Hoa Mới Sẽ Nở
Chương 8:
Nhát đao thứ sáu là lần cuối cùng.
Cố Hoài Chu bắt đầu chuẩn bị thuốc từ ba ngày trước.
Lần đầu tiên ta thấy y trầm mặc như vậy.
Ngày thường y ít nói, nhưng mấy ngày này ngay cả Thanh Đại hỏi y lửa sắc thuốc thế nào, y đều chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
A Đại nói nhỏ: “Có phải Cố y quan căng thẳng hay không?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hắn cũng biết căng thẳng sao?”
Cố Hoài Chu vừa vặn từ bên ngoài đi vào, nghe vậy nhìn ta một cái, “Biết.”
Ta không ngờ y đáp trực tiếp như vậy.
Y đặt thuốc cao vừa mới pha chế xong lên bàn, giọng bình ổn: “Nhát đao cuối cùng quan trọng nhất, rễ sẹo không moi sạch, trước đó đều đau vô ích.”
Sắc mặt Thanh Đại trắng bệch.
Ta ngược lại cười: “Cố Hoài Chu, ngươi thực biết dỗ dành người ta.”
Y nhìn ta hồi lâu, bỗng nói: “Ta sẽ không để nàng đau đớn vô ích.”
Câu nói này khẽ rơi xuống, trong phòng im bặt.
Ta bỗng nhiên không nói được gì nữa.
Ngày đó nhát đao cuối cùng, sắc trời u ám.
Mẫu thân không khóc nữa, chỉ canh giữ ở gian ngoài, tay cầm chuỗi hạt Phật, môi luôn mấp máy.
Phụ thân đích thân canh ở ngoài viện, ai tới cũng không gặp.
Trước khi Cố Hoài Chu hạ đao, đưa cho ta miếng gỗ mềm đã cắn ra dấu vết kia.
Ta nhận lấy, cười nói: “Vẫn còn giữ?”
“Nàng dùng quen tay rồi.”
Cái này cũng có thể dùng quen tay.
Ta nhìn y, “Cố Hoài Chu, đợi trị xong mặt, có phải ngươi không tới nữa hay không?”
Tay y khựng lại.
Sau một lúc, y cúi đầu đốt dao, ánh lửa phản chiếu mày mắt y, “Nàng muốn ta tới, ta liền tới.”
Trong lòng ta lỡ nhịp, chưa kịp nói gì, mũi đao liền hạ xuống.
Cơn đau trong nháy mắt xé toạc tất cả.
Nhát đao cuối cùng đau hơn năm nhát trước cộng lại. Chỗ sâu nhất của vết sẹo cũ bị moi ra, như có người lấy móc nhọn từ khe xương kéo ra ngoài.
Ta trừng trừng cắn chặt miếng gỗ mềm, trước mắt một mảnh đen ngòm.
Giọng Cố Hoài Chu luôn ở bên tai.
“Thẩm Yên, nhìn ta.”
“Đừng ngủ.”
“Nhẫn nhịn thêm nửa khắc.”
Ta nhớ tới năm mười ba tuổi đó, khi mũi đao chém lên mặt, Triệu Thừa Giác ở trong lòng ta gọi tên ta.
Khi đó hắn khóc rất dữ dội, nói A Yên, nàng đừng chết. Nhưng sau này rất nhiều năm, hắn nhìn ta luôn tránh né một chút.
Cố Hoài Chu không tránh. Vết sẹo cũ đầy máu, phần thịt lật ra, vết thương mới xấu xí, y đều nhìn thấy rõ ràng.
Y biết rõ hơn bất cứ ai, khuôn mặt này của ta lúc tệ nhất là như thế nào.
Nhưng y chưa bao giờ thở dài một tiếng đáng tiếc.
Khi thuốc bột rắc lên, ta đau đến mức nước mắt rơi thẳng xuống.
Thanh Đại vội vàng đỡ.
Cố Hoài Chu lại bỗng cúi người, rất nhẹ nói: “Thẩm Yên, sắp xong rồi, sau này sẽ không đau như vậy nữa.”
Ta nhìn y, nước mắt rơi càng dữ dội.
Y cau mày, lại lấy khăn lau đi cho ta, “Đã bảo đừng khóc.”
Giọng điệu vẫn cứng, nhưng tay đang run rẩy.
Lần đầu tiên ta thấy tay Cố Hoài Chu run.
Chỉ một chút xíu thôi, nếu không phải ta nhìn y chằm chằm, đại khái sẽ không phát giác.
Khi lớp thuốc cuối cùng được đắp xong, cả người y như trút được gánh nặng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Ta đã đau đến mức không còn sức lực, chỉ có thể thấp giọng nói: “Cố Hoài Chu.”
“Ừ.”
“Tay ngươi run rồi.”
Y im lặng một lúc, “Ừ.”
“Ngươi sợ?”
Y đóng hòm thuốc lại, giọng rất thấp: “Sợ.”
Trong lòng ta mềm nhũn, “Sợ cái gì?”
Y ngước mắt nhìn ta, trong đôi mắt luôn lạnh lùng kia, cuối cùng lộ ra một chút cảm xúc rất sâu, “Sợ nàng đau, cũng sợ không trị khỏi cho nàng.”
Ta nhìn y, mặt đau đến mức gần như tê liệt, trong lòng lại như bị nước nóng khẽ dội qua.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng cung nhân, Tam hoàng tử tới.
Giọng phụ thân lạnh lùng vang lên: “Hôm nay ai cũng không gặp.”
Cung nhân dường như khó xử.
Rất nhanh, giọng Triệu Thừa Giác truyền tới: “Thẩm bá phụ, ta chỉ muốn biết nàng ấy có khỏe không.”
Phụ thân không đáp, Cố Hoài Chu cũng không động.
Ta nhắm mắt lại, “Bảo hắn về đi.”
Thanh Đại ra ngoài truyền lời.
Bên ngoài im lặng hồi lâu.
Triệu Thừa Giác thấp giọng hỏi: “Nàng ấy không muốn gặp ta?”
Giọng Thanh Đại rất vững: “Tiểu thư vừa trị xong vết thương, không thể gặp gió, cũng không thể mệt tâm.”
Lại qua rất lâu, tiếng bước chân dần dần xa.
Ta không mở mắt, Cố Hoài Chu đặt một viên kẹo gừng vào lòng bàn tay ta, “Lần này cho hai viên.”
Ta yếu ớt cười cười, “Cố y quan hôm nay thật hào phóng.”
Y nói: “Nhát đao cuối cùng, coi như thưởng.”
—
Nửa tháng sau, vải trắng tháo ra.
Tấm gương đồng được đặt trước mặt ta, ta chần chừ không đưa tay ra.
Mẫu thân đứng sau lưng ta, Thanh Đại che miệng, Cố Hoài Chu khoanh tay tựa bên cửa sổ, mi tâm nhìn rất bình tĩnh, đầu ngón tay lại khẽ gõ lên cổ tay áo.
Ta nhìn thấy rồi, y lại căng thẳng.
Ta bỗng cười một chút, đưa tay cầm lấy tấm gương đồng.
Nữ tử trong gương mày mắt sáng sủa, bên mặt phải từ đuôi mắt đến gò má, vẫn để lại một vệt đỏ hồng cực nhạt, như cánh hoa đào bị đầu ngón tay khẽ ép qua, dấu vết nhạt đến mức gần như hóa vào trong da thịt.
Vết sẹo dữ tợn đó không còn nữa, không có phần thịt sẹo lật lên, không có vệt đỏ sẫm, không có cơn ác mộng mà bảy năm qua ta không dám soi gương.
Ta chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay dừng trên má, không dám chạm.
Mẫu thân bật khóc thành tiếng, Thanh Đại cũng khóc.
Phụ thân đứng ở cửa, hốc mắt đỏ đến đáng sợ, lại còn phải làm vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Khóc cái gì, A Yên đây là chuyện tốt.”
Ta nhìn bản thân trong gương.
Không phải Thẩm Yên được mọi người ca ngợi trước mười ba tuổi đó.
Cũng không phải Thẩm Yên trốn sau khăn che mặt không dám gặp người trong bảy năm qua.
Người này trên mặt để lại một vệt mờ cực nhạt, ánh mắt lại vững hơn trước kia.
Ta đặt gương xuống, nhìn về phía Cố Hoài Chu, “Cố y quan, thế nào?”
Y tiến lại gần một chút, cẩn thận nhìn xem.
Mẫu thân vội hỏi: “Còn có chỗ nào không tốt sao?”
Cố Hoài Chu im lặng một lúc, “Mùa đông gió to sẽ đau.”
Mẫu thân sững sờ, Thanh Đại phụt cười thành tiếng.
Ta cũng cười, “Ta hỏi ngươi khuôn mặt.”
Y nhìn ta, vành tai dần dần đỏ lên, “Rất tốt.”
“Tốt thế nào?”
Cố Hoài Chu tránh ánh mắt, “Đệ nhất mỹ nhân kinh thành nên quay lại rồi.”
Trong phòng im lặng một thoáng.
Ta không ngờ lời này lại từ trong miệng y nói ra.
Cố Hoài Chu chính mình đại khái cũng thấy không tự nhiên, xoay người đi thu hòm thuốc.
Ta nhìn bóng lưng y, cười đến gò má phát xót.
Cố Hoài Chu quay đầu, cau mày: “Đừng cười quá lâu, thịt mới sẽ co lại.”
Mẫu thân phá lệ bật cười.
