Tương Chi

Chương 1:



Lượt xem: 407 | Cập nhật: 28/06/2026 13:49

Khi bà mối đến cửa cầu thân, nói rằng đại lang Sầm gia có tài, nhị lang có mạo.

“Vừa vặn xứng đôi với hai vị tiểu thư. Trưởng tử cưới trưởng nữ, thứ tử cưới thứ nữ. Có ca ca tỷ tỷ che chở, ngày tháng của đệ đệ muội muội có thể tệ đến đâu?”

Kiếp trước, quả nhiên đúng như lời bà mối nói.

Ta gả cho đại lang, muội muội gả cho nhị lang.

Ta và đại lang cùng nhau dọn dẹp đống đổ nát cho đệ đệ muội muội suốt bao nhiêu năm trời.

Cho đến khi đại lang vì cứu nhị lang mà chết.

Ta cứ ngỡ, hắn sẽ oán trách đệ đệ muội muội.

Vậy mà hắn lại nhìn khuôn mặt bình thường nhạt nhẽo của ta mà rơi lệ thở dài: “Kiếp này thật quá không đáng. Chẳng lẽ ta không xứng có một phu nhân xinh đẹp hay sao?”

Hắn mang theo tiếc nuối mà lìa đời.

Ta như bị sét đánh ngang tai.

Hóa ra khi dọn dẹp những đống đổ nát kia, hắn đều cam tâm tình nguyện. Không chỉ vì đệ đệ của hắn, mà còn vì muội muội của ta.

Sống lại một kiếp.

Nghe bà mối nói những lời như vậy.

Ta chỉ bình thản đáp: “Thôi đi, đại lang không có mạo, nhị lang không có tài, cả hai đều không phải lương phối.”

Bà mối sững sờ, ta đứng dậy rời đi.

Mẫu thân trừng mắt nhìn ta, ra hiệu ta ngồi xuống, thấy ta bước chân không hề dừng lại, chỉ đành ngượng ngùng tìm cách nói đỡ: “Đại nữ nhi nhà ta có phần bướng bỉnh, tiểu nữ nhi lại ngoan ngoãn vô cùng, rất biết chiều lòng người, hai vị lang quân Sầm gia kia là người thế nào?”

Bà mối khoa trương kể về đại lang và nhị lang Sầm gia.

“Đại lang quân cực kỳ có tài, tuổi còn trẻ đã quản lý sản nghiệp trong nhà, có mấy cửa tiệm, biết bao nhiêu chưởng quỹ phải nghe lệnh hắn, oai phong vô cùng.”

“Thứ lang quân nổi tiếng diện mạo như Phan An, biết bao cô nương đều yêu mến, nhưng hắn lại cứ muốn tìm một người vừa mắt, xinh đẹp…”

Đại khái bà ta muốn làm ta hối hận, cố ý nói rất to.

Cho dù ta đã đi xa, những lời đó vẫn lọt vào tai.

Ta cười khẽ, tâm tư vô cùng tỉnh táo.

Những gì bà ta nói đều đúng, nhưng cũng không hẳn là đúng.

Đại lang Sầm gia là Sầm Văn Thanh quả thực quản lý sản nghiệp, là người tháo vát khôn khéo. Nhưng cả đời hắn chưa từng được hưởng phúc, cả đời đều bận rộn vì đệ đệ và đệ muội của mình.

Nhị lang từ nhỏ đã được nuông chiều, dưỡng thành tính tình kiêu ngạo. Sau khi cưới muội muội, hai người bọn họ coi như là “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”.

Lúc tốt đẹp, hai người cùng nhau chèo thuyền trên hồ, cưỡi ngựa rong chơi chốn non xanh, biết bao vui sướng.

Lúc tệ hại, nhị lang đạp hỏng bình phong, muội muội liền cắt nát y phục. Một người ngủ lại ở thanh lâu cả đêm không về, người kia thì dám tiêu tán cả ngàn vàng trong một ngày.

Cho đến sau này, sổ sách cửa tiệm thu không đủ chi.

Nhị lang chạy ra ngoài trốn tránh, muội muội trở về mẫu gia khóc lóc vì gửi gắm sai người.

Ta và đại lang không dám khóc, không dám làm loạn.

Khóc không có người đau lòng, làm loạn cũng chỉ nhận lấy một trận mắng từ phụ mẫu. Trưởng huynh như phụ, trưởng tẩu như mẫu, cộng thêm sự thiện lương vô dụng, trói chặt lấy bọn ta.

Những lúc khó khăn nhất…

Sầm Văn Thanh đỏ hoe mắt nói: “Nếu có kiếp sau, đừng gả cho ta nữa, quá khổ rồi, chưa từng để nàng được hưởng phúc một ngày.”

Ta nhớ lại lý do vì sao mình gả cho Sầm Văn Thanh.

Có lẽ là vì rõ ràng là đại lang và nhị lang cùng đến xem mắt. Nhưng trong miệng phụ mẫu Sầm gia, mười câu thì chín câu rưỡi là nói về nhị lang.

“Nhị lang từ nhỏ đã thông tuệ…”

“Nhị lang hồi nhỏ đã biết hiếu thuận…”

“Nhị lang nhà ta diện mạo tốt, hồi nhỏ hàng xóm láng giềng đều muốn hắn đi áp giường, đều muốn sinh ra một tiểu tử tuấn tú như vậy.”

Nhị lang, nhị lang, đều là nhị lang.

Rõ ràng đại lang cũng ở đây, nói một chút điểm tốt của hắn, thì đã sao chứ?

Ta ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt của Sầm Văn Thanh, rõ ràng vành mắt đã hơi đỏ, nhưng hắn lại cố gắng nín thở, sợ rằng hơi thở nặng nề hơn, nước mắt sẽ rơi xuống, rồi lại nhận lấy một trận mắng nhiếc.

Khi đó, ta đau lòng cho hắn.

Ta cảm thấy bọn ta rất giống nhau, đều là những đứa trẻ bình thường, chất phác. Diện mạo bình thường, tính tình bình thường, có chút tài cán.

Nhưng không đủ để được thiên vị.

Phụ mẫu không thương, người thân xem nhẹ.

Một mình ở góc tối hết cả ngày.

Cho đến sau này, phụ mẫu dùng giọng điệu khinh miệt nói: “Con và đại lang quả là xứng đôi.”

Ta cảm nhận được sự xem thường và khinh bỉ của họ. Rất muốn đáp lại một câu: “Ý hai người là con diện mạo bình thường, không xứng tìm một người đẹp?”

Đột nhiên nhớ tới khuôn mặt của đại lang, lại nuốt những lời đó vào trong.

Ta không được nói những lời như vậy, nếu đại lang nghe thấy, sẽ tưởng rằng mình là sự tạm bợ.

Hắn không phải tạm bợ, mà là người ta đã chọn từ đầu.

Vì có một người muội muội đẹp tựa tiên nữ, ta từ rất sớm đã vô cảm với những người xinh đẹp.

Ta đã từng thấy bộ mặt đáng ghét của muội muội khi vu khống ta, đã từng thấy bộ dạng ngang ngược vô lý tranh giành đồ đạc của nàng ta. Càng ghét nàng ta lúc nào cũng thắng, lúc nào cũng đắc ý vênh váo.

Xinh đẹp rất tốt, nhưng phẩm hạnh còn tốt hơn.

Người ta muốn tìm là một người có phẩm hạnh cực kỳ tốt, tốt đến mức những người xinh đẹp đứng trước mặt hắn đều trở nên lu mờ.

Ôm ấp tâm tư này, ta gả cho Sầm Văn Thanh.

Hắn quả thực rất tốt, thông tuệ, xuất sắc, nhân nghĩa.

Ta rất vui, điều ta vui hơn nữa là, tài phú của thế gian này không phân chia theo diện mạo.

Ta và Sầm Văn Thanh kinh doanh những cửa tiệm mà công bà chia cho, vô cùng khấm khá.

Bọn ta từng mơ mộng về tương lai. Sinh hai đứa con, một trai một gái, nhi tử cưới vợ, nữ nhi kén rể.

Gia nghiệp chia làm hai phần, chúng tự quản lý tốt phần của mình. Có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không để kẻ lớn giúp kẻ nhỏ, nữ nhi giúp nhi tử. Nhất định không để chúng chịu nỗi khổ mà bọn ta từng chịu.

Thế nhưng nhị lang và muội muội giống như hai cây gậy, đập nát một giấc mộng đẹp.

Nhị lang sau đó đắc tội với đạo tặc, bị bắt cóc.

Sầm Văn Thanh mang tiền đi chuộc. Tiền mất, người cũng không còn.

Trước khi chết, điều hắn mãi nhớ nhung vẫn là bảo ta chăm sóc tốt cho đệ đệ của hắn, muội muội của ta.

Sau khi ta nhận lời, đại khái hắn đã thực sự không còn vướng bận, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ta, rơi những giọt nước mắt đầy nuối tiếc, “Đời này của ta thật quá không đáng.”

Đúng vậy, thật quá không đáng.

Cả đời hắn chưa từng sống cho chính mình.

Ta rất thương hại hắn, cũng giống như thương hại chính bản thân mình.

Hắn nhắm mắt lại, lệ chảy từ khóe mắt xuống bên tai, nỗi không cam lòng trong lòng trút ra.

“Tại sao phụ mẫu lại thiên vị như vậy? Chẳng lẽ ta không xứng cưới một cô nương xinh đẹp làm vợ hay sao?”

Ta ngơ ngác.

Giống như có một tia sét chạy loạn trong tâm trí, khiến ta quên mất mình đang ở nơi đâu, giờ khắc nào.