Ta và Chu Huyền Cảnh làm phu thê đã mười năm. Hắn thiếu niên đã già dặn, thủ đoạn tàn độc, người trong cung ai nấy đều khiếp sợ hắn. Chỉ có đối với ta, hắn mới trút bỏ mọi phòng bị. Hắn từng tự tay trồng đầy hoa hải...
Ta và Chu Huyền Cảnh làm phu thê đã mười năm.
Hắn thiếu niên đã già dặn, thủ đoạn tàn độc, người trong cung ai nấy đều khiếp sợ hắn.
Chỉ có đối với ta, hắn mới trút bỏ mọi phòng bị.
Hắn từng tự tay trồng đầy hoa hải đường mà ta yêu thích nhất trong hoàng cung để ta thưởng ngoạn.
Thấm thoắt mười năm, biểu muội vừa cập kê của ta nhập cung.
Chu Huyền Cảnh vừa thấy nàng ta đã mất hết thái độ bình tĩnh, không những phong nàng làm Quận chúa, mà còn chặt bỏ tất cả hoa hải đường trong cung, trồng đầy hoa thược dược mà nàng ta yêu thích, ngày đêm bầu bạn vui đùa cùng nàng ta.
Hắn nhìn nàng ta đến xuất thần: “Nàng có biết không, nàng ấy giống hệt nàng thời trẻ.”
Phải rồi, ta đã không còn trẻ nữa.
Mà Chu Huyền Cảnh, vẫn cứ thích khuôn mặt trẻ trung ấy, cô nương xinh đẹp ấy.
Ta cuối cùng cũng đã chết tâm.
Đem kim ấn sách bảo trả lại cho hắn, từ đó đóng chặt cửa cung, sống chết không bao giờ gặp lại.
Thế nhưng, hắn lại hối hận.