Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 53: Đọ Sức
Bốn người còn chưa đợi được Tô đại nhân, đã đợi được Bạch chấp sự dẫn theo một đám đệ tử.
Những đệ tử dẫn đầu chính là đám người Chúc Trúc Chi, Dương Thận.
Quách đại nhân chỉnh đốn lại quần áo ngồi ở ghế chủ tọa, trầm giọng nói: “Các vị tới cũng sớm thật đấy.”
Bạch chấp sự chắp tay: “Các đệ tử sợ hãi, buổi sáng không còn tâm trí đọc sách. Mãi mới đợi được đến trưa, liền vội vã chạy tới. Chắc là hôm nay đại nhân Hình bộ có thể đưa ra kết luận rồi nhỉ.”
Dương Dã ở phía sau liều mạng nháy mắt với An Ảnh, hắn ta sốt ruột vô cùng, sợ Hình bộ lần này vấp phải cái hố lớn.
An Ảnh hồi lâu sau mới nhìn thấy, gật đầu với hắn ta, ra hiệu hãy yên tâm.
Vân Phàn hành lễ, nói: “Hai vụ án mạng trong thư viện đều đã rõ ràng. Hôm nay liền do ta giảng giải quá trình vụ án cho mọi người nghe.” Vừa nói vừa đón Liễu sơn trưởng và Bạch chấp sự ngồi xuống.
“Hai vụ án thực ra có quan hệ mật thiết. Vậy, ta hãy bắt đầu từ vụ án bánh ú. Đây cũng là điểm xuất phát của vụ án.”
“Hiện tại có thể xác định trong bánh ú Chu Khả Tâm ăn có dịch của giáp trúc đào. Từ mức độ độc phát mà xem, hạ độc không quá sáu canh giờ. Chúc Trúc Chi là từ nhà xuất phát đi thư viện vào buổi sáng, việc hạ độc tại nhà đã loại trừ, ngay tối hôm đó họ nấu bánh ú ăn, trên đường tuy Chúc Trúc Chi có dừng lại hai lần, nhưng hộp bánh ú đều do người đánh xe trông coi, không có cơ hội để người ngoài lại gần.”
“Nói cách khác, thời gian hạ độc bánh ú có thể thu hẹp trong hai canh giờ từ lúc Chúc Trúc Chi tới thư viện đến bữa tối. Mà trong hai canh giờ này, người có thể tiếp xúc với bánh ú chính là sáu người ở nhà ăn và người trong bếp lúc đó.”
“Các tạp dịch trong bếp quanh năm làm việc ở thư viện, nếu muốn hạ độc giết Chúc Trúc Chi hoặc Chu Khả Tâm thì có vô số cơ hội, không việc gì phải cố ý đợi đệ tử từ nhà mang bánh ú tới mới hạ độc, hơn nữa toàn bộ quá trình hấp bánh ú đều có bốn nữ đầu bếp trong bếp, đều có thể làm chứng cho nhau.”
“Vậy vấn đề nằm ở sáu người các ngươi.” Vân Phàn dừng giọng, nhìn sáu người này rồi nói: “Lương Tố, tình hình hôm đó xin ngươi nói lại một lần, người ở đây không rõ cũng có thể nghe lại. Càng chi tiết càng tốt.”
Lương Tố được điểm danh, ngẩn người một chút liền cười hì hì bước lên: “Chắc đại nhân cảm thấy ta quan tâm chuyện ăn uống hơn cả.”
“Hôm đó bưng lên tổng cộng mười cái. Ta là người háu ăn, nhìn cái là biết bánh ú nhà Phương lão đại, vị ngon. Bánh ú nhà đó vị đa dạng, mười cái này tổng cộng năm vị, các vị khác nhau dùng sợi dây buộc khác nhau để phân biệt. Lúc đó ta nhớ…”
Lương Tố kể lại chi tiết tình hình lúc đó, giữa chừng còn nháy mắt với Vân Phàn, mà An Ảnh lại đang sốt ruột nhìn ra ngoài cửa, lúc này An Ảnh đột nhiên nhìn thấy một bóng áo lam.
Tô đại nhân tới rồi!
An Ảnh lặng lẽ đi ra, thì thầm vài câu với Tô đại nhân.
Trở về, An Ảnh nháy mắt với Vân Phàn và Quách đại nhân. Cả hai sắc mặt không đổi, nhưng đều không giấu nổi vẻ kích động.
Vân Phàn cười thả lỏng thân mình, chậm rãi ngồi xuống, nghe Lương Tố kể lại toàn bộ quá trình, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói cặn kẽ, thời gian tiêu tốn hết nửa nén nhang, mới mở miệng nói: “Các vị, sau khi điều tra, mười cái bánh ú này chỉ có cái này bị hạ độc.”
Dương Thận sớm đã mất kiên nhẫn, mấy lần muốn ngắt lời Lương Tố mà không có cơ hội, mãi mới đợi được Lương Tố kể xong, nghe Vân Phàn nói vậy liền không nhịn được hỏi: “Việc này chứng tỏ Chu huynh vận may không tốt?”
Bạch chấp sự cúi đầu suy nghĩ nói: “Chứng tỏ việc hạ độc này có mục tiêu xác định?”
“Đúng!” Vân Phàn hành lễ với Bạch chấp sự: “Vừa rồi Lương Tố cũng nói, chất độc này phải trải qua chiết xuất, không phải chuyện dễ dàng. Nếu vì để hạ độc thành công, thực ra cách an toàn nhất là hạ độc cả hộp bánh ú. Nhưng hung thủ này chỉ hạ độc một cái.”
Lương Tố lập tức tiếp lời: “Trừ khi hung thủ này có thể đảm bảo người hắn muốn giết chắc chắn ăn phải cái bánh ú có độc này.”
Dương Thận vẫn còn chút mơ hồ: “Nhưng làm sao có thể đảm bảo chứ? Còn chẳng bằng hạ độc cả hộp cho bảo đảm.”
Vân Phàn cười nói: “Vì hắn không muốn giết chính mình, cũng không muốn giết người khác. Hắn chỉ muốn giết Chu Khả Tâm!”
Liễu sơn trưởng, Bạch chấp sự và đông đảo đệ tử đều lộ vẻ kinh ngạc, Dương Dã không khỏi mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ không phải muốn giết Chúc Trúc Chi sao?”
“Mười cái bánh ú làm sao đảm bảo lấy ra được chính xác cái bánh ú có độc?” Vân Phàn hỏi ngược lại mọi người.
Trong lúc mọi người rơi vào trầm tư, Lương Tố kêu lên: “Ta hiểu rồi! Chỉ có hung thủ mới biết cái bánh ú nào bị hạ độc. Hôm đó người lấy bánh ú đầu tiên chính là Chúc huynh, hắn là chủ, chắc chắn là hắn lấy trước. Cho nên, chỉ có bản thân Chúc huynh tự hạ độc mới đảm bảo mình lấy trúng cái bánh ú có độc đó, người khác chắc chắn sẽ không tranh lấy trước với hắn.”
“Chẳng lẽ Chúc huynh muốn tự sát?” Thẩm Bình Tu vốn ít nói nhìn Chúc Trúc Chi với vẻ băn khoăn.
Chúc Trúc Chi mặt không đổi sắc, đối diện với vẻ mặt khó hiểu của mọi người, hắn ta như một cây trúc xanh đứng trong đám đông.
Dương Dã không thể tin nổi nhìn Chúc Trúc Chi: “Chúc huynh giết Chu Khả Tâm?”
“Không đúng.” Lương Tố cúi đầu suy nghĩ một lát, “Ta vừa nói rồi, Chu Khả Tâm đi vào tiện tay lấy bánh ú trên tay Chúc Trúc Chi. Đây là sự cố ngoài ý muốn, nếu Chu Khả Tâm không lấy, vậy Chúc huynh muốn tự sát sao?”
Những người khác lần lượt gật đầu: “Đúng vậy, việc này ai mà lường trước được chứ?”, “Chắc chỉ là Chu huynh nhất thời nổi hứng thôi.”
Vân Phàn ra hiệu cho thị vệ lấy ra một xấp giấy trúc, hỏi: “Mọi người xem thử, đây có phải tranh của Chu Khả Tâm không?”
Mọi người lần lượt xem kỹ xấp giấy này, Bạch chấp sự gật đầu nói: “Đây quả thực là tranh thời kỳ đầu của Chu Khả Tâm. Thời kỳ đầu, cách phối màu của Chu Khả Tâm luôn quá khoa trương, dùng màu sắc hiểm hóc.”
Lúc này An Ảnh lấy ra các tác phẩm sao chép của các đại họa gia, trải ra nói: “Mọi người xin xem. Nếu đem hoán đổi màu chu sa và thanh lục không hài hòa trong tất cả các bức tranh của Chu Khả Tâm thì sao?”
“Ủa, đây chẳng phải là tranh sơn thủy thanh lục của Lý Tư Huấn sao?”
“Ồ, đây là tranh sơn thủy phái Mã Viễn.”
Vân Phàn hành lễ với Liễu sơn trưởng: “Liễu sơn trưởng, ngài có biết có một loại người, bẩm sinh đã không phân biệt được màu đỏ và màu xanh không?”
Liễu sơn trưởng ngẩn người, do dự hỏi: “Ta từng đọc trong sách, nhưng chưa bao giờ gặp. Chẳng lẽ Chu Khả Tâm là người kỳ lạ loại này?”
Lương Tố đã vô thức chen lên hàng đầu, nói: “Việc này ta biết, nhà ta đời đời làm nghề y, bệnh không phân biệt được đỏ xanh này rất phổ biến. Nhưng bệnh này không làm hại sức khỏe, cũng không chữa khỏi được.”
Càng nói, hắn ta càng chợt hiểu ra, nói: “Cho nên Chu Khả Tâm không phân biệt được sợi dây màu đỏ, mà hắn biết Chúc Trúc Chi xưa nay chỉ ăn nhân thịt, cái trên tay chắc chắn là bánh ú thịt, cho nên mới đi lấy. Hai người họ xưa nay thân thiết, không phân biệt ta ngươi, cử chỉ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Mọi người liền cảm thấy đây là ngoài ý muốn.”
Quách Hi ở bên cạnh bổ sung nói: “Ta đã lệnh người tới huyện Ngô, quê của Chu Khả Tâm. Hắn từ nhỏ phụ mẫu đều qua đời, do chi trưởng Chu gia nuôi dưỡng. Theo chi trưởng Chu Đồng Lý nói, phụ thân của Chu Khả Tâm cũng không phân biệt được màu đỏ. Chu Khả Tâm từ nhỏ không phân biệt được màu đỏ, chuyện này trong nhà có vài bậc trưởng bối biết.”
“Chu Đồng Lý sợ chuyện này ảnh hưởng tới việc khoa cử sau này của Chu Khả Tâm, nên bảo Chu Khả Tâm phải cẩn thận che giấu. Cho nên Chu Khả Tâm ngay cả nha đầu gã sai vặt hầu hạ thân cận cũng không hay biết. Đây cũng là lý do vì sao Chu Khả Tâm ở thư viện cũng chưa từng lộ ra. Dù bài thi hội họa không qua, cũng không muốn lộ ra.”
Quách Hi tiếp tục nói: “Chúc Trúc Chi và Chu Khả Tâm là biểu huynh đệ, thời thiếu niên từng sống cùng nhau, Chu Đồng Lý rất chắc chắn Chúc Trúc Chi biết chuyện Chu Khả Tâm không phân biệt được màu đỏ, đây cũng là lý do vì sao bài tập hội họa sau này của Chu Khả Tâm thường do Chúc Trúc Chi thay điểm màu.”
“Thay phối màu?” Lương Tố ở bên cạnh tiếp lời: “Thư viện hầu như ai cũng biết, tranh của Chu Khả Tâm không đạt, thường do Chúc Trúc Chi làm thay, hóa ra chỉ là điểm màu.”
“Chính là như vậy.” Vân Phàn nói với mọi người, “Bọn ta mới khẳng định Chu Khả Tâm ăn phải cái bánh ú này không phải là ngoài ý muốn, mà là đã được dàn xếp tỉ mỉ.”
Chúc Trúc Chi vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói: “Đây chẳng qua chỉ là suy luận của các ngươi, chỉ là tìm lý do hợp lý để giải thích mà thôi. Cho dù những điều các ngươi nói là thật, ta và hắn tình như thủ túc, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vì sao ta phải hạ độc giết hắn?”
