Hoài Cẩn Bảo Du [Dân Quốc]

Chương 40:



Lượt xem: 294 | Cập nhật: 20/05/2026 09:24

Có một ông chủ thường xuyên cung cấp trà cho Ngũ Thế Thanh từng nói với anh: “Phụ nữ mạnh hơn hổ! Trên đời này chỉ có phụ nữ khiến tôi không biết phải làm sao.”

Ngũ Thế Thanh từng thấy câu này thật buồn cười, phụ nữ có gì đáng sợ? Dù không nói đến việc hiện tại phần lớn mọi chuyện vẫn do đàn ông dẫn dắt, cho dù xã hội văn minh tuyên truyền bình đẳng giới, thì phụ nữ cũng không thể nào mạnh mẽ hơn đàn ông bình thường, đúng không?

Tuy nhiên, Ngũ Thế Thanh, một con chó độc thân ba mươi năm, bỗng nhận ra có thể người đó nói đúng.

Ví dụ như lúc này, mặc dù Hoài Cẩn không phải là vợ anh, nhưng cô nói: “Nhanh lên! Nếu không ngày mai tôi không đi cùng anh ra bờ sông dạo chơi đâu.”

Nghe có vẻ chỉ là một chuyện đơn giản, anh chỉ cần cho cô trêu chọc một chút, ngày mai cô sẽ cùng anh đi chơi, còn nếu anh không muốn bị cô trêu chọc, ngày mai cô sẽ không đi cùng anh.

Nhưng nếu ngày mai cô không đi chơi cùng anh, rất có thể sau này anh sẽ không thể hẹn cô đi chơi được nữa, rồi có thể vài ngày sau cô sẽ đi chơi với một kẻ nào đó không biết từ đâu xuất hiện, trong lúc chơi đùa sẽ trở nên thân thiết với người ta, cuối cùng lại kết hôn ngay trước mắt anh, không chỉ anh phải trả một phần sính lễ, mà có thể cả đời này anh sẽ mãi mãi độc thân.

Ừm, cô chỉ nói một câu, nếu anh không nghe theo, rất có thể nửa đời sau của anh sẽ bị hủy hoại, hỏi có đáng sợ không.

Quá đáng sợ! Ngũ Thế Thanh, người mới hơn mười tuổi đã bước chân vào giang hồ, trong ba mươi năm qua chưa bao giờ bị bế tắc, giờ đây quyết định nhượng bộ, cởi áo ngủ ra thay trường sam, còn chọn lựa kỹ càng, đặc biệt chọn một chiếc mới hơn, mặc vào trông rất có tinh thần, giữa đêm khuya lại đi vào phòng tắm cạo râu, rửa mặt, cảm thấy da mặt có chút khô, lại thoa một ít kem dưỡng.

Không có gì xấu hổ! Khổng tước tìm vợ còn phải khoe đuôi đúng không?

Vì thế, vài phút sau, khi Hoài Cẩn mở cửa, cô thấy ở ngoài cửa có lão lưu manh đang mặc trường sam xanh lam, mái tóc bạc đã được nhuộm đen, trông trẻ ra nhiều tuổi, thậm chí có vài phần tuấn lãng của thanh niên.

Nhưng nghĩ đến người này trước đây luôn nói nhuộm tóc là việc của phụ nữ, một người đàn ông lớn tuổi như anh tuyệt đối không làm, giờ lại đi ngược lại, Hoài Cẩn không nhịn được mà dựa vào khung cửa cười, rồi nghe Ngũ Thế Thanh thấp giọng nói: “Nhỏ giọng thôi, đừng để người khác nghe thấy.”

Hoài Cẩn biết nếu thật sự để người khác nghe thấy, Ngũ Thế Thanh có lẽ sẽ tức giận, vội vàng che miệng lại.

Ngũ Thế Thanh tựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn cô bé che miệng mũi, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to như mèo đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy hồi hộp, anh nói: “Hôm nay cười đủ rồi, ngày mai gặp không được cười, chỉ cần em không cười, bọn họ cũng không dám cười, biết chưa?”

Không ngờ câu này vừa nói ra, Hoài Cẩn lại không nhịn được cười.

“Đừng cười nữa, buồn cười lắm sao?”

“Ừm.”

“Có gì buồn cười, giờ ngoài đường nhuộm tóc có ít sao? Em thấy ai cũng cười như vậy sao?”

“Nhưng mà anh đã tự nói phụ nữ mới nhuộm tóc.”

“Không phải do anh không có cách nào khác sao?”

“Ai bắt anh nhuộm chứ?”

“Em bắt.”

“Tôi nào có!”

“Em không nói, nhưng ngày mai tanh cùng em đi ra ngoài chơi, nếu có kẻ không có ánh mắt nói anh là cha em, anh phải làm sao?”

Ôi, vậy phải làm sao đây, Hoài Cẩn cười đến đau bụng, không thể đứng thẳng lên được.

Ngũ Thế Thanh lo sợ sẽ thu hút người khác, nếu không giữa đêm khuya, đứng ở cửa phòng của cô bé, anh thật sự không thể nói rõ được, nên đơn giản không quan tâm đến cô, quay người bỏ đi.

Hoài Cẩn ôm bụng ngồi ở cửa phòng, thò đầu ra nhìn lão lưu manh chạy trối chết, bước chân ngày càng nhanh, nhanh nhẹn quay người, chui vào phòng mình, cửa nhẹ nhàng đóng lại, không phát ra một tiếng động nào.

Tóc nhuộm đen rồi, ngay cả dáng đi cũng nhẹ nhàng hơn!

Ngày hôm sau nói là đi bờ sông dạo chơi, nhưng mùa đông lạnh giá, gió sông lạnh buốt, Tề Anh lái xe chạy một vòng dọc theo sông, chỉ cần mở cửa sổ một chút cũng lạnh thấu xương, mày mà Ngũ Thế Thanh đã chỉ đạo cho xe đi thẳng đến một nhà hàng Âu đã đặt trước.

Nhà hàng đó nằm trong một tòa nhà bên bờ sông, tầng một và tầng hai là một cửa hàng piano, tầng ba và tầng bốn là nhà hàng, Ngũ Thế Thanh đã đặt bàn ở tầng bốn gần cửa sổ, qua cửa sổ, cảnh sông nước mênh mông hiện ra trước mắt, thỉnh thoảng nghe tiếng còi của tàu chạy trên sông, mặc dù không tránh khỏi có chút ồn ào, nhưng đối với Hoài Cẩn, người vốn sống lâu ở miền Bắc, lại có một phen ý cảnh khác biệt.

Hoài Cẩn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Nơi này chọn tốt đấy.”

“Cảm thấy tốt là được, nếu thích, sau này có thể thường xuyên đến.” Ngũ Thế Thanh vừa nói vừa gập lại thực đơn toàn chữ Tây trong tay, nói: “Phiền em gọi món, cái này anh không hiểu.”

Hoài Cẩn nghe vậy cười, cũng không từ chối, trực tiếp gọi món, đợi khi bồi tây đi rồi, cô nói: “Tôi thấy anh cũng không thường ăn món Tây, sao không chọn một nơi anh thích?”

“Anh cũng uống cà phê.” Ngũ Thế Thanh nói: “Anh không kén chọn, ăn gì cũng được.”

Hoài Cẩn lại cười nói: “Ăn hành tây cũng được sao?”

Ngũ Thế Thanh nghe vậy cười, nói: “Nếu hôm nay mọi chuyện thuận lợi, nửa đời sau ăn hành tây cũng được.”

Hoài Cẩn vốn chỉ đùa, không ngờ Ngũ Thế Thanh lại chuyển sang nói về nửa đời sau, lập tức không khỏi đỏ mặt, giọng nói cũng nhỏ lại, cúi đầu nói thâm: “Ai quan tâm nửa đời sau của anh ăn gì.”

Nói xong, lại nửa ngày không nghe thấy Ngũ Thế Thanh nói gì, ngẩng đầu nhìn, thấy Ngũ Thế Thanh một tay khoát lên lưng ghế, lặng lẽ mỉm cười, có lẽ do mái tóc đen nên trông trẻ hơn, cả người nhìn có vẻ khí chất, ánh mắt chứa đựng điều gì đó, khóe môi có nếp cười lại khiến người ta cảm nhận được một chút dịu dàng.

Chỉ là ai lại nhìn chằm chằm vào người ta như vậy?!

Mặt Hoài Cẩn lập tức đỏ hơn, có chút tức giận, nói: “Sao anh không nói gì?”

Ngũ Thế Thanh nghe vậy nói: “Anh thật sự không biết nói gì, nếu theo những gì anh muốn nói tiếp, anh sợ em quay đầu bỏ đi.” Nói xong lại nói: “Em xem anh còn chưa nói gì, em đã có chút tức giận rồi, em nói anh phải làm sao.”

Hoài Cẩn cảm thấy lời Ngũ Thế Thanh nói như thể cô rất vô lý, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nói cũng không phải không có lý, cho đến sáng hôm đó khi lên xe, cô vẫn muốn nói không đi, chỉ sợ nếu nghe thấy lời nói quá đáng, cô thật sự không thể ứng phó.

Vì vậy Hoài Cẩn không khỏi nén giận nói: “Ai bảo anh không đọc sách cho tốt.”

Ngũ Thế Thanh nghe xong câu này, tự nhiên phải hỏi: “Liên quan gì đến việc anh đọc sách hay không?”

Hoài Cẩn đáp: “Nếu anh đọc sách chăm chỉ, biết có những điều không nên nói, thì viết một bức thư cũng được.”

Ngũ Thế Thanh cảm thấy trong lòng cô bé, có lẽ mình thật sự chỉ là một kẻ thất học!

Ngũ Thế Thanh nghĩ mình chỉ là một kẻ nửa thất học thôi, năm xưa anh đã thuê thầy dạy xong Luận Ngữ, hơn nữa đã tự học đến quyển thứ ba của sách ngữ văn Tiểu học! Hơn nữa, anh có thể tự đọc báo! Những tin tức trên báo đều hiểu được, còn thơ ca thì thôi đi.

Nghiêm túc, Ngũ Thế Thanh ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn, một cách nghiêm túc làm rõ: “Thư, anh vẫn có thể viết, chỉ là không đảm bảo mỗi chữ đều đúng.”

Không cười, trừ khi không nhịn được!

Hoài Cẩn che miệng lại, cố nhịn cười, nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, liền nhặt chiếc khăn ăn bên cạnh ném về phía Ngũ Thế Thanh.

“Đừng chọc tôi cười! Nhiều người như vậy!”

[Nói lý lẽ một chút, anh thành thật nói về trình độ văn hóa của mình, bị em cười chế nhạo, rồi còn đổ lỗi cho anh chọc em cười!]

Thực ra trước đó Ngũ Thế Thanh không phải không nghĩ đến việc viết thư, anh cũng không phải là không viết được, nhưng anh nghĩ lại, vẫn cảm thấy nếu cô bé có chút đầu óc thì chắc chắn sẽ không đồng ý với anh, có lẽ phải mặt đối mặt mới có thể thuyết phục, cô bé có lẽ cũng để ý đến chút thể diện của anh, có thể không nỡ từ chối, nên miễn cưỡng đồng ý.

Bồi tây mang món khai vị đến, trước mặt Ngũ Thế Thanh là một đĩa gan ngỗng chiên, còn trước mặt Hoài Cẩn là một đĩa salad.

Ngũ Thế Thanh cắt gan ngỗng, nói: “Anh thế này có phải tính là lấy oán trả ơn hay không?” Cũng chưa kịp chờ Hoài Cẩn đáp lại, đã nói tiếp: “Anh đã suy nghĩ, theo như em nói, tìm một người không bằng anh, còn nhìn thấy anh thì sợ hãi, chỉ điểm này thôi thì anh rất khó đồng ý, ít nhất em phải tìm một người tốt hơn anh.”

Câu này chưa nói hết, câu sau “Hoặc là em cứ lấy anh” thì Ngũ Thế Thanh không dám nói, anh sợ nếu nói ra Hoài Cẩn sẽ chạy mất.

Hoài Cẩn nghe vậy lại hỏi: “Sao anh đã lâu như vậy mà không lấy vợ?”

Nói chuyện này có chút xấu hổ, Ngũ Thế Thanh nói: “Người ta đều không ưa anh.”

Hoài Cẩn cười nói: “Không thể nào.”

“Em vậy là đang coi trọng anh rồi.” Ngũ Thế Thanh nói: “Thật sự không ai ưa anh. Anh nói là con gái nhà đàng hoàng. Không phải vũ nữ. Anh không muốn lấy vũ nữ, anh biết, lấy vũ nữ, sẽ bị cuốn vào tiền bạc, gia đình tan nát không phải một hai lần, anh không chỉ vì thể diện của mình, anh không muốn một ngày nào đó nằm trên giường bị chính vợ mình hại chết.”

Nói đến đây, Ngũ Thế Thanh không thể không nhắc đến những cô gái xấu xí của cửa hàng nước tương không vừa ý anh, cùng đoạn thời gian với Nhâm Hải Ni vừa từ nước ngoài trở về, còn chuyện Thẩm Như Hân không cần nói thì Hoài Cẩn đã biết.

“Đừng nói chuyện cũ, hiện giờ chắc chắn vẫn có người coi trọng anh.” Hoài Cẩn nói.

Ngũ Thế Thanh nghe vậy để dao xuống, ngẩng đầu nhìn Hoài Cẩn đối diện, nói: “Ai?”

Hoài Cẩn vốn định nói giờ Ngũ Thế Thanh đã giàu có, cách nói năng hành xử không thể hiện xuất thân, tiếp xúc toàn là nhân vật nổi tiếng giàu có, thời thế đã khác, chắc chắn sẽ có người muốn lấy anh, không ngờ bị Ngũ Thế Thanh hỏi lại, lại như thể cô tự đề cử mình! Lập tức mặt cô đỏ lên, tức giận trừng Ngũ Thế Thanh một cái.

Ngũ Thế Thanh bị cô trừng cũng chỉ biết cười.

“Anh không thể không chọc tôi cười sao?”

“Hôm nay anh chính là muốn chọc em cười mà!”

Sau đó, bồi tây mang món ăn lần lượt đến, hai người giống như bình thường ở nhà ăn cơm, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, cũng không nói nhiều chuyện nghiêm túc, cho đến khi bồi tây dọn đĩa cuối cùng, Ngũ Thế Thanh lấy ra một hộp quà, đẩy về phía Hoài Cẩn, không cần Hoài Cẩn động tay, anh trực tiếp mở ra.

Bên trong là một bộ trang sức ngọc bích hoàn chỉnh, trâm, bông tai, dây chuyền, nhẫn, vòng tay, màu sắc tươi sáng trong suốt, hiếm có là nhìn một cái đã biết là từ một viên đá duy nhất, dù Hoài Cẩn có chút hiểu biết cũng cảm thấy rất kinh diễm.

Ngũ Thế Thanh nói: “Em đã thấy qua được đồ tốt, đây là một thương gia thuốc lá ở Vân Nam tặng anh, đồ phụ nữ anh không nhiều, trong tay anh cũng thật sự không có gì tốt hơn. Nếu sau này có đồ tốt hơn, anh sẽ tìm cho em.”

“Quá quý giá.” Hoài Cẩn đưa tay đẩy hộp ra ngoài, không ngờ Ngũ Thế Thanh giữ chặt hộp lại, không nhúc nhích.

“Đừng nói với anh là quý giá, em ra ngoài mua sắm một chuyến tốn cả vạn, nói quý giá thì em coi thường anh.” Ngũ Thế Thanh nói: “Nếu em thấy quý, sau này thấy gì tốt thì tặng cho anh cũng được, cái này em cứ nhận trước đi.”

Hoài Cẩn biết món quà này không thể nhận, nhận rồi thì không nói rõ được, thực ra những ngày gần đây cô không nên đi ra ngoài với Ngũ Thế Thanh, đã ra ngoài thì đã có chút khó nói. Ngũ Thế Thanh người này, tuyệt đối không phải là kẻ vô cớ sẽ mời phụ nữ ăn cơm, anh là một kẻ lưu manh vô lại, anh bỏ ra mỗi chút đều phải có hồi báo.

Anh nói: “Anh biết anh là thứ gì, nếu em nói em muốn tìm một người có văn hóa, có thân phận, anh sẽ không nói gì, nhưng em nói em muốn tìm một người không bằng anh, anh sẽ không đồng ý. Em cứ coi là Ngũ Thế Thanh anh lấy oán trả ơn cũng được, mẹ em nói đúng, em không nên đến tìm anh, em đến rồi, anh sẽ không để em đi.”

Hoài Cẩn giương mắt, thấy anh không cười, rõ ràng đã nhuộm tóc, cả người nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng đột nhiên lại như tối sầm lại, giống như cái đêm mưa hôm cô đến tìm anh, anh đứng một mình ở cửa phòng khiêu vũ.

Đây là người tốt nhất đối với Hoài Cẩn, anh lại nói là mình lấy oán trả ơn.

Tim Hoài Cẩn có chút mềm lại, nói: “Anh đừng nói như vậy.”

Tôi! Biết! Rõ! Lão! Lưu! Manh! Này! Đang! Lừa! Tôi!