Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 52: Đánh Cược Vận May
Sau khi mọi người giải tán, An Ảnh khẽ nói với Vân Phàn: “Nén bi thương.”
Từ lúc hai người ăn cơm tối qua đã nhìn ra được, họ là bạn thân tâm giao từ thời thiếu niên.
Vân Phàn mặt không cảm xúc, Tiểu Dịch ở bên cạnh nghiến răng nói: “Tên thư sinh họ Chúc kia thật đáng ghét. Chúng ta đều biết người là do hắn giết, nhưng không có nhân chứng, không có vật chứng. Hắn còn ở đó cười.”
“Hắn còn xúi giục đệ tử làm loạn, thật là độc ác!”
“Ta và Cận Đan tách nhau lúc giờ Tý đêm qua. Đến trưa hôm nay bị đệ tử phát hiện thi thể. Trong khoảng thời gian đó không có ai tới khu vực này, không có ai có thể cung cấp manh mối.”
Quách Hi đầy vẻ u sầu, hỏi: “Tô đại nhân có nói khi nào tới không? Người đi huyện Ngô đã về chưa?”
Tiểu Dịch khó xử gãi đầu: “Đều không có tin tức, chắc là trong một hai ngày này.”
An Ảnh đột nhiên nói: “Tại sao Chúc Trúc Chi lại giết Cận sư phó?”
Tiểu Dịch đáp: “Chẳng phải là để Cận sư phó gánh tội giết Chu Khả Tâm sao? Chỉ là không ngờ bị ngươi vạch trần ngay tại chỗ.”
Vân Phàn và Quách Hi đều im lặng.
“Vụ án này cho đến bây giờ, chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, đều là suy đoán, căn bản không có cách nào bắt Chúc Trúc Chi đền tội, hắn hoàn toàn có thể đợi. Đợi cho vụ án không giải quyết được nữa.”
“Hiện nay thư viện không ít người Hình bộ đóng quân, hắn giết Cận sư phó phải mạo hiểm rất lớn.”
An Ảnh cúi đầu suy nghĩ nói: “Trừ phi Cận sư phó còn sống thì nguy cơ của hắn lớn hơn. Vậy nên chuyện khiến hắn lo lắng đến mức đó, không gì khác ngoài cái chết của Chu Khả Tâm.”
Vân Phàn thấy dáng vẻ cúi đầu của An Ảnh, mỉm cười. Nàng rất nhập tâm, mặc bộ quần áo tiểu lại vải thô, nhưng lại có uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hắn ta chỉnh đốn lại suy nghĩ, bắt đầu đuổi kịp nhịp độ của An Ảnh.
“Cận Đan ngay cả chuyện Chu Khả Tâm không phân biệt được màu đỏ xanh cũng không biết, quan hệ với Chu Khả Tâm không sâu.”
An Ảnh hỏi: “Đêm qua lúc ngài và Cận sư phó uống rượu nói chuyện, có ai nhìn thấy không?”
Vân Phàn lắc đầu: “Kho sách xưa nay không có ai tới, huống chi là buổi tối.”
An Ảnh vừa đi vừa nói: “Từ lúc Hình bộ tiếp nhận vụ án đến khi vào thư viện, đã năm sáu ngày, cộng thêm vụ án phán nhầm ở kinh thành phủ nha trước đó. Đáng lý Chúc Trúc Chi đã có đủ thời gian để tiêu hủy mọi chứng cứ.”
Vân Phàn tiếp lời: “Vậy nên hắn vừa mới phát hiện Cận Đan có thể biết điều gì đó?”
An Ảnh gật đầu: “Việc ngài và Cận sư phó uống rượu là một việc đột xuất, chắc không ai dự đoán được. Cho nên ta dám khẳng định, tối qua hắn ở ngay gần đó, hơn nữa đã nhìn thấy hoặc nghe thấy chuyện liên quan đến Cận sư phó và Chu Khả Tâm. Mà chuyện này khiến hắn không thể không đánh liều xuống tay giết Cận sư phó.”
Vân Phàn lắc đầu: “Tối qua sau khi ngươi đi, bọn ta cơ bản chỉ nói chuyện ngày xưa, không liên quan chút gì tới Chu Khả Tâm.”
Vân Phàn vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên nhìn quanh bốn phía, lật dở sách trên kệ: “Đây đều là những kinh điển Nho gia.”
Quách Hi không cho là đúng: “Thư viện chẳng phải toàn những sách này sao.”
“Không đúng, có người đã động vào những cuốn sách này. Có người đang tìm gì đó?!” Vân Phàn bước nhanh giữa các giá sách, lật dở qua lại.
Hắn ta vừa đi vừa nói: “Cận Đan không thích đọc những kinh điển Nho gia kia, huynh ấy thích bi thác thiếp tập, du ký tạp thư loại này. Cánh tay huynh ấy lại không tốt, thường thì sẽ để những cuốn hay đọc ở nơi mình với tới được. Bây giờ rất nhiều cuốn tầng dưới trở thành kinh điển Nho gia, tầng trên lại để những cuốn huynh ấy thích nhất như “Thủy kinh chú”, “Khải nhân ký”. Đặc biệt là cuốn “Khải nhân ký” do Liễu sơn trưởng chú giải huynh ấy thích nhất, tuyệt đối sẽ không đặt ở nơi mình không với tới.”
An Ảnh gật đầu: “Đêm qua nóc giá sách thấp như vậy ông ấy còn không với tới, huống chi là những giá sách lớn này.”
An Ảnh đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại tối qua, nói: “Vân Bình sự, ta nhớ đêm qua Cận sư phó có nói hắn ở đây còn rất nhiều tranh của Chu Khả Tâm, nhưng hắn không biết nhét ở đâu?”
Vân Phàn gật đầu.
Quách Hi: “Chẳng lẽ trong tranh của Chu Khả Tâm có chứng cứ Chúc Trúc Chi giết người? Nhưng từ đêm qua đến trưa hôm nay đã lâu như vậy rồi, có chứng cứ cũng bị hắn lấy đi rồi chứ.”
Vân Phàn nhìn quanh kho sách: “Chúng ta tìm lại thử xem. Ta lại cảm thấy Chúc Trúc Chi có thể chưa tìm thấy?”
“Tại sao nói như vậy?”
“Thư viện có quy định, thông thường sáng sớm giờ Mão đều có lớp đọc sách sớm. Ta đã hỏi Bạch chấp sự, sáng nay đệ tử lớp Giáp đều có mặt. Thời gian còn lại Chúc Trúc Chi đều có nhân chứng. Chúc Trúc Chi chắc chắn là sau khi ta rời đi mới lẻn vào giết Cận Đan. Vậy nên thời gian hắn có thể tìm chỉ có sau giờ Sửu đêm qua, trong đó không quá hai canh giờ.”
“Kho sách này tổng cộng có năm gian hai tầng, nếu chỉ tìm tầng dưới, cũng phải mất mười ngày nửa tháng.”
“Huống chi hắn cũng không biết cánh tay Cận Đan nâng không cao, nên mỗi giá sách hắn đều tìm từ đầu đến cuối.”
An Ảnh gật đầu: “Kho sách quả thực không thể lật tìm hết trong hai canh giờ, nhưng không loại trừ việc Chúc Trúc Chi vận may tốt, tìm được ngay.”
Vân Phàn nhìn cái lò lửa nhỏ cạnh bàn chưa dọn dẹp, lòng chùng xuống, lại như nghĩ thông suốt điều gì, xắn tay áo, trầm giọng nói: “Vậy thì xem vận may của ai tốt hơn!”
Tiểu Dịch, An Ảnh và Quách đại nhân không khỏi được khích lệ sĩ khí, lần lượt gật đầu, Quách Hi lại gọi thêm vài thị vệ cùng vào tìm.
An Ảnh đột nhiên nhớ tới lời đệ đệ An Đồng nói, kéo Vân Phàn lên tầng hai.
“Tiểu đệ ta hôm đó nói với ta, đệ ấy từng gặp Chu Khả Tâm vẽ tranh trên tầng hai, tầng hai lưu giữ không ít tranh của người xưa, lúc đó đệ ấy tưởng Chu Khả Tâm là để nâng cao kỹ thuật hội họa, cố ý sao chép tranh của người xưa. Chu Khả Tâm lúc đó vẽ chính là tranh bạch miêu nhân vật, cũng chính là chân dung của hắn. Sau đó liền tiện tay cắm tranh của mình vào đống tác phẩm của người xưa.”
Vân Phàn gật đầu: “Thực ra Chu Khả Tâm vô cùng tự tin về tranh của mình.”
Hắn ta bước mấy bước vào tầng hai, cẩn thận nhìn một vòng, có chút không kìm được kích động.
“Tầng hai hắn chưa kịp lật! Ngươi nhìn xem, đây toàn là bụi.”
An Ảnh cũng kích động theo, gọi Tiểu Dịch lên cùng tìm kiếm.
Vân Phàn nhanh chóng tìm tới giá sách để đống thư họa của người xưa, mấy người từng bức từng bức mở ra xem.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thấy trời đã dần sáng, số thư họa được phân loại ra cũng ngày càng nhiều.
An Ảnh và Tiểu Dịch không am hiểu xem những thư họa này, chỉ có thể đứng bên cạnh sốt ruột.
Lúc này An Đồng được phái đi đã được đưa về.
“Thế nào?” An Ảnh vội hỏi.
An Đồng lần đầu tiên gặp quan của Hình bộ, có chút căng thẳng, nhìn Quách đại nhân, vẫn lấy hết can đảm nói: “Tỷ, tỷ bảo ta tới chỗ Cát nương tử hỏi, những tờ giấy này quả thực lấy từ chỗ Chu Khả Tâm, bà ấy chỉ nhận mặt chữ, không biết viết, huống chi là những bài thơ sâu sắc thế này.”
“Hơn nữa ta còn đi thăm dò cả con ngõ, người ở đó đều là làm nghề chân tay, không nhà nào có tiểu nương tử nào biết làm thơ vẽ tranh, vì vậy những thứ này chỉ có thể là của Chu Khả Tâm.”
Quách Hi kinh ngạc nói: “Việc này sao có thể? Nét chữ đó sao ta có thể nhận nhầm?”
Lúc này Vân Phàn cũng nghe thấy, hắn ta cầm một cuộn thư họa đi ra, nói: “Xem ra, ông trời đã ban vận may cho chúng ta rồi.”
Quách Hi, An Ảnh và Tiểu Dịch kinh hỉ chạy tới xem cuộn thư họa đó.
Vân Phàn nói: “Đại khái ta đã hiểu vì sao Chúc Trúc Chi lại giết Chu Khả Tâm và Cận Đan. Hy vọng ngày mai Tô đại nhân có thể kịp tới.”
