngõ, nhíu mày nói: “Thiếu phu nhân, nếu không có chứng cứ xác thực, ta không thể dẫn sai dịch tùy tiện lục soát kho hàng.”

Ta lật sổ sách đến trang đó, đưa cho y: “Số hiệu diêm dẫn, phí xe, tên kho hàng, ba nơi có thể đối chiếu. Nếu ta đoán sai, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Chu Hành xem một hồi lâu rồi cất sổ sách đi, “Đi thôi.”

Trước khi ta lên xe, Thanh Tuệ cố ý đứng dưới hành lang cao giọng dặn dò nha hoàn, “Thiếu phu nhân muốn ký văn thư nhận nợ, không cho phép bất kỳ ai ngăn cản nữa.”

Ngoài cổng viện, bóng dáng của Thải Vi thoáng hiện rồi vụt qua.

Ta hạ rèm xe xuống.

Nàng ta sẽ mang tin tức này đến cho Tô Ký Nguyệt.

Còn ta thì đưa Chu Hành đi đến bến tàu phía Nam.

Kho hàng Quảng Thịnh ở bến tàu phía Nam, ban ngày chất đầy các bao lương thực.

Chưởng quỹ họ Phùng, béo đến mức gương mặt luôn toát ra vẻ hòa khí.

Nghe Chu Hành nói rõ ý định, ông ta cười híp cả mắt lại, “Chu thôi quan nói đùa rồi, cửa hiệu nhỏ chỉ làm việc nhập xuất lương gạo, nào dám dính líu đến chuyện riêng của Bá phủ?”

Ta đứng cạnh bao lương thực, ngửi thấy một mùi ẩm mốc nhàn nhạt.

Gạo từ Giang Nam đến, nếu để lâu ở kinh thành, khí vị sẽ bị chua.

Nhưng những bao tải này lại rất mới.

Ta hỏi: “Gần đây có hàng từ Lĩnh Nam đến không?”

Nụ cười trên mặt Phùng chưởng quỹ nhạt đi một chút, “Thiếu phu nhân nói đùa, Lĩnh Nam thì liên quan gì đến kho lương?”

Ta lấy sổ sách ra.

“Ngày mười bảy tháng Ba, tiệm lụa ở chợ Nam chi hai mươi sáu lượng tiền vận chuyển, gửi tới cửa hiệu Quảng Thịnh. Ngày mười chín tháng Ba, tiệm thuốc ở phố Trường Ninh chi ba lượng bốn tiền bạc mua thùng gỗ. Ngày hai mươi tháng Ba, đội áp tải lương thực dưới danh nghĩa Lục Nghiên Chu báo thiếu một xe.”

Ta ngước mắt lên, “Ba khoản này đều không lớn, cho nên các ngươi tưởng rằng sẽ không có ai xem. sao”

Trán Phùng chưởng quỹ lấm tấm mồ hôi.

Chu Hành phân phó sai dịch kiểm tra thẻ hàng.

Một hàng bao lương thực bị lật qua, ở phía trong cùng phát hiện nửa chiếc thẻ hàng đã bị xé mất.

Bên trên viết một mã số. Mã số đuôi của khế phụ diêm dẫn Lĩnh Nam.

Phùng chưởng quỹ còn muốn chối cãi.

Ta chỉ vào mép bao lương thực, “Miệng khâu của đám bao này dùng chỉ Tô Châu, còn lương thực do Bá phủ áp tải dùng chỉ kinh thành. Nếu ông muốn nói chúng là cùng một đợt lương thực, thì trước hết hãy giải thích cho rõ ràng về sợi chỉ này đi.”

Chu Hành nhìn ta một cái.

Ta biết, y chắc chưa từng thấy kẻ kiểm tra sổ sách mà tra cả sợi chỉ khâu.

Nhưng ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh mẫu thân quản lý cửa hàng.

Tiền bạc qua tay ai, đều để lại mùi vị. Con người có thể nói dối, nhưng số liệu trên sổ không sửa được.

Sai dịch cạy mở bao lương thực ở phía trong cùng, trong lớp đệm lót lăn ra một cái hộp vải dầu.

Trên hộp không có khóa, chỉ có niêm phong bằng sáp. Niêm phong sáp vừa mở ra, bên trong lộ ra mấy món đồ.

Khế phụ diêm dẫn Lĩnh Nam.

Giấy biên nhận thế chấp của trạm giao dịch Vi Tam Nương

Một bản thảo lộ dẫn ra thành chưa đóng ấn.

Còn có mấy bức thư Lục Nghiên Chu viết cho Tô Ký Nguyệt.

Chữ viết trên thư rõ ràng.

“Đợi sau khi đưa tang đến Thập Lý Đình, đổi xe đi về phía Nam.”

“Liễu thị nhát gan, tất không dám tra quan tài.”

“Cửa hàng hồi môn đã thế chấp, nợ do nàng ta gánh, ba tháng sau Lĩnh Nam tương ngộ.”

Thanh Tuệ tức giận đến mức mắt đỏ hoe.

Ta lại không khóc, khóc tốn sức lắm.

Ta xếp từng bức thư lại, đưa cho Chu Hành.

Đúng lúc này, cửa sau kho hàng đột nhiên bùng lên ngọn lửa.

Một gã sai vặt ôm gói giấy dầu, định ném vào bếp lửa.

Sai dịch lao tới, đè hắn ta xuống đất.

Kẻ đó là gã sai vặt bên cạnh Lục Nghiên Chu, tên là Lai Thuận.

Chu Hành lạnh lùng hỏi: “Đốt cái gì?”

Lai Thuận ban đầu cắn chết cũng không nói.

Cho đến khi sai dịch đổ ra nửa bản đồ lộ trình ra khỏi thành từ gói giấy dầu.

Chân hắn ta mềm nhũn, khóc lóc dập đầu: “Tiểu nhân chỉ phụng lệnh nhị công tử! Nhị công tử nói, tối nay từ Đông Thủy Môn đi đường thủy, Tô cô nương sẽ mang hộp ngân phiếu cuối cùng đến hội hợp. Tiểu nhân không biết gì cả!”

Đông Thủy Môn.

Hộp ngân phiếu cuối cùng.

Ta nhìn hộp vải dầu, sợi dây thần kinh căng cứng trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng.

Thứ ta lấy được không phải là toàn bộ.

Nhưng đủ rồi.

Một nửa thiếu hụt kia, sẽ tự mình đưa tới Đông Thủy Môn.