Mở Quan Tài Gặp Chồng
Chương 12:
Cái chết giả là do Lục Nghiên Chu định đoạt.
Hương quy tức do Tô Ký Nguyệt điều chế.
Việc đổi quan tài và thuê xe do Thải Vi đi đặt.
Khế ước thế chấp là Lục Nghiên Chu cầm con dấu cửa tiệm của ta đi tìm Vi Tam Nương.
Ngân phiếu và diêm dẫn, vốn định sau khi đưa tang sẽ mang đi từ Đông Thủy Môn.
Ta ngồi bên cạnh, không hỏi thêm câu nào.
Bút của Chu Hành chưa từng dừng lại.
Hứa ngỗ tác bổ sung văn thư nghiệm thi.
A Cửu và Thanh Tuệ lần lượt điểm chỉ làm chứng.
Vi Tam Nương thấy tình thế bất lợi, cũng vội vàng nói: “Ta nguyện làm chứng. Người đứng ra giao dịch khế ước đúng là Lục nhị công tử và Tô cô nương, Liễu thiếu phu nhân chưa từng có mặt.”
Sắc mặt tộc lão lúc xanh lúc trắng, “Chu thôi quan, chuyện này… chuyện này có thể để trong tộc xử lý trước được không?”
Ta mỉm cười, “Trong tộc xử lý?”
Ta nhìn về phía quan tài đã bị cạy mở, “Đêm qua nếu không phải ta mời Chu thôi quan và Hứa ngỗ tác đến, hôm nay ta đã thành quả phụ khắc chồng, thay Lục Nghiên Chu gánh nợ rồi. Lúc đó, trong tộc định xử lý ta thế nào?”
Tộc lão không nói gì. Bà mẫu cũng im lặng.
Ta đứng dậy.
“Của hồi môn của ta, hôm nay kiểm kê trả lại.”
“Khế ước giả, hủy bỏ.”
“Quan hệ phu thê giữa ta và Lục Nghiên Chu, lập văn bản riêng, gửi quan phủ lưu hồ sơ.”
“Giả chết lừa quan, làm giả lộ dẫn, chiếm đoạt tài sản, nên tra thế nào, để Kinh Triệu phủ tra.”
Lục Nghiên Chu cuối cùng cũng hoảng sợ. Hắn vùng ra khỏi sự kìm kẹp của sai dịch, tiến lên một bước, “Ngọc Nương.”
Tiếng gọi này vừa nhẹ vừa khàn, giống như bao lần trước đây khi hắn dỗ dành ta nhẫn nhịn.
“Nể mặt tình nghĩa phu thê một thuở, nàng tha cho ta một lần.”
Ta nhìn hắn, “Ngươi còn nhớ, ngày ngươi lấy tiền từ cửa tiệm đầu tiên của ta để sửa gác ấm cho Tô Ký Nguyệt, ngươi đã nói gì không?”
Hắn ngẩn người.
Ta nói thay hắn: “Ngươi nói, đều là người một nhà, việc gì phải phân chia rạch ròi đến thế.”
Ta đẩy chiếc bàn tính cũ trước mặt hắn.
“Lục Nghiên Chu, ta phân chia rạch ròi rồi.”
—
Ngày Lục Nghiên Chu bị áp giải đi, trước cửa Bá phủ vây kín người.
Hắn cúi đầu, không còn vẻ ôn nhuận của nhị công tử ngày nào. Tô Ký Nguyệt cũng bị đưa đi hỏi chuyện.
Nàng ta vừa đi vừa khóc, nói mình bị Lục Nghiên Chu lừa.
Nhưng những thứ hoa áp, phương thuốc, thư từ và ngân phiếu trong rương của nàng ta còn cứng rắn hơn cả nước mắt.
Vi Tam Nương hoàn lại số lãi bất chính, lại vì tự bảo vệ mình mà khai báo rõ ràng chuyện Lục Nghiên Chu tìm thị để thế chấp của hồi môn trái phép.
Danh tiếng Bá phủ bị tổn hại nghiêm trọng.
Các tộc lão bận rộn tách Lục Nghiên Chu ra khỏi các công việc của dòng họ, không ai còn tâm trí ép ta thủ tiết thay hắn trả nợ.
Bà mẫu từng đến tìm ta một lần.
Bà ta đứng ở cửa viện, sắc mặt tiều tụy, “Ngọc Nương, Bá phủ dù sao cũng đã nuôi ngươi hai năm.”
Ta đang kiểm kê rương hòm. Nghe vậy, ngẩng đầu hỏi bà ta: “Hai năm nào?”
Bà ta sững sờ.
Ta nói: “Là hai năm ta dùng của hồi môn sửa gác ấm, hay là hai năm ta dùng lợi nhuận cửa tiệm bù đắp khoản thâm hụt của Bá phủ?”
Chút thể diện cuối cùng trên mặt bà ta không còn giữ nổi, quay người bỏ đi.
Ba ngày sau, Chu Hành gửi văn bản lưu hồ sơ đến.
Khế ước giả bị hủy bỏ.
Cửa tiệm hương dược ở phố Trường Ninh, cửa tiệm lụa ở chợ Nam được trả lại.
Diêm dẫn Lĩnh Nam quy đổi thành bạc, cùng với số ngân phiếu truy thu được, tất cả đều niêm phong dưới tên ta.
Sổ sách cũ của tiệm thuốc cũng tìm lại được.
Trang bị thiếu, bị Thải Vi giấu trong lớp đệm của hộp phương thuốc của Tô Ký Nguyệt.
Khi ta bổ sung lại trang sổ, Thanh Tuệ đứng bên cạnh lau nước mắt, “Thiếu phu nhân, sau này chúng ta đi đâu?”
Ta nói: “Về phố Trường Ninh.”
Nàng ấy ngẩn ra: “Không về Giang Nam sao?”
Ta chạm tay vào chiếc bàn tính cũ, “Trước tiên hãy quản lý tốt sổ sách ở kinh thành đã.”
Ngày rời khỏi Bá phủ, ta không mang theo quá nhiều đồ.
Nam châu đã lấy lại, sâm tuyết quy đổi thành bạc.
Những xấp lụa, quần áo mà Tô Ký Nguyệt từng đụng vào, ta không giữ lại thứ gì, thứ nào quy đổi được bạc đều cho vào sổ.
Thanh Tuệ ôm sổ ghi chép rương hòm, theo sau lưng ta bước ra khỏi cửa Bá phủ.
Trước đây nàng ấy chỉ biết giữ cửa cho ta, nay cũng đã biết xem kỹ người ký khế ước và dấu ấn.
Nàng ấy nói: “Thiếu phu nhân, hóa ra sổ sách cũng có thể cứu mạng.”
Ta suy nghĩ một chút: “Không phải sổ sách cứu mạng. Mà là không thể giao mạng sống của mình cho người khác ghi chép.”
Chỉ riêng chiếc bàn tính cũ, ta luôn giữ trong tay áo.
Khi về đến cửa tiệm hương dược trên phố Trường Ninh, mẫu thân ta đã đợi ở cửa.
Bà nhìn ta, trước tiên nhìn mặt, sau đó nhìn tay.
Xác nhận ta không bị thương, bà mới đặt ánh mắt lên chiếc bàn tính đó. Bà đưa tay chạm vào, khẽ nói: “Chỗ này thiếu một viên.”
Ta ghé sát vào nhìn, quả nhiên, một trong những thanh ngang có hạt bàn tính cũ bị nứt nửa bên, lỏng lẻo mắc kẹt ở góc.
Chiếc bàn tính này là của hồi môn của mẫu thân ta.
Cũng là thứ mà ngày ta xuất giá, bà lén nhét vào trong kiệu hoa.
Bà nói: “Ngọc Nương, thành thân không phải là bán thân. Sổ sách phải rõ ràng, tâm mới không bị người ta bắt chẹt.”
Khi ấy ta còn chê bà lo xa.
Giờ đây mới hiểu, bà đã giấu tất cả những đắng cay nửa đời mình nếm trải vào trong chiếc bàn tính này.
Lòng ta chua xót không nói nên lời.
Nhưng bà không hỏi thêm một câu nào về Bá phủ, chỉ quay vào trong nhà, lấy ra một hộp gỗ nhỏ, tìm được một viên hạt có màu sắc tương tự, lắp vào.
Bà đưa chiếc bàn tính đã sửa xong cho ta: “Được rồi.”
Ta nhận lấy chiếc bàn tính, lòng bàn tay nặng trĩu.
Bà nhìn ta, giọng rất nhẹ: “Hạt bàn tính lỏng thì phải cố định lại. Người cũng vậy.”
Bà đẩy chiếc bàn tính trở lại tay ta: “Ta dạy con tính toán, không phải để con cả đời tính toán so đo với người khác. Mà là để con biết, mỗi bước con lùi lại, đáng giá bao nhiêu. Lùi đến đâu thì nên dừng lại.”
Chạng vạng, tiệm hương dược mở cửa trở lại.
Ta sắp xếp giấy nghiệm thi, sổ sách của hồi môn và văn thư hủy khế ước, đè dưới chiếc bàn tính cũ.
Trong tiệm thắp lên một ngọn đèn nhỏ.
Dầu đèn là loại mới thêm, ngọn lửa rất ổn định.
Ngoài cửa, có người bán bánh đường đi ngang qua, kéo dài giọng rao hàng.
Thanh Tuệ ngồi sau quầy tính toán, A Cửu ôm gói thuốc chạy ra chạy vào.
Ta đứng ở cửa, nhìn thấy dòng người qua lại trên phố Trường Ninh.
Có người thò đầu vào hỏi: “Liễu chưởng quỹ, hôm nay có bốc thuốc không?”
Ta giơ tay đẩy hẳn tấm ván cửa ra: “Có.”
“Từ hôm nay trở đi, sổ sách thì rõ ràng, thuốc cũng là thuốc thật.”
