Tương Chi
Chương 4:
Đứa trẻ này thực sự có được không dễ dàng, bọn họ cưới nhau tám năm, mới có một đứa con.
Muội muội quỳ trước mặt ta, nước mắt đẫm lệ.
“Tỷ tỷ, ta biết mình sai rồi, tỷ bỏ qua cho ta đi. Đại ca đi rồi, nhị lang cũng mất nửa cái mạng.”
“Phụ mẫu cũng đã già, họ có thiên vị. Nhưng đại ca cũng là con ruột của họ, thiên vị mà không có lấy một chút chân tình sao?”
“Ta khó khăn lắm mới có một đứa con, ta không muốn nó vừa sinh ra đã cảm thấy mình là con của tội nhân. Tỷ tỷ, ta sai rồi, tỷ tha cho ta đi.”
Nàng ta dập đầu lia lịa.
Ta nhìn ra ngoài cửa, không thấy công bà, cũng không thấy nhị lang xông vào trách móc ta.
Nàng ta ngẩng đầu thấy biểu cảm của ta, đột nhiên sững sờ, “Tỷ thấy ta đang tính kế tỷ ư?”
“Chẳng lẽ ta không nên cảm thấy như vậy sao?”
Chuyện hồi nhỏ thực sự rất khó quên.
Nàng ta khóc, là lỗi của ta.
Đồ đạc của ta không đưa cho nàng ta, là lỗi của ta. Nàng ta làm hỏng đồ đạc rồi đổ vấy cho ta, là lỗi của ta. Ngay cả nàng ta cãi nhau với bạn bè mà thua cũng là lỗi của ta.
Mỗi lần như thế, đều có phụ mẫu ra mặt giúp nàng ta trách móc ta.
Ta đã quen rồi, ta chưa bao giờ tin tưởng nàng ta.
Nàng ta thất hồn lạc phách đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài, đi đến cửa, quay đầu nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ, mang theo một nỗi tuyệt vọng và xa cách, “Tỷ tỷ, sao tỷ muội chúng ta lại đi đến nông nỗi này?”
Ta cũng muốn hỏi, sao chúng ta lại đi đến nông nỗi này?
Nhị lang vội vàng chạy đến, thấy nàng ta từ trong viện ta bước ra, không kìm được quát khẽ: “Nàng lại chạy đến tìm đại tẩu làm cái gì? Nàng có thể đừng làm loạn nữa được không!”
Muội muội xù lông, “Dựa vào cái gì là ta gây chuyện? Dựa vào cái gì không phải tỷ ấy gây chuyện?”
“Đại tẩu là người thế nào ta biết rõ, ngược lại là nàng, không có việc gì cũng làm loạn ba phần, nếu không phải tại nàng chê tên đạo tặc kia xấu, thì sao ta lại đắc tội với hắn, sao lại có nhiều chuyện sau này?”
Muội muội bật ra một tiếng nức nở, giáng cho nhị lang một cái tát thật mạnh, “Ngươi không phải là người, rõ ràng là hắn nhìn chằm chằm vào ta, bây giờ ngươi trách ta, tỷ tỷ trách ta, phụ mẫu trách ta, đều đổ tội lên đầu ta, ta chết đi cho xong.”
Nàng ta vừa khóc vừa chạy đi.
Cái nhà này đã không còn ra dáng cái nhà nữa.
Đêm đến, ánh đèn leo lét.
Ta khâu một chiếc áo nhỏ cho trẻ con.
Thực ra trước khi biết tâm tư của đại lang, hắn đối xử với ta rất tốt. Hắn nói ta còn nhỏ, mang thai không tốt cho cơ thể, bảo đợi vài năm nữa rồi hãy mang thai. Trước khi hắn đi, bọn ta ước hẹn khi trở về sẽ chia nhà, sinh con.
Chuyến đi này, không còn ngày mai.
Sự đời như sương lạnh, khiến lòng người nóng rồi lại lạnh. Nhưng lạnh xuống thì dễ, muốn nóng trở lại, thật khó.
Ta đem chiếc áo nhỏ tặng cho muội muội.
Lúc ấy, nàng ta đang khóc đến hai mắt đỏ hoe, trước mặt là một bát thuốc phá thai.
Nàng ta do dự không quyết, không biết có nên uống hay không.
Ta hất đổ bát thuốc, “Ta đi đây, sau này không gặp lại nữa.”
Muội muội kinh ngạc, “Tỷ đi đâu?”
Ta không trả lời.
Người muội muội này, khi còn nhỏ ta từng ghen tị với nàng ta.
Cũng từng khóc đứng bên giếng nhìn đôi mắt một mí, sống mũi tẹt của mình trong nước giếng, hận cùng là phụ mẫu sinh ra, sao nhan sắc lại chênh lệch nhiều như vậy.
Nhưng sau này, ta không còn quá hâm mộ nàng ta nữa.
Một là vì quen rồi. Hai là bạn bè của ta chưa bao giờ chê ta nhan sắc bình thường, cũng không vì muội muội rất xinh đẹp mà yêu mến nàng ta. Ngược lại còn lén lút thì thầm với ta.
“Sao muội muội của ngươi tính khí lại lớn vậy?”
“Phụ mẫu ngươi sao lại thiên vị như vậy?”
“Ngươi đừng buồn, ngươi vẫn còn có bọn ta mà.”
Ta nghĩ, đây có lẽ là điều phu tử dạy: mất cái này lại được cái kia.
Mặt trời không chiếu rọi ta, mặt trăng tự khắc sẽ chiếu rọi ta.
Nếu cả nhật nguyệt đều không rọi ta, vẫn còn mây trắng, còn những vì sao, không thì, gió mưa cùng mây đen cũng chẳng chê bai ta.
Nay, ta hoàn toàn không còn hâm mộ nàng ta nữa.
Ta và nàng ta, một người không xinh đẹp, một người xinh đẹp, đều không sống được một cuộc đời xinh đẹp.
Nhưng ta cảm thấy, đời người này, nên sống sao cho xinh đẹp, đó mới là thực sự xinh đẹp.
—
Ngày thanh minh ấy, ta đi viếng mộ đại lang.
“Văn Thanh, ta đi đây, sau này không thường xuyên đến thăm ngươi nữa. Những lời ngươi nói trước khi lâm chung, thực sự đã làm tổn thương đến lòng ta.”
“Nhưng ta là người có nghĩa khí, ngươi có lỗi với ta, ta lại không thể có lỗi với ngươi.”
“Ta gả cho ngươi bốn năm, chịu sự uất ức suốt bốn năm. Ta lại ở nhà ngươi thêm bốn năm, trả lại những uất ức mà chúng ta từng chịu. Nếu ngươi ở dưới suối vàng mà biết, cũng nên tiêu tan oán khí, hãy sớm đi đầu thai đi.”
“Sau này ta cũng phải đi sống cuộc đời của mình rồi. Ân oán giữa chúng ta, thanh toán sòng phẳng.”
“Nếu có kiếp sau, ta sẽ không gả cho ngươi nữa. Nguyện ngươi kiếp sau được như sở nguyện, vạn sự như ý.”
Sau khi tế bái, ta đi dạo trong nghĩa trang, nghĩ rằng sau này không thể thường xuyên đến nữa, lần cuối phải ngắm nhìn nơi này cho kỹ.
Bia mộ san sát.
Người đau lòng rất nhiều, người không đau lòng cũng không ít.
Đến đi vội vã, chân tâm được mấy phần, chỉ có bản thân mình biết.
Ta đột nhiên cảm thấy thanh minh thực sự là một ngày tốt lành, chọn ngày này dành cho quá khứ, những ngày khác dành cho tương lai.
Quá khứ tương lai đều sắp xếp rõ ràng, thế này thật là tốt.
Ta dạo một vòng rồi vòng trở lại, nhìn thấy nhị lang đang khóc trước bia mộ đại lang.
Hẳn là hắn ta nghĩ không có ai, khóc đến mức không kiêng nể gì.
“Ca, ta xin lỗi, ta thà rằng người chết là ta, phụ mẫu oán ta, đại tẩu oán ta, Mộng Chi cũng oán ta. Ta sống không bằng chết.”
“Ca, ta không phải cố ý muốn kiêm thêu hai nhà. Là phụ mẫu nói ta nợ huynh một đứa nhi tử, ta mới đồng ý. Ta không hề muốn tính kế đại tẩu, ta không phải là người như vậy. Ta không phải…”
Chuyện cũ như gió.
Chuyện cũ cũng nên như gió, thổi tan tất cả.
Sau đó, ta mang theo của hồi môn, sính lễ và khoản bồi thường của nhị lang rời khỏi Sầm gia.
Ta rời khỏi Sầm gia khi hai mươi bốn tuổi.
Qua đời năm tám mươi bốn tuổi.
Trước khi qua đời, ta không còn vướng bận, cũng không hề nghĩ tới việc sẽ trọng sinh trở lại năm mười sáu tuổi.
Nhân sinh về sau của ta sống rất đặc sắc, thực sự không hiểu tại sao lại trọng sinh.
Nếu nhất định phải tìm một lý do, ta nghĩ, có lẽ là để kiếp này được viên mãn hơn chăng.
