Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Chương 6:
Vào đến giảng tập đường, Đồ sư huynh phụ trách giảng dạy vẫn chưa tới, các đệ tử ứng tuyển đang tụm năm tụm ba trò chuyện phiếm.
Thấy nàng đến, Vu Chiếu chào hỏi: “Khương sư muội, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng sư huynh.”
Khương Ngư chào hỏi với hắn ta, nàng và Vu sư huynh đã quen biết từ lâu, sư huynh là người tuấn nhã, vai vế cao, tính tình ôn hòa, là người rất dễ gần.
“Hôm qua thấy chân của muội bị thương, hôm nay cảm thấy thế nào?”
“Cái gì, Khương sư muội bị thương ư?” Lâm Phong cũng ghé lại gần.
Khương Ngư không thân thiết với hắn ta, nghe nói hắn ta đến từ đỉnh thứ sáu, trong các đỉnh thì thực lực đỉnh thứ sáu là yếu nhất, nhưng hắn ta có thể trở thành ứng cử viên, xem ra cũng có chút thâm tàng bất lộ.
Đang lúc suy nghĩ, Vân Vãn bên cạnh đưa thuốc qua, Khương Ngư nói: “Không sao, đã khỏi rồi.”
Vân Vãn nhìn nàng, không nhịn được bắt chuyện: “Đỉnh chủ thường nói, muội ngay cả mười lăm đạo kim phù trấn đỉnh của ông ấy cũng học được, vậy mà không chịu gia nhập đỉnh thứ tư, khiến ông ấy rất đau lòng.”
Khương Ngư đáp: “Nghe nói Vân sư tỷ cũng rất sở trường về phù thuật.”
Nàng ta đỏ mặt, thốt lên: “Xét về thực lực, không sánh được với muội và Túc Chu.”
Người được nhắc tên đang ngồi tại chỗ. Chỗ bốn người kia đang chuyện trò rôm rả, chỗ hắn lại lạnh như hầm băng, cũng không có ý định bắt chuyện với ai.
Khương Ngư hừ một tiếng: “Giả thanh cao.”
Túc Chu ngước mắt nhìn sang, ánh mắt hơi lạnh.
Vân Vãn vội vàng nói: “Là chúng ta không kịp chào hỏi Túc Chu, làm lạnh nhạt đệ ấy.”
“Câu này không đúng đâu, Túc sư đệ vốn dĩ là như vậy.” Lâm Phong cười nói: “Ngược lại Khương sư muội nhân duyên tốt, ra tay hào phóng, quả không hổ danh là nữ nhi của Tam trưởng lão.”
Khương Ngư nhíu mày nhìn hắn ta.
Hắn ta lại nói: “Ta thấy Lý sư tỷ tới hôm qua cũng kết giao với sư muội, có tầng quan hệ này, còn lo gì không đạt điểm cao?”
“Ồn ào thật.”
Túc Chu lạnh lùng buông một câu, cắt ngang lời hắn ta.
Lâm Phong vẫn đang cười, nhưng Khương Ngư lại thấy nụ cười này vô cùng chướng mắt.
Nàng vừa định mở miệng thì Đồ sư huynh đứng lớp đã tới. Đồ Thạch đứng hạng ba trên Thiên bảng, là một đao tu, hắn ta trông thô kệch, xương mày đè lên mắt, trông có vẻ dữ dằn.
Vừa vào cửa, hắn ta đã thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm trừ ma của mình, giọng điệu cao lên vài phần: “Khi đó trời tối mịt mù, những người khác thấy con ma đó thì không dám tiến lên, chỉ có ta xông tới, chém liên tiếp ba đao, sạch sẽ gọn gàng, chém chết con ma ngay tại chỗ.”
Nói xong, hắn ta nhướng mày nhìn mọi người.
Cả ba người đều nói: “Đồ sư huynh lợi hại.”
Chỉ có Khương Ngư và Túc Chu là không lên tiếng.
Túc Chu hầu như không bao giờ khen ngợi người khác, còn Khương Ngư thì chỉ khen những người mà nàng thực lòng khâm phục.
Đồ Thạch liếc nhìn qua, hàng mày hạ thấp xuống vài phần, cuối cùng cũng vào vấn đề chính: “Hôm nay võ huấn, các ngươi chia thành từng cặp hai người—”
“Là tỉ thí sao?”
“Tỉ thí cái gì?” Hắn ta xua xua tay: “Trong đỉnh tỉ thí nhỏ, tông môn tỉ thí lớn, ngày nào cũng thi đấu chưa đủ hay sao? Lần này, ta muốn các ngươi đối luyện chiêu thức cho nhau.”
Thấy họ ngạc nhiên, hắn ta mất kiên nhẫn nói: “Các ngươi bàn bạc phân nhóm đi, người còn lại thì đối chiêu với ta.”
Vu Chiếu tìm Khương Ngư ngay lập tức, Khương Ngư cũng sảng khoái đồng ý.
Vân Vãn do dự một chút, lấy hết can đảm tìm Túc Chu: “Túc sư đệ, có thể ghép nhóm với ta không?”
Túc Chu từ chối nàng ta, nói rằng dùng kiếm và dùng phù không dễ phối hợp.
Lâm Phong cũng lại góp vui: “Vậy còn ta? Chẳng lẽ Túc sư đệ cũng coi thường ta?”
Túc Chu không thèm ngước mắt: “Đúng là coi thường.”
Lâm Phong: …
Thế là phân nhóm đã định, Khương Ngư và Vu Chiếu một nhóm, Vân Vãn và Lâm Phong một nhóm, Túc Chu từ chối cả hai người nên chỉ có thể đối chiêu với Đồ Thạch.
Đến diễn võ trường, Khương Ngư và Vu Chiếu lên sân trước.
Vu sư huynh là kiếm tu, Khương Ngư chọn phối hợp với hắn ta, cũng chỉ dùng Bạch Loa kiếm pháp, vừa hay làm quen lại kiếm chiêu, hai bên qua lại, phối hợp nhịp nhàng.
“Vu sư huynh và Khương sư muội chắc hẳn quan hệ rất tốt.” Vân Vãn cảm thán.
Nói xong câu đó, nàng ta cảm thấy nhiệt độ bên cạnh lạnh đi vài phần, nàng ta nghiêng đầu nhìn Túc Chu: “Khương sư muội dường như cái gì cũng biết, kiếm pháp cũng rất ra dáng, sư đệ thấy sao?”
“Giả bộ làm màu.”
Vân Vãn ngẩn người: “Tại sao lại nói vậy?”
Túc Chu không nói thêm gì nữa.
Tiếp đó, Lâm Phong và Vân Vãn thể hiện ở mức trung bình, xuống sân sau thì đổi tới lượt Đồ Thạch và Túc Chu lên, cảnh tượng lập tức khác hẳn. Đao pháp của Đồ sư huynh hung mãnh, đại khai đại hợp, nơi đao phong quét qua, mấy người ngoài sân đều không tự chủ được mà lùi lại phía sau.
Đây mà gọi là đối luyện sao? Đồ Thạch trông giống như đang đánh thật, mỗi đao đều mang theo sát khí, hoàn toàn không đoái hoài đến đối phương là sư đệ hậu bối.
“Việc này… không tốt lắm đâu nhỉ?”
“Sư đệ e là sẽ bị thương.”
Nghe những lời bàn tán bên cạnh, Khương Ngư im lặng nhìn trong sân, nàng có thể thấy Đồ sư huynh đang cố tình làm khó, chẳng lẽ chỉ vì vừa nãy Túc Chu không khen hắn ta? Điều này khiến nàng không vui nổi, vì vừa nãy nàng cũng đâu có khen…
Sau một đao chấn nứt hổ khẩu của Túc Chu, Đồ Thạch thu đao lại: “Tiểu tử ngươi, cũng không tệ.”
Túc Chu mím môi không đáp.
Ánh mắt âm trầm của Đồ Thạch đảo một vòng giữa hắn và Khương Ngư, nói: “Nghe nói hai người các ngươi thực lực ngang nhau, chi bằng đấu thêm một trận, để ngươi đối luyện cho Khương sư muội đi!”
Khương Ngư: …
Đúng là nàng đã đoán trúng.
Hai người nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp, Túc Chu cầm kiếm xuống sân lần nữa, Khương Ngư nhìn thấy máu từ hổ khẩu của hắn chảy dọc theo ngón tay thon dài, làm tôn lên màu da trắng lạnh.
Nàng nói: “Vết thương của ngươi không xử lý một chút sao?”
“Không cần.”
“Ồ.”
Thích làm màu.
Khương Ngư rút kiếm ra khỏi vỏ: “Đến đi.”
Túc Chu đáy mắt sâu như mực, nhàn nhạt nói: “Kiếm pháp này của ngươi, trông vẫn chẳng có chút tiến bộ nào.”
Khương Ngư: Đáng lẽ nên đâm một kiếm cho hắn chết luôn!
Nhưng vì là đối luyện, nàng cũng không thể cố tình gây sự, nếu không thì khác gì Đồ sư huynh? Nhưng mà—
Nàng không chút do dự, tay nâng kiếm thế như kinh hồng, một kiếm đâm thẳng vào mặt Túc Chu!
Túc Chu nâng kiếm đỡ lại, hơi ngạc nhiên, bởi vì một kiếm này rõ ràng nhanh hơn, sắc bén hơn nhiều so với lúc nàng đối chiêu với Vu Chiếu khi nãy, xem ra lúc nãy nàng đã giữ lại thực lực?
Nhận ra sự ngạc nhiên của hắn, Khương Ngư cười ranh mãnh.
Mấy năm nay tuy nàng lười luyện kiếm nhưng cũng không phải hoàn toàn bỏ bê, làm gì có chuyện ai đó ba năm không tiến bộ chút nào, chỉ có Túc Chu nghĩ thế, vì ngay từ đầu hắn đã coi thường kiếm pháp của nàng.
Nàng sẽ không dễ dàng để lộ lá bài tẩy trước mặt đối thủ một mất một còn, cũng như bây giờ, Túc Chu cũng không nhìn ra nàng rốt cuộc đã dùng bao nhiêu phần sức.
Túc Chu: “Xảo trá.”
Khương Ngư: “Binh bất yếm trá.”
Bạch Loa kiếm thức như sóng chồng sóng, dâng trào từng lớp, thế tấn công dày đặc không dứt, Túc Chu cũng phải nghiêm túc đối phó, song kiếm lại va vào nhau, thân kiếm hẹp phản chiếu gương mặt hai người, ánh mắt va chạm kịch liệt, tia lửa bắn ra còn nóng rực hơn cả trên kiếm.
Túc Chu có thể cảm nhận được, Khương Ngư đang quan sát bắt chước trong lúc đối chiêu với hắn, tiến bộ cực nhanh!
Phải thừa nhận rằng, một khi nàng thực lòng muốn làm gì, thiên phú của nàng sẽ phát huy tác dụng.
“Đa tạ.”
Một lát sau, Khương Ngư thu chiêu gọn gàng, mày mắt rạng rỡ thần thái.
Tuy võ huấn đổi thành đối luyện khiến nàng không thể đánh cho Túc Chu một trận ra trò, nhưng phải thừa nhận, hắn quả thực là đối tượng luyện kiếm rất tốt, khiến nàng tiến bộ hơn so với Vu sư huynh.
Ting-đông—
[Võ huấn kết thúc, ngươi thu hoạch được rất nhiều, đối với Túc Chu, ngươi chọn—A. Khen hắn cũng không tệ/B. Mắng hắn phối hợp không tốt]Khương Ngư: …
Tâm trạng nàng lúc này đang tốt, hơn nữa nếu xoi mói thì đúng ý Đồ Thạch, hắn ta chắc là muốn thấy hai người cãi nhau để nhân cơ hội dạy dỗ họ một trận, vì điểm số, không thể mắng hắn được.
Thế là nàng chọn A.
“Không ngờ ngươi cũng được đấy, phát huy tốt lắm.” Khương Ngư nói: “Tuy vẫn còn kém ta một chút.”
Túc Chu: ?
Khương Ngư vậy mà lại khen hắn.
Nàng đang nghĩ gì vậy chứ?
