Tế Xuân Ấn

Chương 10:



Lượt xem: 198 | Cập nhật: 01/07/2026 02:03

Ngày ta và Tiêu Hành bái đường bù, không mời quá nhiều người.

Lụa đỏ trước cửa Hầu phủ, lần này treo rất ngay ngắn.

Ông chủ tiệm quan tài ngõ phía tây thành tặng một tấm biển gỗ.

Trên đó khắc: Bách niên hảo hợp.

Khắc vẹo vọ.

A Mãn nhìn một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi ta: “Cô nương, biển này có treo không?”

Ta nói: “Treo, ông chủ quan tài khắc biển cưới, không dễ dàng gì.”

Tiêu Hành nghe thấy, cười suýt ho chết.

Tiết đại phu mắng hắn: “Ngày đại hỉ, đừng có ho chết đấy.”

Quản gia bên cạnh sợ đến mặt trắng bệch.

Ta cũng cười.

Lần bái đường này, Tiêu Hành đứng rất vững.

Hắn vẫn gầy, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Nhưng khi hắn nắm tay ta, lòng bàn tay rất ấm.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Lão phu nhân Hầu phủ ngồi trên sảnh, vành mắt đỏ hoe.

Khi phu thê đối bái, ta nhìn thấy Tiêu Hành cúi đầu.

Giọng hắn rất nhẹ, “Thẩm Ninh, từ hôm nay, cửa Hầu phủ, là của nàng.”

Ta cũng khẽ nói: “Thuốc của Tế Xuân Đường, không bán thiếu cho chàng.”

Hắn sững người, rồi cười, “Được, ta trả tiền.”

Rất nhiều năm sau này, người kinh thành nhắc tới Tế Xuân Đường, cái đầu tiên nghĩ tới không còn là ba gian cửa tiệm ở chợ Đông nữa.

Mà là căn nhà nhỏ sát cạnh tiệm quan tài phía tây thành kia.

Có người nói, nơi đó xui xẻo.

Cũng có người nói, nơi đó cứu mạng.

Trước mỗi mùa đông, người của Quân nhu ti Bắc cảnh đều tới lấy thuốc.

Cố Thận thăng quan, nhưng vẫn đích thân tới, lần nào hắn ta cũng phải kiểm thuốc.

A Mãn lén nói hắn ta đa nghi.

Tiền thúc gõ đầu nàng ấy, “Quân dược thì phải đa nghi.”

Thẩm Minh Châu về sau thực sự ở lại Tế Xuân Đường.

Nàng ta không học thành đại phu, nàng ta không ngửi được mùi thuốc quá nồng, cũng không nhớ được phương thuốc phức tạp.

Nhưng nàng ta học được cách ghi sổ, cũng học được cách nhìn người.

Có kẻ muốn dùng dược liệu giả lừa nàng ta, nàng ta có thể tại chỗ mắng người đó ra ngoài.

Mắng xong, còn lén nhìn ta, giống như sợ ta thấy nàng ta quá hung dữ.

Ta nói: “Mắng tốt lắm.”

Nàng ta liền cười.

Cười không còn rụt rè dè dặt như trước, cũng không còn mang theo sự lấy lòng như trước.

Phụ thân cuối cùng bệnh một trận, Thẩm Minh Châu tới hỏi ta, cứu hay không.

Ta nói: “Bệnh nhân đưa tới, thì chữa.”

Nàng ta hỏi: “Vậy tỷ còn hận ông ấy không?”

Ta nghĩ rất lâu, “Không hay nghĩ tới.”

Không hay nghĩ tới, không phải không hận, chỉ là cuộc sống quá bận.

Tế Xuân Đường phải mở cửa, đồ đệ phải dạy, thuốc của Bắc cảnh phải chuẩn bị, sức khỏe của Tiêu Hành phải dưỡng.

Con đường của chính ta cũng phải đi.

Hận là một trang trong cuốn sổ sách cũ.

Nó ở đó, nhưng ta sẽ không ngày ngày lật nó.

Tiêu Hành về sau từng hỏi ta, “Nếu ngày đó Thẩm gia không cướp cửa tiệm, nàng có lấy con ấn ra không?”

Khi đó bọn ta ngồi ở hậu viện Tế Xuân Đường.

Bán hạ trong sân phơi đầy đất.

Gió thổi qua, mùi thuốc rất nhẹ.

Ta suy nghĩ một chút, “Có, chỉ là muộn hơn một chút.”

Hắn hỏi: “Tại sao?”

Ta nhìn cuốn sổ mới trên quầy, dấu chu sa ở trang đầu tiên vẫn còn.

Hai chữ Tế Xuân, đỏ như chưa từng phai màu, “Bởi vì mẫu thân ta đưa nó cho ta, không phải để ta cất đi, mà là để ta dùng.”

Tiêu Hành nắm lấy tay ta, tay hắn đã mạnh hơn trước nhiều, “Vậy nàng đã làm được rồi.”

Ta không nói gì.

Ngoài cửa, A Mãn lại đang hét lên: “Đông gia, có người tới bốc thuốc!”

Ta đứng dậy, “Tới đây.”

Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào.

Tủ thuốc, bàn tính, con ấn, sổ sách, mọi thứ đều rơi vào trong ánh sáng.

Ta chợt nhớ tới nhiều năm trước, mẫu thân ôm ta ngồi sau quầy.

Bà dùng ngón tay chỉ vào chữ trên sổ sách, dạy ta nhận tên thuốc.

Khi đó ta không hiểu, tại sao bà nói cửa tiệm không phải vàng bạc, mà là người.

Giờ thì hiểu rồi.

Chiều hôm đó, ta đưa gói thuốc cuối cùng đi.

A Mãn ở tiền đường gảy bàn tính, Thẩm Minh Châu ngồi xổm ở hậu viện rửa thuốc, Tiết đại phu mắng đồ đệ mới tay vụng, Tiền thúc cầm sổ sách đuổi theo ta hỏi cuối tháng có cần nhập thêm một đợt đương quy không.

Ngoài ngưỡng cửa vẫn còn người xếp hàng.

Có người tới bốc thuốc, có người tới khám bệnh.

Cũng có người chỉ là đi ngang qua, ngước đầu nhìn tấm biển hiệu được treo lên lại kia.

Tế Xuân Đường.

Ta đứng sau quầy, bên cạnh đặt con ấn đồng, đầu ngón tay vẫn còn chút chu sa chưa rửa sạch.

Lần này, ta không còn nghĩ tới Thẩm gia, cũng không nghĩ tới chiếc kiệu hoa vội vàng khiêng vào Hầu phủ nữa.

Ta chỉ cúi đầu lật cuốn sổ sách.

Ở trang mới, dòng đầu tiên vẫn còn trống.

Ta nâng bút viết xuống:

Đông gia, Thẩm Ninh.