Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 39: Nhân Quả
Thiên lao.
An Ảnh ngồi xổm xuống, “La Xảo Nương, hiện giờ Trịnh Bình đã bị bắt giam, ngươi cũng yên tâm mà đi đi.”
La Xảo Nương thở dài một tiếng, dập đầu với An Ảnh mấy cái thật mạnh.
“An cô nương, không ngờ ta còn có thể chết một cách rõ ràng. Có thể cho ta hỏi thêm vài câu chứ?”
An Ảnh biết bà ta muốn hỏi gì, không đợi bà ta mở miệng liền nói khẽ: “Nghe nói lúc quan binh bắt giữ Trịnh Anh ở Đinh gia, Đóa Nhi đã bị Trịnh Anh hại chết rồi.”
La Xảo Nương đôi mắt đỏ ngầu, hộc ra ngụm máu lớn, người không đỡ được mà ngã xuống, An Ảnh nhân cơ hội ghé sát tai bà ta nói: “Nhũ mẫu ngươi tìm cho con bé là người trung thành. Dưới chân núi Cố Chử, ngoại gia của La gia có thêm một Ngũ cô nương.”
La Xảo Nương hơi thở gấp gáp, đột nhiên nắm lấy tay An Ảnh, òa khóc nức nở, Chung Thiêm Phúc ở phía sau phụng mệnh giám sát, thấy hai người nói cũng gần xong rồi, liền hô: “An cô nương, thời gian gần xong rồi, ngươi thấy sao?”
An Ảnh bước ra khỏi thiên lao, lúc này đã là mùa thu, trời rất xanh. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài đại lao Hình bộ, nghĩ đến sự hoảng sợ và bất lực khi mới đến đây mấy tháng trước, mỉm cười bước ra ngoài.
Vẫn tại chỗ bóng râm không người lúc trước, nàng mở bàn tay ướt đẫm, bên trong là một chiếc ấn chương nhỏ bé, bên tai vang lên tiếng nói nhẹ như tiếng thở dài của La Xảo Nương: “Tặng ngươi.”
Cho đến mùa xuân năm sau An Ảnh mới biết kết quả của vụ án trà cống. Thẩm phu nhân mang tới bản công báo kín, An Ảnh vừa đọc vừa nói: “La Xảo Nương tội ác tày trời bị phán chém đầu, nam tử trên mười lăm tuổi của hộ trà thôn Song Lâm toàn bộ bị treo cổ, phụ nhân bị lưu đày đến Quỳnh Châu cả đời không được về quê hương. Hà Thanh tội trà lậu bị phán lăng trì, nam tử trên mười lăm tuổi trong tam tộc bị treo cổ, nữ nhân bị lưu đày đến Bắc Hải cả đời không được về quê hương.”
An Ảnh đọc đến đây, nghĩ đến thê tử Hà Thanh là Diêu Thanh Tắc, trong lòng không khỏi bi ai. Thẩm phu nhân rút ra một tờ giấy từ dưới công báo, nói: “Trước giờ hành hình, Diêu thị dâng biểu thỉnh cầu hòa ly với Hà Thanh, con cái của họ cũng xin xuất tộc, lời lẽ khẩn thiết. Chu Hoàng hậu xem xong cực kỳ đồng cảm, đặc xá cho thê thất của Hà Thanh và con cái nguyên phối, chỉ là đứa con kia của Hà gia trọn đời không được nhập sĩ.”
An Ảnh không khỏi thở dài một tiếng, nói: “Thực ra La Sính Nương đâu có cần chút sủng ái đó của Hà Thanh.”
Thẩm phu nhân liếc nàng một cái, “Nha đầu ngươi ngay cả La Sính Nương cũng đồng cảm, trên đời này người khổ sở ngươi đều lo xuể sao? Ngươi lại trở thành Quan Âm Bồ Tát rồi. Ngươi có biết tra ra được bao nhiêu thứ từ chỗ La Sính Nương không?”
An Ảnh lắc đầu, Thẩm phu nhân uống ngụm canh ngọt, giơ một ngón tay lên, thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của An Ảnh, mới hừ lạnh một tiếng nói: “Năm mươi vạn lượng. Các loại tiền phiếu ngân hàng, riêng tiền ở tiền trang Thẩm gia chúng ta đã có mười lăm vạn lượng, may mà bạc trắng trong tiền trang ở kinh thành của ta chuẩn bị đủ. Chỗ La Sính Nương còn mấy rương trân bảo, đều khó mà định giá. Tuy nhiên nghe nói, Hà Thanh còn năm mươi vạn lượng bạc không biết tung tích, khoảng chừng là bị vận chuyển sang nước Hạ rồi. Vì chuyện này, Thánh Thượng mới ký phán xử lăng trì. Đại Khải chúng ta bao nhiêu năm rồi chưa nghe tới hình phạt lăng trì đó.”
An Ảnh dừng lại một chút, không nói gì.
Thẩm phu nhân lại quay người thần bí nói: “Bản dâng biểu của Diêu thị quả là bút tích tuyệt diệu, trong cái chết tìm đường sống. Ta đoán có người chỉ điểm cho họ.”
An Ảnh trong lòng xoay chuyển, đã nghĩ ngay đến Tô Hoàng Triết, nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm, lại hỏi: “Tại sao nói đây là trong cái chết tìm đường sống, Diêu thị làm sao biết Hoàng hậu nương nương sẽ đặc xá chứ?”
Thẩm phu nhân nói: “Hiện giờ Thánh Thượng chẳng phải là sủng ái Tô phi sao. Việc này ngươi còn chưa hiểu? Cái vẻ thông minh đó của ngươi sao lúc thế này lúc thế kia vậy.”
An Ảnh lúc này mới phản ứng ra, hóa ra là sự đồng cảm giữa chính thất và chính thất, cùng với sự căm thù đối với sủng thiếp, không khỏi thầm khen Tô đại nhân một cái, “đường vòng cứu nước” thật là cách tốt.
An Ảnh lại đọc tiếp xuống dưới, Trung sách quân đại tướng quân Bao Dũng bị cách chức, tước vị Trung dũng Hầu thế tập của Bao gia được truyền cho đường huynh của Bao Dũng. Thẩm phu nhân ở bên cạnh còn giải thích: “Nguyên Hộ Bộ Thượng thư Chu Văn Cự đã từ quan, Thánh Thượng cũng không muốn truy cứu, chỉ bắt Chu gia nhổ ra số tiền đã nhận. Tuy nhiên tiểu nhi tử của Chu gia sau này đường làm quan chắc khó mà đi được, ban đầu vốn là nhân vật chạm vào là phỏng tay. Ước chừng nước Hạ bên kia cũng không dễ truy cứu, cũng không có biện pháp đặc biệt gì, chỉ là quở trách Hồng Lư Tự khanh.”
An Ảnh lại xem mấy tờ công báo nữa, đều là những đợt điều chỉnh quan lại trong vụ án trà cống lần này, trong đó có nhắc đến Phủ doãn Hồ Châu cũ được điều đến Kinh Châu, còn Đới Sưởng trở thành Phủ doãn kinh thành. Thẩm phu nhân cũng cười một tiếng, nói: “Tỷ phu của ta cũng coi như trải qua khổ cực. Đúng rồi, cửa hàng nhà ngươi vài ngày nữa là khai trương nhỉ? Còn thiếu gì không?”
An Ảnh cười đáp: “Mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày lành khai trương. Đến lúc đó ngài cũng tới nhé, tiệm nhà ta có vài món đồ mới lạ lắm.”
Thẩm phu nhân cười đáp: “Được, nghe Yên Hoa nói ngươi mày mò ra không ít thứ hay ho, đám Nhã Vũ cũng đang đòi tới tiệm nhà ngươi nếm thử món mới. Chỉ là nghe nói Tô đại nhân ở Hình bộ cùng Quách lang trung đều khá trọng dụng ngươi, ta lại thấy ngươi vào Hình bộ làm việc cũng là một lối thoát.”
Thấy An Ảnh không lên tiếng, Thẩm phu nhân vỗ vỗ tay nàng, “Ta nói thẳng nhé. Dù rằng Đại Khải không giống như tiền triều, tính thương hộ thành tiện tịch, nhưng bao nhiêu năm nay, những người coi thường thương hộ chúng ta quá nhiều, dù bề ngoài không có trở ngại gì, nhưng trong lòng họ vẫn coi thường. Mẫu thân ngươi lại mất sớm, nếu ngươi có thể mưu cầu một chức vụ trong Hình bộ, sau này đệ đệ muội muội ngươi cũng dễ lộ diện, ngay cả chính ngươi gả đi cũng thuận lợi hơn đôi chút.”
“Người mưu chức trong triều phần lớn là quý nữ thế gia, tranh cái danh. Nhưng nữ tử thường dân làm việc xuất sắc ở quan trường tìm được đường đi tốt cũng nhiều, tùy vào bản lĩnh. Hiếm có khi đám người Tô đại nhân trọng dụng bản lĩnh của ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu là chuyện vặt vãnh của đệ đệ muội muội trong nhà, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đệ đệ ngươi đến lúc đó cứ cùng với đứa con nhỏ của ta đến thư viện phủ Kim Lăng, còn muội muội ngươi thì đến Lưu Đình Viên, ta với mẫu gia của ta chào hỏi một tiếng là được.”
Hai người đang nói chuyện, Yên Hoa vào nói: “Đại nương tử, lão gia tới.”
Thẩm Lập Chi sau khi vào phòng nhìn thấy An Ảnh, nói: “Nghe nói tiệm trà nhà ngươi sắp khai trương, đến lúc đó hãng trà trong thành Hồ Châu bọn ta đều se đến chúc mừng.”
Thẩm Lập Chi biết rõ vị thế của An Ảnh trong vụ án trà cống trước đó, cũng biết Thẩm phu nhân rất thích nha đầu này, do đó trở nên thân quen hơn.
An Ảnh hành lễ cười nói: “Thẩm lão gia thực sự quá khen bọn ta, bọn ta là người nhà quê vào thành làm ăn, còn phải nhờ nhóm các ông chủ giúp đỡ nữa là.”
Yên Hoa mang đồ uống nóng lên, Thẩm Lập Chi vừa uống vừa nói: “Chất lượng trà An gia các ngươi thượng hạng, tay nghề của phụ thân ngươi lại tốt, nghe nói các tiệm trà ở kinh thành đều rất sốt sắng.”
An Ảnh cười không đáp, Thẩm Lập Chi quay đầu nói với Thẩm phu nhân: “Sắp tới mùa xuân rồi, Phủ doãn bên kia sắp chọn người phụ trách kinh doanh hãng trà mới, bà thấy lần này…” Thẩm Lập Chi nói được nửa câu thì dừng lại.
An Ảnh biết đây là Thẩm Lập Chi muốn Thẩm phu nhân đi chạy vạy phía tỷ phu của bà ta, để ông ta nhận lấy chức kinh biện hãng trà ở Hồ Châu, vì vậy cười híp mắt nói: “Thẩm phu nhân, hai người có việc cứ nói chuyện trước. Nhà ta còn chút việc nên về trước, lần sau lại tới quấy rầy.”
Sau khi An Ảnh rời đi, Thẩm Lập Chi thấy Thẩm phu nhân hồi lâu vẫn không tiếp lời, nhìn Thẩm phu nhân thản nhiên để Yên Hoa bóc quả ăn.
Thẩm Lập Chi hắng giọng một tiếng, tự mình bổ sung: “Nàng xem hiện tại người gánh vác được việc này, chỉ có chúng ta và Tuyền Tường Ký. Lão Chử của nhà Tuyền Tường Ký có huynh đệ cột chèo là Vương chủ bộ, từng đi theo con đường của Đỗ đại nhân trước kia, bà xem nếu lão Chử nhận việc kinh doanh này, chẳng phải là tát vào mặt tỷ phu sao.”
Thẩm phu nhân nhổ hạt táo, Yên Hoa lại mang nước thơm cho Thẩm phu nhân uống, Thẩm phu nhân nói: “Việc kinh biện lát nữa tính. Ta nghe nói hôm qua ông muốn rút một trăm lượng bạc từ cửa hàng, còn mấy quan tiền đồng. Ông muốn phát hồng bao? Số tiền này phát ra nhiều quá nhỉ?”
Thẩm Lập Chi vẻ mặt quẫn bách, “Bạc là muốn mua một căn nhà. Tiền đồng là lúc mừng nhà mới phát cho hàng xóm láng giềng thôi.”
“Đang yên đang lành mua nhà làm gì? Nhà một trăm lượng cũng không lớn, ông dùng để làm gì? Kim ốc tàng kiều à?” Thẩm phu nhân cười quay đầu nhìn lại.
Thẩm Lập Chi vội nói: “Sao ta lại làm chuyện đó.” Lại vỗ đùi nói: “Thật lòng nói với bà nhé, hôm kia ta tới trấn Chức Lý thăm mẫu thân với nhị đệ, tiện thể thăm Vương Thiến. Mấy tháng nay thân thể nàng ấy dưỡng khá tốt, muốn về trong thành ở, lại sợ ở nhà không tiện, muốn thuê một căn nhà nhỏ trong thành. Ta nghĩ thuê nhà chẳng bằng tự mua một căn, sau này coi như của hồi môn cho nàng ấy.”
Nói xong, lén nhìn sắc mặt Thẩm phu nhân, thầm nghĩ tối qua Vương Thiến nói nếu phu nhân làm ầm ĩ lên, ông ta cứ nói bạc vốn là của Thẩm gia, ông ta mới là chủ nhà, ông ta còn không thể dùng bạc của mình sao, có làm ầm lên tới nha môn thì cũng là lỗi của Thẩm phu nhân thôi.
Thẩm phu nhân mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, ồ một tiếng rồi nói: “Của hồi môn à, điều này cũng hợp lý. Vương Thiến tuổi tác cũng không nhỏ, gần hai mươi rồi nhỉ?”
Thẩm Lập Chi không ngờ bà ta lại nói như vậy, lập tức tiếp lời: “Phải rồi, mấy năm trước chẳng phải vì hủy hôn mà chậm trễ sao. Nếu bà có đối tượng nào thích hợp, cũng giúp tìm xem.” Thẩm Lập Chi thuận miệng nói một câu rồi lại nghĩ đến chuyện kinh biện hãng trà, lại thấy ngại không dám nói tiếp, nói với Yên Hoa: “Cho ta một chén đồ uống mới nấu, nóng một chút, sao bên ngoài vẫn còn lạnh thế này, năm nay trà này khó làm thật.”
Thẩm phu nhân cười không đáp, bên ngoài Vương bà tử dẫn Vinh Ca vào, Thẩm Lập Chi gặp được nhi tư liền vui vẻ hỏi: “Vinh Ca, gần đây con học ở học đường thế nào? Nghe nói trong kỳ thi năm ngoái con giành hạng nhất, phải học cho thật giỏi vào, thi đỗ Tiến sĩ, sau này Thẩm gia chúng ta cũng là nhà quan lại.”
Vinh Ca bò lên chiếc sập thấp bên cạnh, phía trên trải đệm mềm và gối tựa, cậu ngồi trong đó uống trà ngọt, nói: “Phụ thân, đó là con thi tốt môn tính toán. Môn kinh sử và cưỡi ngựa bắn cung đều bình thường thôi. Con thấy khoa Tiến sĩ con chắc thi không đỗ, nhưng Tư thiên giám con muốn thử xem. Thầy giáo môn tính toán của con chính là thiếu giám cũ của Tư thiên giám.”
Thẩm Lập Chi nghe vậy liền mất hứng nói: “Tư thiên giám có gì hay chứ.”
Thẩm phu nhân lại không để ý đến lời Thẩm Lập Chi, mà trầm tư nói: “Thiếu giám của Tư thiên giám mà dạy ở học viện của con? Có phải là Trương Lữ Chính không?”
Vinh Ca đáp: “Đúng vậy, mẫu thân quen ông ấy à? Trương giáo thụ bác học đa tài, thuật số cực kỳ giỏi.”
Thẩm phu nhân lắc đầu: “Chỉ là nghe nói qua, là một thiên tài thuật số, từng suy diễn ra hiện tượng nhật thực kim hoàn. Tư thiên giám khác với những nơi khác, thiên phú cực kỳ quan trọng, bao đời nay do chi đích của Trương gia nắm giữ, Trương Lữ Chính là đích trưởng tử có thiên phú nhất của Trương gia.”
Vinh Ca nghe vậy liền hào hứng, nằm rạp người hỏi: “Vậy ông ấy không ở Tư thiên giám, sao lại tới học viện của chúng con nhỉ?”
Thẩm phu nhân nói: “Không rõ lắm, chỉ biết thời Chiêu Đức Đế, Trương Lữ Chính bói toán xảy ra sơ suất không nhỏ, vì vậy chi đích của Trương gia bị đuổi khỏi kinh thành. Tuy nhiên tổ tiên Trương gia đều là bậc tinh thông thuật số, thiên văn, đồng hồ nước, nếu con thật sự thích, vài ngày nữa chúng ta đến thăm viếng.”
Thấy hai mẫu tử họ trò chuyện sôi nổi, Thẩm Lập Chi hoàn toàn không chen vào được, lủi thủi đi ra, nhưng nghĩ đến chuyện mua nhà cho Vương Thiến đã ổn thỏa, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm, vội vã gọi chưởng quầy tới chỗ người môi giới lấy khế đất.
Ngày hôm sau, Thẩm Lập Chi tới căn nhà mới mua, sắp xếp nhân thủ dọn dẹp và đặt đồ nội thất, Vương Thiến ở bên cạnh rụt rè nói: “Biểu ca, biểu tẩu sẽ không giận huynh chứ? Đều là tại ta không tốt.” Nói xong lại đỏ hoe đôi mắt.
Thẩm Lập Chi đang định an ủi, nhìn làn da ngăm đen của Vương Thiến, lại nuốt những lời định nói vào bụng, thuận miệng đáp: “Đâu có, tẩu tử của muội rất độ lượng, đồng ý ngay. Ta đã bảo bà ấy giúp muội tìm một gia đình tốt, đây chính là của hồi môn của muội.”
Vương Thiến lại lấy khăn lau mắt, nói: “Ta số khổ, lúc trước mới định thân đã bị chậm trễ. Hiện giờ tuổi tác thế này sợ là không tìm được gia đình tốt nữa. Nếu làm vợ kế cho một lão đầu tử thì ta thà tìm chỗ chết đi cho xong. Biểu ca, sau này ta cứ sống ở trong căn nhà này, huynh cũng đừng vì ta mà lo lắng hay tranh chấp nữa.”
Chưa kịp để những lời yêu thương của Thẩm Lập Chi tuôn ra, Vương Thiến đã nghe thấy tiếng nói cứng nhắc của Liễu bà tử: “Biểu cô nương, lão gia và phu nhân không có tranh chấp, ngươi hết nói phu nhân giận, lại nói tranh chấp, là ôm tâm tư gì thế này.”
Thẩm Lập Chi nghĩ cũng đúng, bèn nói: “Chẳng phải đã bảo với muội rồi sao, phu nhân đã đồng ý tức khắc. Đúng rồi, Liễu bà tử, ngươi là do phu nhân phái tới xem nhà cửa đồ đạc à?”
Liễu bà tử hành lễ nói: “Trong tộc có không ít thúc bá tới, phu nhân mời lão gia về chiêu đãi.”
Thẩm Lập Chi nghe vậy, thấy lạ: “Chẳng lễ chẳng tết, trong tộc tới đây làm gì? Chẳng lẽ là vì chuyện ta vào ngục? Giờ này đến thăm thì muộn quá rồi.”
Vừa về đến phòng lớn của Thẩm gia đã thấy bốn năm người đường bá đường thúc của Thẩm Lập Chi ngồi đó, Thẩm Lập Chi vừa hành lễ vừa ngồi xuống hỏi: “Không biết đại bá hôm nay tới có việc gì quan trọng?”
Đường bá của Thẩm Lập Chi là Thẩm Tân Dân nói: “Nghe mẫu thân ngươi nói ngươi chuẩn bị của hồi môn cho biểu cô nương bên mẫu gia sao?”
Thẩm Lập Chi nghe vậy liền đau đầu, đành đáp: “Có chuyện đó thật. Cô nương kia tuổi lớn rồi, không dễ tìm gia đình, cho chút của hồi môn đáng giá làm của để dành cũng là làm việc thiện.”
“Vậy mấy đứa bé gái trong tộc ta đều cập kê cả rồi, cái này ngươi cũng giúp đỡ một chút chứ?” Đường thúc của Thẩm Lập Chi là Thẩm Tân Trung nói: “Nữ nhi nhà Nhị Quý đương thúc của ngươi đã sắp mười sáu, trong nhà ngay cả bộ trang sức chỉnh tề cũng không gom đủ, cái này ngươi phải giúp thôi.”
Ngày đầu xuân lạnh giá, Thẩm Lập Chi đổ mồ hôi hột, nói: “Việc này, ta phải bàn với phu nhân đã. Các người cũng biết, ta ở trong ngục nửa năm trời, chuyện trong tiệm đều do bà ấy làm chủ.”
Lời chưa dứt, Thẩm phu nhân đã từ phía sau bước ra, “Đều nghe theo lão gia cả. Đây đều là sản nghiệp Thẩm gia, đâu đến lượt ta lên tiếng, lão gia là đã quá cất nhấc ta, hay là đem ta lên lửa đốt?” Vừa nói vừa hành lễ với các thúc bá trong tộc.
Thẩm Tân Dân vốn luôn thấy thuận mắt với chất tức phụ này, dòng dõi thư hương, hành xử có chừng mực, nghe bà ta nói vậy càng cảm thấy chất tức phụ biết điều và hiểu ý, nói: “Đúng là cô nương xuất thân Tiền gia, Thẩm gia chúng ta cưới được ngươi đúng là phúc phận. Lập Chi à, ngươi xem tức phụ ngươi đã nói như vậy rồi, ngươi còn chối từ cái gì?”
Thẩm Tân Trung lại nói: “Cô nương Vương gia kia đã là thân thích bảy đời rồi, ngươi còn chăm sóc. Cô nương nghèo khó trong tộc ngươi lại bỏ mặc, điều này không thích hợp đâu.”
Thẩm Lập Chi hết cách, chỉ đành cắn răng đồng ý. Vất vả tiễn các thúc bá về, trời đã vào đêm, Thẩm Lập Chi về phòng đi tới đi lui, nói với Thẩm phu nhân: “Sao bà lại đồng ý chứ, đám cô nương trong tộc nhiều lắm, mua của hồi môn thế này thì làm sao xuể. Năm nay mua, sau này tính sao? Chẳng lẽ đều là chúng ta ra tiền sao?”
Thẩm phu nhân được Yên Hoa và Vương bà tử hầu hạ tháo bỏ trâm cài tóc, nhắm mắt nói: “Ta không có đồng ý. Không phải ông đồng ý sao? Trong lòng ông không muốn, thì đừng đồng ý. Hơn nữa, trong tộc cũng không phải không có lý, dù sao cũng là họ hàng xa như thế giúp đỡ bao nhiêu lần. Ngược lại thân thích gần gũi không giúp đỡ một tay, sau này về tộc đối mặt với hương thân phụ lão thế nào.”
Thẩm Lập Chi rầu rĩ: “Nếu chúng ta vẫn như trước đây thì chuyện này là chuyện nhỏ. Nhưng nay khác xưa rồi, chúng ta chỉ giữ lấy tiệm trà, dù có làm lớn, thu nhập cũng không bằng ngày trước. Aiz, chuyện này phải làm sao đây?”
Tóc của Thẩm phu nhân được chải suôn, búi gọn, trên mặt bôi lớp cao hương dày, thong dong nói: “Cũng không phải là không có cách.”
Thẩm Lập Chi nghe vậy, chống người dậy, nghe Thẩm phu nhân nói: “Nhà của Vương Thiến thì đừng mua nữa, mua ít quần áo bốn mùa, vải vóc và đồ gỗ là đủ rồi. Tiền mua nhà dùng để sắm sửa những thứ này, ước chừng đám cô nương trong tộc là đủ dùng. Những thứ này không tốn nhiều bạc, sau này nâng đồ cưới nhìn mặt mũi cũng đẹp.”
Thẩm Lập Chi lập tức cảm thấy không tồi, liền xỏ giày chạy ra ngoài.
Vương bà tử bôi cao hương lên tay Thẩm phu nhân, khẽ nói: “Phu nhân vất vả rồi.”
Thẩm phu nhân nheo mắt, dựa vào sập, cười nói: “Đâu có chuyện gì suôn sẻ mãi, chút chuyện này chưa tính là vất vả.”
Vương bà tử khẽ đáp: “Năm đó nếu không phải vì đại công tử, ngài cũng không đến mức…”
“Ngươi tưởng tỷ tỷ ruột của ta hiện giờ làm phu nhân Phủ doãn thì không có chuyện lo âu sao, ăn mặc chi dùng giờ còn không bằng ta nữa, ngày tháng cũng không tự tại. Aiz, nhìn thì hào nhoáng thôi.”
Vương bà tử xoa tay xong, ngồi xuống xoa chân cho Thẩm phu nhân, nói: “Nhưng sản nghiệp trong tay ngài nếu để lão gia biết được, thì không dễ làm đâu. Dù sao ban đầu đều là đồ của Thẩm gia.”
“Đợi Vinh Ca lớn lên, sản nghiệp cũng giao vào tay thằng bé. Vả lại, những sản nghiệp kia của Thẩm gia mười năm nay đổi chủ bao nhiêu lần rồi, sớm chẳng còn quan hệ gì với Thẩm gia nữa. Trừ khi chương phụ còn đây, giao vào tay người khác cũng không gom lại được.”
Vương bà tử xo bóp chân xong, lấy đôi giày vải lụa mềm mại xỏ cho Thẩm phu nhân, Thẩm phu nhân vừa đi về phía giường vừa cười nói: “Ngày tháng này vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi.”
