Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 51: Lại Một Vụ Án Nữa
Buổi tối, An Đồng tới tìm An Ảnh cùng ăn cơm, An Ảnh ăn nhưng trong lòng đầy tâm sự, còn vừa ăn vừa lật xem mấy tờ giấy vụn lấy từ chỗ Cát nương tử.
An Đồng vừa ăn vừa hỏi: “Tỷ, các tỷ tới nhà của Chu sư huynh điều tra ra được gì không?”
“Không, nét chữ gì đó đều không có vấn đề, nội dung viết cũng là những bài văn thơ thường thấy, không có gì đặc biệt. Ngược lại có mấy bài thơ tình, ta có chút để ý, nhưng Quách đại nhân am hiểu nét chữ, cảm thấy là do cô nương nhà nào viết, trộn lẫn trong mẫu hoa. Nhưng ta cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng.”
An Đồng nhìn một hồi, thần thần bí bí tiến lại gần, chỉ vào một tờ giấy nói: “‘Nhược vấn tương tư hà xứ hát, tương phùng tiện thị tương tư triệt’, câu này ta biết, có lần giữa trưa ta còn nghe Chu Khả Tâm ngâm trong kho sách của thư viện.”
*Nếu hỏi tương tư nơi nào dứt, gặp nhau chính là lúc tương tư trọn vẹn.
An Ảnh kinh ngạc hỏi hắn ta: “Đệ chắc chứ?”
An Đồng vô cùng kiên định nói: “Chắc chắn là vậy.” Lại đặt chén trong tay xuống, nói: “Tỷ, ta nhớ lại cái ngày đó ta nhìn thấy Chu Khả Tâm chính là đang ngâm câu từ này trước một cuộn tranh. Lúc đó ta còn đi tới chào hỏi, Chu Khả Tâm cuộn bức tranh lại, ta liền nghĩ hắn không muốn cho ta thấy, nên không hỏi thêm.”
“Tầng hai kho sách cất giữ khá nhiều tranh cổ của người xưa, thành tích môn hội họa của hắn xưa nay kém, ta tưởng hắn là vì để nâng cao kỹ nghệ hội họa mới một mình trốn trong kho sách để vẽ tranh. Lúc đó có lẽ Chu Khả Tâm cũng có chút ngượng ngùng. Hắn liền lấy thêm một bức tranh nữa cho ta xem.”
An Ảnh vội hỏi: “Vậy bức tranh hắn cho đệ xem sau đó có hình dáng thế nào?”
An Đồng cười hì hì, nói: “Sao tỷ không hỏi ta bức hắn cuộn lại là bức gì?”
An Ảnh kinh hỉ nhìn sang, An Đồng gãi đầu, ngại ngùng cười nói: “Mắt ta tinh lắm đấy. Cuộn tranh đầu tiên là tranh bạch miêu một nữ tử, ta vốn còn muốn nói câu Chu sư huynh ngay cả nhân vật bạch miêu cũng biết vẽ, ai dè hắn khẩn trương cuộn lại, ta liền không tiện nói. Cuộn sau đó hắn cho ta xem chính là tranh sơn thủy có màu, rất đẹp, nhưng ta lại thấy cách dùng màu quá, quá…”
“Quá sao?” An Như múc một bát canh đinh hương tới.
“Khó nói lắm. Tỷ biết đấy, tranh sơn thủy dạy ở thư viện hiện nay đều học theo phái Lý Đường, Mã Viễn. Nếu có màu, bất quá cũng chỉ là thanh lục, giả thạch. Đá núi trong tranh Chu Khả Tâm dùng màu đỏ thẫm, tím đỏ, lại dùng phép phủ phách thuân, nhìn vào khiến người ta tim đập chân run.”
An Đồng lại nói: “Hắn liền để tranh của mình lẫn trong đống trục tranh thư họa của người xưa. Ta đoán hắn hẳn là đã lén vẽ không ít.”
An Ảnh đang chuẩn bị đi tìm đám người Vân Phàn, thì gặp Tiểu Dịch vội vã chạy tới, nói: “Không xong rồi, lại chết người rồi. Ngươi mau đi theo ta qua đó.”
An Ảnh cúi đầu thì thầm vài câu với An Đồng, rồi nói với Tiểu Dịch: “Ta có một chuyện cần tiểu đệ chạy giúp một chuyến. Ngươi gọi một bộ khoái đi cùng đệ ấy. Việc khẩn cấp, lát nữa ta sẽ báo cáo với Quách đại nhân.”
Tiểu Dịch gật đầu, An Đồng và An Ảnh chia làm hai đường hành động.
Người chết là Cận Đan.
Hắn ta treo cổ trong kho sách, bên cạnh còn có chiếc thang bị đổ.
Quách Hi cầm một tờ giấy nói: “Đây là di thư của hắn. Hắn nói mình vì ghen ghét Chu Khả Tâm nên mới hạ độc.”
Vân Phàn nghiến răng nói: “Lời nói vô căn cứ!”
Trong kho sách tập trung không ít đệ tử. Từ trong đám đông một người bước ra, chính là Chúc Trúc Chi.
“Các vị đại nhân, thực ra cái ngày đó ta cầm bánh ú đi ngang qua kho sách, tình cờ gặp Cận Đan sư phó, liền tán gẫu với hắn vài câu. Giữa chừng ta vào kho sách lấy một số sách, rời đi một lát. Nghĩ cũng không phải chuyện lớn, nên không nói với các vị. Bây giờ xem ra, chính là lúc đó Cận Đan sư phó có thể thừa cơ hạ độc.”
Vân Phàn lạnh lùng liếc nhìn Chúc Trúc Chi, nhìn đám đệ tử đang vây quanh ngày càng đông.
Bạch chấp sự và Liễu sơn trưởng của thư viện cũng vội tới, Bạch chấp sự nhìn di thư một cái rồi nói: “Nét chữ quả thực là của Cận Đan. Hai người họ không hòa thuận cũng đã một thời gian rồi.”
Các đệ tử khác cũng lần lượt phụ họa: “Cũng tại thư viện cứ hai người họ ngày ngày cãi nhau.”, “Aiz, tranh giành cái gì, chẳng phải là vẽ tranh thôi sao, hà tất phải nghiêm túc thế?”, “Ngươi không hiểu đâu, những người vẽ tranh đó đều cố chấp, theo đuổi nghệ thuật mà…”
An Ảnh thấy vậy, lớn tiếng quát: “Nét chữ có thể ngụy tạo, nhưng ta tin chắc Cận Đan sư phụ không phải tự sát.”
“Đêm qua hai người vây quanh lò sưởi uống rượu ăn thức ăn, lúc đó Cận sư phụ ngay cả tranh trên nóc giá sách còn không lấy nổi.”
Vân Phàn đột nhiên đối diện với thi thể của bạn thân, hoàn toàn không thể suy nghĩ, bị An Ảnh điểm trúng, lập tức phản ứng lại, nói với Bạch chấp sự và Liễu sơn trưởng: “Chiếc thang gỗ này ít nhất cũng nặng hơn chục cân, Cận Đan cầm nổi sao?”
Hắn ta lại nói với đám đệ tử: “Cận Đan sư phụ của các ngươi năm xưa tài hoa xuất chúng, đáng tiếc mắc bệnh phong thấp, quanh năm đau nhức khớp xương. Nếu không, huynh ấy cũng sẽ không từ bỏ con đường làm quan mà chui rúc trong kho sách này.”
Liễu sơn trưởng gật đầu: “Quả thực là vậy. Xem ra Cận Đan cũng là bị người ta mưu sát.”
Chúc Trúc Chi thở dài: “Gần đây thư viện bất an như vậy, bảo bọn ta làm sao yên tâm ở lại. Biết đâu người chết tiếp theo sẽ là ta?”
Các đệ tử khác đều lần lượt phụ họa: “Trước đó phủ nha phá án không ra, bắt người bán bánh ú thế mạng, lần này người Hình bộ ở thư viện còn không trông được kẻ trộm.”, “Đáng sợ quá, ta muốn về nhà!”, “Đúng đúng, ta muốn về nhà.”
Vân Phàn lạnh lùng nhìn Chúc Trúc Chi đang mỉm cười trong đám đông, nắm đấm siết chặt. An Ảnh thì nắm chặt lấy tay áo Vân Phàn, sợ hắn ta làm ra chuyện gì quá khích.
Quách Hi cúi người thật sâu trước sơn trưởng rồi nói: “Hiện giờ đã chết hai người, hung thủ chắc chắn ở trong thư viện. Nếu thả mọi người về, có khả năng sẽ tạo điều kiện cho hung thủ tiêu hủy chứng cứ, cũng có khả năng hung thủ sẽ nhân cơ hội đó bỏ trốn. Chẳng phải là công dã tràng sao.”
Liễu lão tiên sinh trầm ngâm một lát, gọi chấp sự Bạch tiên sinh tới nói: “Lão Bạch, ngươi nói với đám trẻ, không được tụ tập gây rối, bốn người một nhóm ở trong phòng mình, ra ngoài cần phải kết bạn.”
Bạch tiên sinh không động đậy, ngược lại hành lễ nói: “Sơn trưởng, vụ án bánh ú này kéo dài quá lâu, lần trước suýt chút nữa dồn Phương gia vào đường cùng. Nếu không phải tức phụ Phương gia đâm đầu vào cửa Hình bộ tư, Phương lão đại đã bị chém đầu rồi. Những học sinh đắc ý nhất của thư viện chúng ta đều bị nghi ngờ, đến nay cũng không có lời giải thích. Lại để một người thầy chết ngay dưới mắt người Hình bộ, ta thấy vì sự an toàn, vẫn nên để các đệ tử về trước đi.”
Bạch tiên sinh là chấp sự nhiều năm trong thư viện, luôn quản lý việc vặt vãnh, nghe ông ta nói vậy, rõ ràng cũng không đồng ý với ý của Liễu lão tiên sinh.
Hai bên giằng co không dứt, Liễu lão tiên sinh liếc nhìn Bạch chấp sự, nói: “Thế này đi, Quách đại nhân, Vân Phàn, các ngươi cứ kéo dài mãi như vậy cũng không phải cách. Ta cho các ngươi ba ngày, ba ngày sau nếu án chưa phá, ta sẽ để các đệ tử về nhà trước. Các ngươi thấy thế nào?”
Quách Hi và Vân Phàn bất đắc dĩ, đang định đồng ý, thì từ trong đám đông truyền tới một câu: “Hả, còn phải ba ngày nữa à. Liệu ta có chết không nhỉ?”, “Aiz, không biết người tiếp theo sẽ là ai.”
Bạch chấp sự bước lên một bước nói: “Ba ngày quá lâu. Chỉ có thể một ngày. Ngày mai giờ này, án chưa phá hay đã phá, đều xin các vị đại nhân Hình bộ nới lỏng sự canh giữ ở cổng núi, để các đệ tử có thể tự do ra vào.”
Quách Hi và Vân Phàn đành bất đắc dĩ đồng ý.
