Chủ Mẫu Dạy Ta Thành Đại Trù

Chương 5:



Lượt xem: 230 | Cập nhật: 29/06/2026 15:07

Ngày thi đấu, phòng bếp Lâm phủ bị bao vây kín mít.

Các trưởng bối trong tộc đều tới, ngay cả mấy nhân vật nổi tiếng trong huyện cũng được mời tới làm giám khảo.

Đề bài là: Cơm rang trứng.

Món càng đơn giản, càng thấy công phu.

Lâm Uyển dùng gạo tơ miêu thượng đẳng nhất, trộn với gạch cua, nhím biển, thịt hun khói.

Chỉ riêng đám nguyên liệu đó đã đắt giá vô cùng.

Nàng ta hành động tao nhã, mỗi một bước đều như điệu múa được tập luyện kỹ lưỡng.

Khiến đám người xung quanh trầm trồ khen ngợi.

“Không hổ là đại tiểu thư Lâm phủ, tư thế này, nhìn là biết phong thái gia tộc.”

“Đây đâu phải rang cơm, đây là đang chạm khắc nghệ thuật thì có.”

Ngược lại là ta.

Ta dùng cơm nguội thừa của tối qua.

Nguyên liệu chỉ có trứng gà và hành hoa, thậm chí dầu, cũng dùng mỡ lợn bình thường nhất.

Xung quanh truyền tới một trận xì xào.

“Nha đầu này tới để làm trò cười à?”

“Cơm thừa rang trứng? Đây cũng gọi là thi đấu?”

Lâm Đại Hữu đứng trong đám người, trên mặt treo nụ cười chế giễu.

Ông dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Uyển giành chiến thắng.

Ta tâm như nước lặng.

Bật bếp, đun mỡ.

Mỡ lợn tan chảy trong nồi nóng, mùi thơm độc đáo đó lập tức lan tỏa ra.

Trứng đánh tan, vào nồi, trong phút chốc phồng xốp như mây.

Cơm cho vào nồi, đảo nhanh tay.

Mỗi hạt cơm đều phải được lớp trứng bao bọc, phải nhảy múa dưới nhiệt độ cao.

“Kim bao ngân”. (Vàng bọc bạc)

Đây là món ăn duy nhất mẫu thân dạy ta.

Bà nói, món ngon thực sự, không nằm ở nguyên liệu đắt đỏ thế nào, mà nằm ở cái tâm.

Ngay lúc ta chuẩn bị cho ra lò, sự cố đã xảy ra.

Lửa của ta, đột nhiên tắt ngóm.

Trong bếp lò bị người ta tạt nước!

Ta đột ngột ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy bàn tay Lâm Đại Hữu đang rút về, và nụ cười gian xảo đắc thắng nơi khóe miệng ông ta.

Rang cơm chú trọng nhất độ lửa, chú trọng nhất một mạch thành hình.

Nửa chừng đứt lửa, bát cơm này coi như vứt!

Xung quanh một mảnh ồn ào.

“Ôi chao, sao lửa lại tắt rồi?”

“Lần này xong rồi, cơm sắp sống rồi.”

Lâm Uyển bên kia đã xong xuôi, mùi thơm nức mũi, sắc vàng óng ánh mời gọi.

Nàng ta nhìn ta đầy khiêu khích.

Ta hít sâu một hơi, không hoảng loạn, không kêu gào.

Ta trực tiếp bưng cái nồi sắt nóng bỏng đó, đặt lên lò than đang cháy bên cạnh.

Đó là lò nhỏ dùng để hâm rượu, thế lửa tuy nhỏ, nhưng thắng ở độ bền bỉ.

Ta tận dụng nhiệt dư của chảo, kết hợp với lửa nhỏ của bếp than, bắt đầu tiến hành công đoạn “sấy” cuối cùng.

Đây là tuyệt kỹ mà Vương Quế Phân đã dạy cho ta, gọi là “Như Ý Kình”.

Ta dùng sức mạnh cổ tay, để cơm không ngừng lăn tròn trong nồi, lợi dụng dư nhiệt ép ra hơi nước cuối cùng.

Một khắc sau, ta cũng cho ra lò.

Hai bát cơm đặt trước mặt giám khảo.

Cơm của Lâm Uyển, châu báu rực rỡ, tươi thơm nức mũi.

Cơm của ta, mộc mạc đơn sơ, chỉ có hương gạo nhàn nhạt.

Mấy vị giám khảo nếm của Lâm Uyển trước, liên tục gật đầu tán thưởng.

“Ngon! Thật sự là ngon!”

“Vị tươi của gạch cua hòa quyện hoàn toàn vào hạt cơm, tuyệt diệu!”

Lâm Đại Hữu cười đến không khép được miệng.

Sau đó, họ cầm thìa lên, hướng về phía bát cơm của ta.

Khi giám khảo ăn miếng đầu tiên, vẻ mặt đều rất nhạt nhẽo.

Nhưng ngay sau đó, mắt họ sáng rực lên.

Miếng thứ hai, miếng thứ ba… tiếng thìa va vào đáy bát vang lên liên hồi.

Vậy mà không ai nói lời nào, chỉ từng miếng từng miếng ăn sạch.

Cho đến khi đáy bát trống không.

Một vị giám khảo lớn tuổi đặt thìa xuống, thở dài một tiếng.

“Phản phác quy chân*.”

*Phản phác quy chân: trở về với cái đơn sơ chân thực.

“Đây mới là cảnh giới cao nhất của cơm rang trứng.”

“Mỗi một hạt cơm đều thấm đẫm hương trứng và mỡ rán, ngoài giòn trong mềm, hậu vị vô cùng.”

“Đáng quý hơn nữa là, cái làn khói lửa này, làm người ta nhớ tới mùi vị mẫu thân làm ra hồi thời còn bé.”

Thắng bại đã phân.

Mặt Lâm Uyển tái mét, nụ cười trên mặt Lâm Đại Hữu cứng đờ, giống như một gã hề lố bịch.

“Không thể nào! Không thể nào!” Lâm Uyển gào lên, “Nó dùng cơm thừa! Sao có thể ngon hơn cơm rang gạch cua của ta?”

Vương Quế Phân từ ghế chủ tọa đứng dậy, tay vẫn cầm cây cán bột đó.

Bà ấy bước tới trước mặt ta, cầm bát của ta lên, ngửi ngửi.

Sau đó, bà ấy nhìn về phía Lâm Đại Hữu, ánh mắt phức tạp, “Lâm Đại Hữu, ngươi còn nhớ mùi vị này không?”

Lâm Đại Hữu toàn thân chấn động, mặt tái nhợt, “Đây… đây là…”

“Không sai.” Vương Quế Phân lạnh lùng nói, “Đây là mùi vị của Tố Vân.”

Tố Vân, là tên mẫu thân ta.

Toàn trường tĩnh mịch.

Vương Quế Phân quay người, nói với tất cả mọi người một bí mật kinh thiên.

“Các ngươi đều tưởng rằng, Lâm Đại Hữu năm đó là vì tham luyến sắc đẹp nên nuôi Tố Vân ở bên ngoài.”

“Thực ra, ông ta là để học trộm nghề.”

“Tố Vân căn bản không phải thôn phụ gì cả, bà ấy là đứa nữ nhi độc nhất của ‘Thực Thần’ Lưu Nhất Đao năm đó!”

“Cái thứ phế vật Lâm Đại Hữu này, vì muốn có được ‘Bách Vị Phổ’ của Lưu gia, đã lừa gạt tình cảm của Tố Vân, trộm đi thực phổ của bà ấy, rồi bội bạc ruồng bỏ!”

“Món ‘Kim bao ngân’ này, chính là bí mật không truyền ra ngoài của Lưu gia!”

Ta kinh ngạc nhìn Vương Quế Phân, lại nhìn nam nhân đang run rẩy kia.

Hóa ra là vậy.

Hóa ra mẫu thân ta không phải thôn phụ cái gì cũng không biết.

Hóa ra phụ thân tiếp cận mẫu thân, từ đầu đến cuối đều là một âm mưu!

Khó trách ông ta muốn mang ta về.

Khó trách ông ta sợ ta vào bếp.

Ông ta sợ ta bộc lộ tay nghề của mẫu thân, vạch trần chuyện xấu năm đó của ông ta!

“Ngươi nói láo! Ngươi nói láo!” Lâm Đại Hữu gào thét điên cuồng, “Ta là truyền nhân ngự trù! Ta cần gì phải học trộm?”

“Truyền nhân ngự trù?”

Vương Quế Phân cười nhạt một tiếng.

“Hai cái chiêu đó của ngươi, đến ta còn đánh không lại, còn ngự trù? Những năm này, nếu không phải ta chống đỡ, Lâm phủ sớm đã sụp đổ rồi!”

“Lâm Đại Hữu, ngươi không chỉ tay nghề nát, nhân phẩm còn nát đến tận gốc! Hôm nay, ta phải thay Lâm phủ, thanh lý môn hộ!”

Bà giơ cây cán bột, từng bước tiến về phía Lâm Đại Hữu.

Lâm Đại Hữu sợ đến lùi lại liên tục, cuối cùng vậy mà ngồi bệt xuống đất, “Đừng… đừng đánh ta… Ta là phu quân của bà mà…”

“Ngươi cũng xứng?”

Vương Quế Phân giáng một gậy xuống.

Nhưng lần này, bà ấy không đánh lên người Lâm Đại Hữu.

Mà là đập vỡ tấm biển “Thế Gia Ngự Trù” phía sau ông ta.

Một tiếng “rắc”.

Tấm biển gãy làm hai đoạn.

Cũng cắt đứt thể diện cuối cùng của Lâm Đại Hữu.