Khám Trần Lộ

Chương 12: Thủ Pháp Hạ Độc



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Nàng ta vẫn cúi đầu: “Nhị tiểu thư thường xuyên đến khiêu khích, đại tiểu thư không nhịn được, muốn cho nàng ta một bài học. Liền bảo ta đi lấy thuốc, cho nhị tiểu thư nếm chút mùi vị.”

“Ồ, một chút thuốc? Không nói là thuốc gì sao?”

Xuân Cưu gật đầu: “Không nói. Là ta tự chủ trương dùng bột giáp trúc đào, ta từng học qua một chút dược lý, trong điều kiện bình thường chút thuốc đó không chết người, chỉ khiến người ta nôn mửa hôn mê.”

Lý Mộc Tử cười: “Ra là vậy. Nhị tiểu thư khiêu khích đại tiểu thư như thế nào?”

Nàng ta khựng lại một lát, rồi đáp ngay: “Từ khi nhị tiểu thư vào Tần gia, thường xuyên đặt điều trước mặt lão gia và phu nhân, nói đại tiểu thư ỷ thế ức hiếp người. Lão gia để an ủi nàng ta nên tặng rất nhiều váy áo trang sức, nàng ta lại sang trước mặt đại tiểu thư khoe khoang.”

“Đại tiểu thư phiền không chịu nổi, liền…”

“Ấy, đợi đã. Nàng ấy thường xuyên đến trước mặt đại tiểu thư sao?” Lý Mộc Tử lật khẩu cung: “Người khác trong phủ nói đại tiểu thư cứ ru rú trong phòng, không hay gặp người mà.”

Xuân Cưu nghẹn lời, rồi lập tức nói: “Nhưng nhị tiểu thư sẽ chủ động tìm đến, nàng ta thỉnh thoảng lại tới viện gặp đại tiểu thư. Ngày mùng một hay mười lăm hàng tháng, đại tiểu thư đều phải sang chỗ phu nhân, thế nào cũng chạm mặt nàng ta.”

“Ồ.” Lý Mộc Tử như bị thuyết phục, gật đầu: “Ngươi tiếp tục kể chuyện hôm đó xem.”

“Mùng ba tháng trước, đại tiểu thư đột nhiên bảo muốn mở tiệc, còn gửi thiệp cho vài vị tiểu thư thân thiết.” Xuân Cưu nói: “Ta nghe đại tiểu thư nói vừa hay là tiết xuân, tiệc nhà ai cũng nhiều, các vị tiểu thư mãi mới gom được đến mùng sáu tháng này mới rảnh qua đây.”

“Vậy ngày mở tiệc quyết định khi nào?”

Xuân Cưu đáp ngay: “Mùng ba tháng trước đã định xong, tiểu thư bảo ta đi sắp xếp. Sau đó nghe nói nhà tiểu thư nào không có thời gian, nên tạm thời đổi thành mùng bốn.”

“Khi nào đổi sang mùng bốn?”

Xuân Cưu khựng lại: “Tối mùng ba.”

Lý Mộc Tử lật khẩu cung: “Ngươi kể xem ngày xảy ra án ngươi hạ độc thế nào.”

“Đại tiểu thư biết kiểu tiệc này nhị tiểu thư chắc chắn sẽ đến, nên bảo ta hạ độc vào chén rượu của nàng ta từ trước. Đợi nàng ta phát độc rồi thì sẽ làm trò cười, mất hết mặt mũi, lúc đó chỉ cần ép uống nước giải độc là được.” Xuân Cưu nức nở: “Ai ngờ ta đã ép uống bao nhiêu nước mà nhị tiểu thư vẫn không tỉnh lại.”

“Đại tiểu thư lúc này mới hoảng loạn, vội sai người đi mời đại phu trong phủ tới xem.” Nàng ta cúi đầu, sụt sùi: “Buổi chiều, đại tiểu thư gọi ta vào hỏi chuyện, biết ta hạ bột giáp trúc đào, mặt nàng ấy tái mét, liên tục nói gây họa rồi, chắc là do ta hạ quá liều.”

“Ta sợ hãi vô cùng, trong đầu chỉ mong nhị tiểu thư được cứu sống.” Xuân Cưu dường như vẫn còn sợ hãi: “Đại tiểu thư bảo ta ra ngoài, nói muốn ở một mình trong phòng tĩnh tâm, ta cũng không nghĩ ngợi nhiều.”

“Sau nửa canh giờ, lão gia dẫn người tới tìm đại tiểu thư, ta vào phòng mới phát hiện đại tiểu thư đã hôn mê, trong tay còn cầm một cái bình.” Xuân Cưu ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

Tần Nguyên nói: “Ta lập tức mời Liêu Thái y đến…”

Bạch Lĩnh ngắt lời: “Ta đã hỏi Liêu Thái y, Tần đại tiểu thư dùng mã tiền tử. Nguyên cả một bình mã tiền tử! Cái này mua ở tiệm thuốc nào? Bọn ta phải điều tra kỹ!”

Xuân Cưu lắc đầu liên tục: “Đại nhân, cái này ta thực sự không biết.”

Lý Mộc Tử nghe nàng ta kể xong: “Thuốc độc của Tần đại tiểu thư, bọn ta sẽ hỏi những người khác sau. Ta hỏi ngươi trước, làm sao ngươi đảm bảo cái chén Tần Sênh cầm có độc? Ta thấy vị trí của họ đều là ngồi tùy ý, những chén rượu này lại giống hệt nhau.”

Xuân Cưu cúi đầu: “Nhị tiểu thư không biết chữ, lại từ nhà quê lên, nhiều chuyện không hiểu, ở nhà đã bị các tiểu thư khác chê cười không ít lần. Nhưng nhị tiểu thư tính khí lại cao, ưa thể diện.”

Xuân Cưu nói tiếp: “Kiểu tiệc này là lần đầu nàng ta tham gia, lễ nghi quy củ gì cũng không biết, nhưng vì thể diện, chắc chắn nàng ta sẽ không mở miệng hỏi. Nàng ta nhất định sẽ bắt chước người khác.”

Lý Mộc Tử nhìn Xuân Cưu dưới sảnh, Tần Dương vốn chẳng thèm đếm xỉa Tần Sênh, sự phân tích thấu tận tâm can như vậy chỉ có thể là do chính nha đầu này nghĩ ra.

“Trước đây khi ăn cơm ở chỗ phu nhân, cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Ví dụ như bưng lên bát canh, trước đây nhị tiểu thư cầm lên uống ngay liền bị cười nhạo một trận. Sau này nàng ta không động tay, cứ nhìn đại tiểu thư làm thế nào rồi mới dám làm theo.”

“Cho nên chén đầu tiên nàng ta chắc chắn không cầm. Chén thứ hai cũng vậy, nàng ta sẽ quan sát người khác uống rượu thế nào, ta cố ý đặt chén rượu thứ hai chậm một chút, để nàng ta nhìn rõ cách Chu tiểu thư ở bên cạnh cầm chén uống rượu. Thế nên chén thứ ba, nàng ta chắc chắn sẽ cầm, nàng ta sẽ không để mình tụt lại phía sau.”

“Đây là tự ngươi nghĩ ra, hay Tần Dương dạy ngươi?”

Xuân Cưu cắn môi: “Đại tiểu thư đã kể với ta về tính tình của nhị tiểu thư. Nàng ấy dặn ta, nàng ta chắc chắn là người cầm sau cùng. Sau đó nàng ấy sẽ trò chuyện với Mã tiểu thư bên cạnh, như vậy hai người phía trước đều sẽ không cầm.”

Bạch Lĩnh không nhịn được thốt lên: “Thật là tâm kế!”

Lý Mộc Tử nhíu mày, không nói gì.

Tần Nguyên phất tay cho người dẫn Xuân Cưu đi: “Đại nhân, chuyện đến nước này rồi thì đừng điều tra nữa.”

Lý Mộc Tử lại ra hiệu cho Bạch Lĩnh, hắn ta lập tức nói: “Sắp rồi, sắp rồi, bọn ta hỏi thêm nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư nữa là khẩu cung đầy đủ.”

Nha hoàn Liên Tử của Tần Sênh cũng là người của Tần gia.

Lý Mộc Tử hỏi: “Nghe nói từ khi nhị tiểu thư vào phủ đều do ngươi hầu hạ?”

“Vâng.” Liên Tử hơi sợ hãi, lùi lại phía sau.

“Tính tình nhị tiểu thư ngày thường thế nào?”

“Tốt lắm.” Liên Tử rụt rè ngẩng đầu: “Ta không nói dối đâu, nhị tiểu thư tuy bên ngoài có chút cáu bẳn, nhưng riêng với đám nha hoàn trong viện đều rất dễ tính, đồ ăn ngon hay đồ chơi đều chia cho bọn ta.”

Lý Mộc Tử cười: “Vậy chuyện đại tiểu thư và nhị tiểu thư nảy sinh mâu thuẫn, ngươi đều biết cả?”

Liên Tử gật đầu: “Đại tiểu thư khinh thường nhị tiểu thư, thừa biết nhị tiểu thư chỉ có phần tiền tiêu vặt trong nhà, vậy mà còn thường xuyên cố tình lấy đi vải vóc và trang sức nhị tiểu thư yêu thích.”

“Nhị tiểu thư đôi khi tức quá, gặp đại tiểu thư là cãi lý vài câu, đại tiểu thư thường chẳng thèm quan tâm đến nàng ấy.”

Lý Mộc Tử nhướng mày: “Nghe nói nhị tiểu thư với tam tiểu thư và tứ tiểu thư cũng từng mâu thuẫn?”

Liên Tử ấp úng, liếc nhìn Tần Nguyên một cái rồi lại cúi đầu.

Bạch Lĩnh tiến lên: “Tần đại nhân, ngài xem?”

Tần Nguyên sầm mặt: “Để ngươi nói thì cứ nói thẳng ra, ấp úng như vậy là sao? Nhị tiểu thư cũng không còn nữa, ngươi còn giấu giếm cái gì?”

Lúc này Liên Tử mới nói: “Tam tiểu thư và tứ tiểu thư đã vài lần chặn đường nhị tiểu thư, chê cười nàng ấy không biết chữ, cái gì cũng không biết. Lúc ăn cơm thì chế nhạo nàng ấy ăn thịt ăn cá thô bạo, nhìn cái là biết vẻ nghèo hèn. Vải vóc cũng không phân biệt được, chỉ biết chọn mấy cái hoa văn.”