Khám Trần Lộ
Chương 13: Tần Sênh
“Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư ăn nói cay nghiệt, không ít lần mắng cho Nhị tiểu thư khóc.”
Tần Nguyên tức giận đập mạnh xuống bàn: “Đúng là đọc sách đều cho chó ăn cả rồi!”
Bạch Lĩnh khuyên nhủ: “Dù sao bọn trẻ vẫn còn nhỏ. Từ từ dạy bảo là được.”
“Trước khi chuyện xảy ra, Nhị tiểu thư có biểu hiện gì bất thường không?”
Liên Tử cúi đầu suy nghĩ: “Trước khi xảy ra chuyện? Ý ngài là mấy ngày đầu tháng này? Không có, Nhị tiểu thư không có gì bất thường cả. Nhưng gần đây tâm trạng nàng ấy chắc là rất tốt, Đại tiểu thư vài lần tỏ thái độ với nàng ấy mà nàng ấy cũng không tức giận. Chiều mùng ba còn bảo ta lấy bộ váy mới may ra, ta còn thấy lạ, ngày thường Nhị tiểu thư nào nỡ mặc váy mới, toàn phải đợi đến lễ tết mới diện. Sau này mới biết, nàng ấy phải tham gia yến tiệc của Đại tiểu thư.”
“Đại tiểu thư tỏ thái độ với nàng ấy?” Lý Mộc Tử hỏi.
Liên Tử có chút phẫn nộ nói: “Sáng mùng hai, tiểu thư nhà ta có lòng mang điểm tâm mới làm sang cho Đại tiểu thư. Nhưng Xuân Cưu lại ra chặn cửa nói rằng Đại tiểu thư không khỏe, không tiện tiếp khách. Thế mà ta và tiểu thư tận mắt nhìn thấy Tam tiểu thư đi từ trong viện của Đại tiểu thư ra. Rõ ràng là không muốn gặp Nhị tiểu thư chứ làm gì có chuyện không khỏe. Lúc đó Nhị tiểu thư tức đến mức ném cả điểm tâm trước cổng viện của Đại tiểu thư.”
“Chuyện này chắc là bị Tam tiểu thư nhìn thấy. Sáng mùng ba nàng ta còn sang tặng Nhị tiểu thư ít điểm tâm, không biết nói gì với Nhị tiểu thư mà nàng ấy mới vui vẻ trở lại.”
Lý Mộc Tử nhanh chóng ghi chép lại vài dòng: “Vậy gần đây nàng ấy có gặp gỡ ai không?”
Liên Tử gật đầu: “Gặp người sao? Nhị tiểu thư không có bạn bè qua lại gì, chưa từng mời khách bao giờ. Chỉ có ngày thường đi thỉnh an phu nhân với lão gia, thời gian còn lại đều ở trong phòng. À, lão gia có giao bài vở cho nàng ấy, phần lớn thời gian nàng ấy đều ở trong phòng viết chữ.”
Tần Nguyên giải thích: “Con bé không được đi học nhiều, nên ta dạy con bé biết chữ và tập viết.”
Lý Mộc Tử khẽ gật đầu: “Vậy tháng này nàng ấy có đến thỉnh an phu nhân không? Hay là đến chỗ Tần đại nhân?”
Liên Tử suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Mùng một phu nhân có mở tiệc, không rảnh gặp nàng ấy, nhưng chiều hôm đó nàng ấy có đến chỗ lão gia.”
Tần Nguyên nói: “Đúng, mùng một vừa vặn ta hưu mộc, chiều nào cũng gọi con bé sang kiểm tra bài vở.”
Lý Mộc Tử hỏi tiếp: “Vậy sau khi chuyện xảy ra, Tần Sênh được đưa về viện của mình. Sau đó ngươi luôn túc trực ở đó? Trong lúc đó có ai vào không?”
Liên Tử đáp: “Ta vẫn luôn trông chừng Nhị tiểu thư, còn bảo mấy tiểu nha đầu trong viện canh giữ cửa nẻo cẩn thận. Ngoài lão gia và phu nhân ra, chỉ có Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư đến xem thử.”
Nàng ta nghiến răng: “Ta chỉ sợ con ả Xuân Cưu kia lại đến giở trò, nên đã đặc biệt bảo người canh chừng kỹ lắm.”
“Sao? Xuân Cưu còn từng đến viện của các ngươi?”
“Có, chưa kịp vào viện đã bị bọn ta đuổi đi rồi.” Liên Tử lau nước mắt: “Đại tiểu thư nhất định là bị ả ta xúi giục nên mới làm ra chuyện như vậy.”
“Ồ? Xuân Cưu lợi hại đến thế sao?”
“Đại tiểu thư rất coi trọng ả ta.” Liên Tử gật đầu vô cùng khẳng định.
Lý Mộc Tử nói tiếp: “Ta xem qua rồi, bên cạnh nàng ấy chỉ có một mình ngươi là nha đầu, ngươi đi sắc thuốc thì chẳng phải bên cạnh nàng ấy không có ai sao?”
Liên Tử vỗ ngực: “Ta sắc thuốc ngay ngoài hành lang trước cửa, trong phòng có động tĩnh gì là nghe thấy ngay. Bên ngoài còn có tiểu nha đầu túc trực. Ta sắp xếp thỏa đáng lắm, sẽ không để ai làm kinh động đến Nhị tiểu thư.”
Hỏi xong phía Liên Tử, Lý Mộc Tử lại muốn xem qua Tần Dương đang hôn mê nằm trên giường.
Tần Nguyên quay mặt đi chỗ khác: “Ta dạy con không nghiêm, phạm vào điều luật, đáng bị phạt.”
Giọng Tần Nguyên già nua và mệt mỏi: “Bạch lang trung, Lý lục sự, nể tình lão phu một con đã chết một con trọng thương, chuyện cứ tra đến đây thôi. Vụ án cũng đã đủ rõ ràng rồi.”
Lời đã nói đến mức này, Lý Mộc Tử và Bạch Lĩnh đành đứng dậy cáo từ. Lúc đi ra đến cửa, Lý Mộc Tử đột nhiên nói: “Có thể dẫn ta đến nơi tổ chức tiệc xem thử không?”
Tần Nguyên cũng không từ chối, dẫn nàng đi dạo quanh các viện trong phủ Tần gia.
Bạch Lĩnh vô cùng ngạc nhiên nói: “Trước kia chỉ nghe đồn cảnh quan trong phủ Tần gia là tuyệt nhất kinh thành, hôm nay được tận mắt chứng kiến mới biết không phải lời đồn. Khu phố bắc này giá đất đắt đỏ thế mà vẫn có khoảng không rộng rãi như vậy.”
Tần Nguyên có chút đắc ý: “Bạch đại nhân quá khen rồi.”
Ông ta lại chỉ vào ngọn núi giả gần đó: “Phụ thân ta mê nhất là kỳ thạch, nơi này đều là do ông ấy tâm huyết sưu tầm.”
Lý Mộc Tử quét mắt nhìn hai cái, được đấy, nếu mình quay về, tiền vé tham quan ở đây chắc phải tầm 40 tệ.
Nàng nhìn khúc thủy lưu thương và đình Tích Thưởng, kinh ngạc nói: “Ở đây rộng thật đấy!”
Tần Nguyên vuốt râu, lộ vẻ đắc ý.
Lý Mộc Tử từng đi Cố Cung, ấn tượng về nơi chơi khúc thủy lưu thương chỉ là con lạch nhỏ hẹp, bí bách vô cùng. Nhưng ở đây con lạch rộng rãi, xung quanh toàn là giả sơn cảnh trí, có thể đứng xa nhìn ngắm, có thể đi xuyên qua, đúng là một khu vườn xa hoa.
Nàng lại hỏi: “Ta muốn xem cái vũ thương dùng lúc ấy.”
Tần Nguyên hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn sai người mang vũ thương ra: “Những vũ thương này đều làm từ sơn đen, nhẹ nhàng, thả vào trong nước cũng không chìm.”
Lý Mộc Tử cầm trên tay xem một hồi, không đợi nàng mở lời, Tần Nguyên đã nói: “Đã tra cả buổi chiều rồi, ta còn công vụ phải xử lý, hậu viện cũng không tiện tiếp đón hai vị.”
“Lời khai của ngần này người cũng đủ để hai vị đại nhân về báo cáo rồi.” Tần Nguyên đưa tay làm tư thế tiễn khách.
Lý Mộc Tử và Bạch Lĩnh đành chắp tay cáo từ.
Bạch Lĩnh nhìn cánh cổng gỗ sơn son của Tần gia chậm rãi khép lại: “Ngươi thấy sao?”
Lý Mộc Tử một tay cầm bút, đưa lên đầu gãi gãi: “Vụ án này khá phức tạp đấy. Đi thôi, chúng ta đến địa điểm tiếp theo.”
“Địa điểm tiếp theo?” Bạch Lĩnh ngạc nhiên: “Là nơi nào?”
“Đương nhiên là bốn vị tiểu thư tại hiện trường rồi.” Lý Mộc Tử đi về phía trước: “Lời khai càng nhiều càng tốt. Vì lời khai của những người khác trong Tần gia không ghi chép được, thế thì phải tìm những người trong cuộc khác.”
“Người khác nhau, góc nhìn khác nhau, vụ án mới càng rõ ràng.”
Lý Mộc Tử vừa đi vừa nói: “Này, Bạch lang trung, phủ đệ Tần gia khí thế như vậy, nhà họ giàu thế kia, vậy mà đám Tần Nhã lại bảo trong nhà thiếu tiền.”
Bạch Lĩnh gật đầu thấu hiểu nói: “Phụ thân và tổ phụ của Tần Nguyên đều là đại thần trong triều, đáng tiếc đều đã qua đời, Tần gia chỉ còn mình Tần Nguyên, đơn độc khó chống đỡ, rốt cuộc không bằng xưa kia. Phủ đệ rộng lớn nhường này, cần rất nhiều tiền bạc để duy trì.”
“Vậy nên Tần gia quả thực thiếu tiền, mà Tần Dương lại nắm giữ khoản hồi môn đáng kể.”
Bạch Lĩnh vẻ mặt nghiêm túc: “Vừa rồi ta cũng nghe ra được. Của hồi môn của Tần Dương phải tra cho kỹ. Còn nữa, mã tiền tử trong tay Tần Dương cũng là một vấn đề lớn. Tiểu thư khuê các nào lại giữ một lọ thuốc độc lớn như thế trong tay?”
“Còn về bốn vị tiểu thư ngươi nói, chúng ta tự tìm đến cửa thì e là không gặp được đâu. Hay là quay về Hình bộ bàn với Trần đại nhân trước đã, rồi xem sự sắp xếp của hắn.”
Hai người vừa trò chuyện, Bạch Lĩnh vừa nhìn đông nhìn tây.
Lý Mộc Tử cười nói: “Ngài đang tìm con mèo của ta?”
“Đúng vậy.” Mắt Bạch Lĩnh sáng rực lên: “Ngươi gọi nó về được à?”
“Không được. Nó chắc là quay về đạo quán Tam Thanh ngoài thành chờ ta rồi.” Lý Mộc Tử tò mò nhìn hắn ta, “Ngài thích mèo sao?”
Bạch Lĩnh xoa xoa tay: “Thích, nhà ta nuôi rất nhiều, nhưng không con nào thông minh, hiểu lòng người như con mèo của Lý đạo trưởng cả.”
