Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 42:



Lượt xem: 323 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

Gió thu mát mẻ, lá vàng rơi xuống.

Mỗi nhà mỗi hộ ở trấn Ngũ Khẩu đang chuẩn bị đón Tết Trung Thu, trên con phố lớn mới sáng sớm đã đông đúc không thôi, những thương nhân từ khắp nơi trở về nhà ăn tết, xe lừa, xe bò, xe ngựa. Tiếng lừa kêu, ngựa hí vang dội khắp cả con phố, khắp nơi là tiếng chào hỏi của bạn bè người thân đã lâu ngày không gặp.

Diệp Phù Lưu dẫn theo Tố Thu chạy mấy bận sớm tối, đi phát hết quà tết cho chưởng quầy tiểu nhị của hai mươi lăm cửa hàng dưới quyền Diệp gia.

Ở Giang Nam đi lại bằng đường thủy được nhanh, chỉ mất ba đến năm ngày là có thể gửi đến cửa hàng các nơi.

Ngoài cửa Diệp gia, khách khứa cũng đến tặng quà nối liền không dứt. Các thương gia lớn nhỏ có tới lui giao dịch vải vóc với Diệp gia đều tặng quà, Tần đại quản sự bận rộn không kịp nghỉ chân.

Tố Thu sắp xếp danh sách quà tặng một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên lật lại. “Ôi chao, không có Thẩm gia. A Di Đà Phật, thương đội Thẩm gia cuối cùng đã rời khỏi thị trấn rồi sao!”

Diệp Phù Lưu chầm chậm uống canh ngọt, “Hôm qua ra ngoài mua lê mùa thu còn đụng phải nhân viên phòng thu chi của thương đội Thẩm gia. Bọn họ vẫn còn ở trong thị trấn.”

Nhân viên phòng thu chi là tâm phúc của Thẩm gia, hôm qua đã chặn nàng giữa đường, khóc lóc kể lể về việc Thẩm đại đương gia gần đây tiều tụy suy sụp tinh thần như thế nào, suốt ngày ở trong căn gác của quán rượu uống rượu, một ngày chỉ tỉnh táo được hai canh giờ, tỉnh dậy lại mắt đỏ ngầu, vừa uống vừa nhìn về phương hướng Diệp gia ở phía bắc thị trấn…

“Ồ, hắn vẫn còn tiền để bao căn gác bên cửa sổ đắt nhất của quán rượu để uống rượu sao? Thế thì tốt thôi.” Diệp Phù Lưu đáp lại một câu, rồi không để ý đến tiếng gọi của nhân viên phòng thu chi của Thẩm gia, trực tiếp rời đi.

“Nói đến, Kỳ Thế tử ngược lại lâu rồi không xuất hiện.” Diệp Phù Lưu múc một muỗng canh ngọt, “Đã quay về thành Giang Ninh rồi à?”

Chuyện này thì Tố Thu có biết: “Có rất nhiều người trong thị trấn đang tìm Kỳ Thế tử, cả Lư tri huyện cũng đã phái người đi tìm vài lần, nhưng tìm mãi không thấy. Nghe nói Kỳ Thế tử đang đảm đương công vụ bí mật, ước chừng là không muốn gặp Lư tri huyện, đã trả lại phòng bao ở quán rượu, tranh thủ ban đêm đến các huyện lân cận để làm việc.”

“Hắn vẫn còn đảm đương công vụ bí mật sao?” Diệp Phù Lưu hơi ngạc nhiên, “Con người cũng không thể nhìn bề ngoài.”

Tần Lũng từ phía tiền viện gọi qua tường, “Ngụy gia tặng quà tết đến! Tố Thu, ra giúp một tay. Ngụy Đại đã gửi rất nhiều thịt hươu máu hươu đến.”

Âm thanh này từ tiền viện vọng vào nội viện, không chỉ Diệp Phù Lưu và Tố Thu nghe thấy, mà ngay cả Ngụy gia bên cạnh cũng có thể nghe thấy.

Tố Thu ngồi đó không muốn đi.

Nàng ta cúi đầu tiếp tục thu dọn danh sách quà trên bàn đá, nhẹ nhàng nói, “Nương tử, phiền nương tử đi một chuyến.”

Phản ứng của Tố Thu có phần không bình thường, Diệp Phù Lưu nhìn nàng ta mấy lần, không hỏi nhiều, đứng dậy nói, “Ta đi xem.”

Ngụy Đại đứng trong sân chờ.

Trên mặt đất quả nhiên rải rác những miếng thịt hươu được bỏ vào túi da bò. Đã được rửa sạch sẽ, có cả chân trước chân sau và thịt thăn, nhìn như là một con hươu nguyên vẹn.

“Thời tiết cuối thu mát mẻ, mấy ngày này lang quân ra ngoài hoạt động nhiều. Hôm qua lại đi vào núi, vừa lúc bắt được một con hươu đực đang uống nước ở bên suối, bắn một phát liền trúng ngay.”

Ngụy Đại lại nhắc đến một túi da bò khác, “Trong này góp nhặt được không ít máu hươu. Lang quân đã dặn rằng, máu hươu bổ dưỡng, tiết thu rất thích hợp để bồi bổ, máu hươu này dành cho Diệp tiểu nương tử dùng.”

Diệp Phù Lưu nhận lấy túi da bò, “Thời tiết sắp chuyển lạnh, đúng lúc làm chút canh máu hươu. Thay ta cảm tạ Tam lang.”

Ngụy Đại sảng khoái cười to, “Hai nhà chúng ta thì không cần khách sáo nữa. Da hươu mới lấy được, Ngụy Nhị vẫn đang thuộc da hươu mới, vài ngày nữa thuộc da xong, chắc chắn cũng sẽ gửi đến Diệp gia.”

Nói xong hắn ta lại nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi, “Dạo này trời lạnh, Tố Thu nương tử có phải đã bị bệnh rồi hay không? Liên tiếp ba bốn ngày không thấy bóng dáng nàng ấy xuất hiện.”

Tần Lũng đang ngồi dưới đất dọn dẹp thịt hươu, vừa nhặt vừa nói, “Nàng ấy nào có bệnh? Sáng nay còn gặp mặt, nàng ấy vẫn khỏe mạnh ở hậu viện—”

“Có chút ho. Nàng ấy đang ở hậu viện nghỉ ngơi.” Diệp Phù Lưu chen vào nói xong, lại trò chuyện vài câu rồi tiễn Ngụy Đại ra cửa.

Tần Lũng kéo túi da bò chứa đầy thịt hươu về phía phòng bếp, vừa đi vừa thắc mắc hỏi, “Tố Thu nào có ho? Sáng nay ta còn cùng nàng ấy đối chiếu danh sách, nàng ấy một hơi đọc liền ba trang giấy mà không thở dốc.”

Phòng bếp đặt ở phía tây của nhị tiến. Đẩy cổng thùy hoa khép hờ, Tố Thu đứng ngay bên cửa, rõ ràng nghe thấy rành mạch từng lời nói của Tần Lũng, vội vàng nhận lấy túi da bò từ tay Tần Lũng, vất vả tốn sức kéo về phía phòng bếp.

Tần Lũng lại giật túi da bò từ tay nàng ta trở về, “Cả nguyên con hươu ở trong đó, ít nhất cũng bốn năm mươi cân, giành với ta làm gì?”

Vác túi da bò đi qua cánh cổng thùy hoa, lại hỏi Tố Thu đang đứng bên cửa với vẻ ngây ngẩn, “Ngươi thật bị bệnh à?”

Tố Thu che miệng ho hai tiếng, “Bị bệnh.”

“Aiz, sao không nói sớm. Ngươi nghỉ ngơi đi.” Tần Lũng liên tục thúc giục, “Bữa ăn tối nay để ta gửi cho Ngụy gia.”

Diệp Phù Lưu đi theo sau Tần Lũng, khi đi qua cổng thùy hoa, cũng hỏi Tố Thu mấy chữ giống hệt nhau, “Ngươi thật bị bệnh à?”

Tố Thu cắn môi, khóe mắt hơi đỏ. “Nương tử, sao đã biết mà còn cố hỏi vậy?”

Diệp Phù Lưu tiến lại gần nhìn vào hốc mắt đang phiếm hồng của Tố Thu, Tố Thu quay đầu tránh đi, Diệp Phù Lưu không nhìn rõ sắc mặt của nàng ta, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra chút buồn rầu.

“Ta biết ngươi có tâm sự, nhưng ta không đoán ra được, mấy ngày trước vẫn còn tốt lắm. Ngụy gia có ai đắc tội với ngươi sao?”

Nàng nắm tay Tố Thu kéo nàng ta sang bên cạnh vài bước, nhẹ nhàng hỏi, “Người đến thăm nhiều nhất chắc là Ngụy Đại. Có phải hắn đã làm sai điều gì, nói sai điều gì, đắc tội với ngươi…”

Tố Thu sớm đã không thể kìm nén được nữa, trong cổ họng bật ra một tiếng nghẹn ngào thật lớn.

“Hắn không làm sai điều gì, càng không nói sai điều gì. Chính con người hắn đã là sai!”

Diệp Phù Lưu: ??

Tố Thu trong mấy ngày này thực sự nén chịu nhiều cảm xúc. Khi Tết Trung Thu càng gần, hai bên Ngụy – Diệp đều vô cùng vui vẻ chuẩn bị bữa tiệc Trung Thu ngắm trăng, bóng ma trong lòng Tố Thu càng thêm nặng nề. Ngày Lư tri huyện đến Ngụy gia, bị Ngụy Nhị kéo vào trong, vẻ mặt đầy sợ hãi, giống như bị dọa cho phát khóc, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng ta.

Lư tri huyện chính là quan phụ mẫu của toàn bộ huyện Giang đó! Quản lý bốn huyện trong huyện Giang, mấy ngàn hộ dân!

Một quan chức triều đình mà bị lang quân Ngụy gia dọa thành như vậy, Ngụy Nhị là gia phó mà còn dám gọi đích danh Lư tri huyện, Ngụy gia ngày trước ở phương Bắc… chính là đại sơn phỉ hung hãn giết người không chớp mắt!

Tố Thu nghẹn ngào một tiếng, nắm lấy tay Diệp Phù Lưu, “Nương tử, nghe ta khuyên một lời đi. Không chỉ Ngụy Đại sai, mà toàn bộ Ngụy gia đều sai!”

Diệp Phù Lưu: ??

Tố Thu lau nước mắt vừa trào ra vừa nói, “Nhà chúng ta dù sao cũng là thương nhân, Ngụy gia, Ngụy gia là sơn phỉ quen tay chém đầu người! Lang quân Ngụy gia nhìn có vẻ lịch sự hòa nhã, nhưng đó là đầu lĩnh sơn phỉ lòng dạ độc ác! Ngụy Đại… Hu, nhìn đằng trước của hắn là nhìn ra được hắn ngày nào cũng cầm dao chém người… chúng ta làm sao có thể hòa hợp với Ngụy gia bọn họ được!”

Tố Thu xúc động khổ sở khuyên nhủ, “Nương tử, hãy sớm dứt ra đi. Diệp gia chúng ta ở các huyện gần đây không phải còn có nhà khác sao? Đừng chờ đến cuối năm, nhanh chóng thu dọn hành lý mà cao chạy xa bay thôi!”

Diệp Phù Lưu: “À này. Tố Thu, ngươi nhỏ tiếng một chút.”

Tố Thu nghẹn ngào càng lớn tiếng hơn, “Chúng ta vậy mà đã qua lại với sơn phỉ mấy tháng, hôm nay còn giữ được cái đầu, ai biết ngày mai còn giữ được không. Liên quan đến chuyện sống chết, nương tử vẫn còn bận tâm đến việc ta nói lớn hay nhỏ!”

Diệp Phù Lưu: “……Tố Thu, nhìn sang bên cạnh đi.”

Tố Thu dừng lại động tác lau nước mắt đầy cảm xúc.

Hai chữ “Bên cạnh” mang lại cho nàng ta quá nhiều liên tưởng, nàng ta nhanh chóng quay người, nhìn về phía bức tường giữa hai nhà cách nhau một thước rưỡi.

Đầu lĩnh đại sơn phỉ Ngụy gia—Ngụy tam lang quân, dẫn theo những sơn phỉ hung ác chém đầu không chớp mắt—Ngụy Đại, sóng vai đứng trên lan can gỗ, trên mặt không có biểu lộ gì, hai ánh mắt phức tạp cùng nhìn xuống, chăm chú vào sân Diệp gia bên này.

Tố Thu hít một hơi lạnh, cố gắng bình tĩnh, “Nương tử, cách xa như vậy, bọn họ không nghe thấy chúng ta nói chuyện chứ?”

Diệp Phù Lưu: “Ừm… Khó mà nói.”

Tố Thu cúi đầu vội vã chạy về phía nội viện.

Diệp Phù Lưu đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tố Thu rời đi, rồi liếc nhìn sang phía bức tường đối diện, đi qua chào hỏi, “Tam lang, chào buổi sáng. Đa tạ huynh đã gửi thịt hươu máu hươu đến.”

Ngụy Hoàn tựa lan can nhìn xuống, như thường lệ đáp lại, “Phù Lưu, chào buổi sáng. Máu hươu dùng vừa phải thôi, đừng quá độ.”

Nhìn về hướng bóng lưng Tố Thu đã biến mất, hắn mở miệng hỏi, “Diệp gia ở Giang Nam không chỉ có tòa nhà này sao?”

Diệp Phù Lưu: … Ồ! Tố Thu gạt nước mắt muốn chuyển nhà, hóa ra bên cạnh đã nghe thấy.

Nghe thấy thì nghe thấy vậy, Tố Thu cũng không oan uổng Ngụy gia. Những năm tháng tự mình làm sơn phỉ chém đầu người này, chẳng lẽ có thể phủ nhận được sao?

“Diệp gia ở Giang Nam dĩ nhiên không chỉ có một tòa nhà.” Diệp Phù Lưu khẳng định nói, “Nhưng Tam lang yên tâm, đã hẹn rằng Tết Trung Thu sẽ cùng nhau ăn tết, hai nhà vẫn sẽ ở cùng một chỗ. Tố Thu xuất thân từ gia đình trong sạch, nhất thời chưa nghĩ thông, ta sẽ đi khuyên nàng ấy.”

Ngụy Hoàn gật đầu, “Cần phải khuyên nhủ cho tốt.”

Nhìn theo bóng lưng Diệp Phù Lưu biến mất dưới mái hiên trong nội viện, Ngụy Đại bên cạnh ngẩn ngơ mới phản ứng lại, đặt mạnh bát xuống bàn, không thể tin chỉ vào mình.

“Các nàng ấy đang có ý gì vậy? Tố Thu xuất thân từ gia đình trong sạch, còn Ngụy gia chúng ta không phải là người tron sạch sao? Vừa rồi Tố Thu khóc lóc nói ai là sơn phỉ vậy?”

Ngụy Hoàn vịn lan can trầm ngâm một chút, chỉ vào Ngụy Đại, “Ngươi, là sơn phỉ quen chém đầu người.” Rồi chỉ vào mình, “Ta, bề ngoài lịch sự hòa nhã, thực chất là sơn phỉ đầu lĩnh lòng dạ độc ác.”

Những chi tiết trước đó bị bỏ qua, giờ nhìn từ góc độ khác, lại khớp với nhau một cách hoàn hảo.

Một buổi sáng ngày hè nào đó, Thẩm Ly dẫn người chặn cửa Diệp gia gây rối, hắn có ý định xử lý bọn họ, mới mở miệng ra lệnh, Diệp Phù Lưu lập tức cảnh giác, hỏi Ngụy gia hắn làm nghề gì. hắn thì không trả lời.

Lúc đó nàng có vẻ đăm chiêu nói một câu: “Rửa tay chậu vàng,” rồi nói, “Ta chỉ coi lang quân là Ngụy tam lang quân hàng xóm bên cạnh.”

Sau đó không còn hỏi Ngụy gia hắn làm nghề gì nữa.

Ngụy gia tài sản phong phú, sở hữu nhiều vật tốt quý hiếm mà người thường khó có được, Ngụy Đại và Ngụy Nhị công phu còn rất cao, nàng nhìn thấy nhưng không hỏi gì cả, thỉnh thoảng có vài cuộc trò chuyện liên quan đến quá khứ, cả hai bên đều tỏ ra hiểu nhau.

Hắn tưởng nàng đã đoán ra được vài phần.

Nàng thực sự đã đoán ra được vài phần, nhưng hướng đi đã sai lệch không ít. Hóa ra trong lòng nàng, hắn không phải là “rửa tay chậu vàng, quan viên kinh thành từ nhiệm quy ẩn Giang Nam,” mà là “rửa tay chậu vàng, đại sơn phỉ đầu lĩnh phương Bắc quy ẩn Giang Nam.”

Ngụy Hoàn đưa tay xoa xoa mi tâm.

Hiểu lầm lớn rồi.

Phải nghĩ cách để làm sáng tỏ mới tốt.

Ngụy Đại đứng bên lan can bị chấn kinh. Gió thu thổi vào lầu gỗ, tay áo bay phần phật phấp phới, Ngụy Đại đứng yên không nhúc nhích, cả người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ vô cùng lớn.

Thật lâu sau, Ngụy Đại cuối cùng cũng từ sự khiếp sợ hồi phục lại, tức giận mắng một câu.

“Nàng ta mới là sơn phỉ! Lão tử là sơn phỉ cầm đao chặt đầu người ư?! Lão tử cả ngày cầm đao chặt đầu, toàn là chặt bọn man rợ phương Bắc! Lúc lão tử còn ở biên cảnh… chết tiệt! Khó trách Tố Thu nương tử của Diệp gia hàng xóm gần đây nhìn lão tử với ánh mắt cổ quái, mấy ngày nay lại không thấy bóng dáng! Hóa ra nàng ta cho rằng lão tử là sơn phỉ à? Đầu óc toàn nghĩ cái quái gì thế!”

Ngụy Đại tức giận đến mặt mày đỏ bừng, quay người định đi xuống lầu. Xuống được hai bước thì dừng lại, lại quay trở về cầm bát canh lớn trên bàn, đưa bằng hai tay cho Ngụy Hoàn.

“Lang quân uống bát này đi. Thứ tốt này không nên giao cho bên cạnh, Ngụy Nhị tự tay hầm cả canh giờ, hầm được thơm ngon mềm mại, nam tử vào mùa thu dùng sẽ đại bổ, lang quân nên dùng nhiều hơn một chút.”

Ngụy Hoàn nhìn theo bóng lưng Ngụy Đại vội vã xuống lầu, nhanh chóng ra khỏi cửa Ngụy gia, gõ cửa gọi. Tần đại quản sự phía bên Diệp gia hàng xóm ra mở cửa.

Tố Thu vẫn ở trong nội viện chưa xuất hiện.

Ngụy Hoàn quay lại ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong lầu gỗ, suy nghĩ, thìa tùy ý múc một thìa canh trắng đục trong bát.

Thịt hươu lẫn với máu hươu di động chìm nổi.

Tấm lòng dụng tâm lương khổ khó có thể nói thành lời của Ngụy Đại và Ngụy Nhị đều đặt ở trong bát canh này.

Ngụy Hoàn: …

Thẩm Ly đang đóng cửa say sưa trong căn gác bên cửa sổ của quán rượu.

Hắn ta nhìn trúng tiểu nương tử nhưng nàng chướng mắt hắn ta. Những vàng bạc tiền tài quý giá nhất của Thẩm gia, Diệp Phù Lưu lại không thiếu, không có tác dụng.

Lang quân Ngụy gia vốn dĩ đang bệnh tật, giờ nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều. Hôm qua hắn ta còn thấy người mặc đồ cưỡi ngựa tay hẹp cưỡi ngựa ra ngoài, người mặc dù vẫn còn gầy, nhưng không còn là dáng vẻ yếu ớt như gió thổi là ngã nữa. Diệp gia vẫn đối xử thân thiện với Ngụy gia.

Chẳng lẽ, thật như bọn họ nói… Diệp Phù Lưu nàng chính là thích lang quân Ngụy gia như vậy? Dù có bệnh hay không, nàng đều thích?

Tâm tư hai năm nay của hắn ta, chẳng lẽ như giỏ trúc múc nước —- như công dã tràng rồi ư?

Thẩm Ly lúc này thật sự đã sa sút tinh thần.

Sa sút tinh thần thì sa sút tinh thần, nhưng việc kinh doanh của Thẩm gia không thể bỏ, vẫn còn phải chú ý đến đối thủ trong tình trường.

Thẩm gia có thể trở thành bảng hiệu vàng đệ nhất trong số các thương gia ở Giang Nam, dĩ nhiên người làm đương gia là hắn ta không phải là người dễ dàng từ bỏ.

Tết Trung Thu sắp đến, Thẩm Ly không chuẩn bị quà tết cho Diệp gia—Diệp gia chắc chắn sẽ không nhận, đã nảy sinh ý tưởng khác.

“Có lẽ chính ta trước đây không làm người, làm Diệp tiểu nương tử lạnh tâm.”

Chỉ có vài tâm phúc ít ói trong gian phòng của quán rượu, Thẩm Ly hiếm hoi uống rượu mà còn tỉnh táo, đặt chén rượu xuống thở dài, “Tâm đã lạnh, tiền bạc bồi thường cũng vô dụng, đến nhà xin lỗi cũng vô dụng. Còn cách nào khác có thể làm ấm lòng tiểu nương tử? Ta định gửi cho nàng ấy vài mối làm ăn, các ngươi nghĩ sao.”

Nhân viên phòng thu chi tâm phúc khuyên nhủ, “Gửi việc làm ăn cho Diệp gia, cuối cùng chẳng phải là tặng tiền tài sao?”

Thẩm Ly lắc đầu, không hoàn toàn giống nhau. Nhìn vào Kỳ Thế tử đi, đã có những mâu thuẫn lớn với Diệp Phù Lưu, sau đó lại không ngờ được Diệp gia mở cửa đón tiếp lịch sự, tại sao lại như vậy?

“Trực tiếp tặng tiền tài, Diệp tiểu nương tử không chấp nhận đâu. Nhưng gửi việc làm ăn thì lại khác. Diệp tiểu nương tử thậm chí còn có thể chào đón Kỳ Thế tử vào cửa, tại sao không thể chào đón Thẩm Ly ta?”

Thẩm Ly càng nói càng chắc chắn, trong lòng đã quyết định, “Gần đây ở địa giới huyện Giang có việc buôn bán gì không? Càng lớn càng tốt, lợi nhuận càng cao càng tốt. Ta sẽ kéo Diệp tiểu nương tử cùng hợp tác làm ăn, ta sẽ để nàng ấy hưởng lợi! Vàng thật bạc trắng thực sự an toàn vào túi, hy vọng có thể làm ấm lòng nàng ấy.”

Một vài tên thân tín vỗ bàn khen ngợi, ca ngợi Đại đương gia có phẩm hạnh cao cả. Bốn chữ “Hợp tác hưởng lợi” treo trên miệng của Đại đương gia, quả thật là điều hiếm thấy, lần này quả nhiên là thật lòng thật dạ.

Nhân viên phòng thu chi nhớ đến một thương vụ lớn gần đây.

“Gần đây ở thị trấn của huyện Giang có một thương vụ cực lớn, người môi giới đang tìm khách hàng. Nghe nói người bán gấp gáp muốn xuất hàng trước Tết Trung Thu, không định vận chuyển ra khỏi Giang Nam, gần đây xuất hàng, giá cả thấp hơn bình thường tới hơn năm phần! Nhưng vốn quá lớn, không có nhiều người mua có thể ăn trọn. Đại đương gia xem có thể kéo Diệp gia cùng làm thương vụ này, lại để lại một phần lợi nhuận cho Diệp gia.”

Sắc mặt Thẩm Ly vừa động, “Hàng gì?”

Nhân viên phòng thu chi ghé lại gần thì thầm, “Gạch Hán cổ cực hiếm. Có hai trăm ba mươi viên, cực kỳ tinh xảo! Người bán không chịu tiết lộ nguồn gốc, nhưng có khế ước mua bán đàng hoàng, đã nộp thuế giao thương, có dấu đỏ của quan phủ trên khế ước, đảm bảo nguồn gốc sạch sẽ. Thông tin xác thực từ bên môi giới, giá một mạch, năm trăm lượng vàng!”

Thẩm Ly: …