Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân mang ta trở về Lâm phủ, một thế gia ngự trù danh tiếng. Phụ thân tự biết mình đuối lý, bị vị đương gia chủ mẫu tính tình nóng nảy cầm cây cán bột đuổi đánh khắp sân, đánh cho mặt mũi...
Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân mang ta trở về Lâm phủ, một thế gia ngự trù danh tiếng.
Phụ thân tự biết mình đuối lý, bị vị đương gia chủ mẫu tính tình nóng nảy cầm cây cán bột đuổi đánh khắp sân, đánh cho mặt mũi sưng vù.
Nhưng cơn giận trong lòng chủ mẫu vẫn chưa nguôi, cây cán bột mang theo kình phong gào thét đập thẳng về phía mặt ta.
Ta sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nhưng không dám khóc.
Ta nhắm chặt mắt, run rẩy dâng nửa cái bánh bao trong ngực ra trước gậy gộc.
Phụ thân nói, chủ mẫu là người quý trọng lương thực nhất, chỉ cần ta đem chút lương thực duy nhất dâng cho bà ấy, bà ấy sẽ không làm khó một đứa trẻ không còn mẫu thân.
Thế nhưng phụ thân hình như đã sai.
Bởi vì khi chủ mẫu nhìn thấy cái bánh bao khô khốc vàng vọt kia, lồng ngực bà ấy phập phồng dữ dội, thở gấp như trâu, đôi mắt trợn ngược như chuông đồng, gương mặt phú quý trở nên dữ tợn.
“Ông Táo ơi, ngươi định chọc ta tức chết phải không? Thứ bột này rốt cuộc là cái thứ gì đây? Nước nhiều thêm bột, bột nhiều thêm nước, thứ bột vón cục chết tiệt này mà cũng dám đem ra bêu xấu hả!”
“Cút lại đây cho ta!”