Khám Trần Lộ

Chương 21: Tìm Thấy



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Trước đó ta đã thấy lạ khi Tần Dương đột ngột mời mấy vị tiểu thư đến dự tiệc. Ban đầu cứ đoán xem liệu nàng ấy có muốn hỏi điều gì không, nhưng bọn ta lại nghĩ mấy vị tiểu thư này tuổi còn quá nhỏ, không thể nào biết được vụ án năm xưa.”

“Tần Sênh trúng độc hôn mê ngay tại tiệc rượu của nàng ấy, chuyện lớn như vậy mà nàng ấy vẫn còn nhớ sắp xếp quà tặng cho mấy vị tiểu thư. Nàng ấy không phải muốn nói gì với họ, mà là muốn thông qua họ để chuyển đồ đi!”

“Hẳn là nàng ấy đã thấy những người xung quanh không đáng tin, trong lúc nhất thời lại không thể liên lạc với Tô Trung Hành, nên mới nghĩ ra cách này.”

Châm Yêu sốt ruột: “Vậy chúng ta đi ngay…”

“Bọn mi không được can dự vào hoạt động của con người. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với Trần Triệt và Bạch Lĩnh.”

“Nhưng hồn phách của Tần Dương sắp không trụ nổi nữa rồi.” Châm Yêu lo lắng xoay vòng tròn.

Hồ Yêu vẫy chiếc đuôi lớn: “Ta có thể dùng pháp lực duy trì thêm một ngày.”

Đạo Vi liếc nhìn hắn ta: “Chẳng phải mấy ngày trước mi đã bị thương à? Dùng pháp lực duy trì hồn phách phàm nhân e là sẽ ảnh hưởng đến tu vi của mi đấy.”

“Sao nào? Xót à?” Chiếu Nguyệt liếc nhìn Đạo Vi, khóe miệng cong lên, “Xót ta thì cứ nói thẳng.”

Đạo Vi đảo mắt: “Không nghe thì thôi, tùy mi.”

“Ơn cứu mạng, bỏ chút pháp lực cỏn con này thì có gì mà phải xót.” Chiếu Nguyệt quay đầu nhìn Lý Mộc Tử, “Theo tính toán của ta, dù ta dùng pháp lực duy trì thì nàng ấy cũng chỉ trụ được thêm một ngày nữa thôi. Cô phải đưa hồn phách của nàng ấy nhập lại vào cơ thể trước giờ Tý đêm sau, nếu không nàng ấy thực sự sẽ hồn bay phách lạc đấy.”

Lý Mộc Tử đáp: “Ta sẽ cố gắng. Giờ chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, thực sự không được thì chết giữa đường vậy. Mọi việc cứ hết lòng hết sức, còn kết quả thì thuận theo tự nhiên.”

Chiếu Nguyệt ngậm khoai tây chiên, hành một cái lễ tao nhã, lại nháy mắt với Đạo Vi, vẫy vẫy chiếc đuôi lớn rồi dần biến mất vào màn đêm.

Châm Yêu cảm thán: “Hóa ra Đạo Vi đại nhân và Hồ Yêu đại nhân là bạn tốt của nhau. Hắn cũng là vì trả ơn. Đợi việc xong xuôi, ta sẽ đến tận nơi tạ ơn.”

Đạo Vi bĩu môi: “Thôi đi, bạn tốt gì chứ. Toàn là nghiệt duyên!”

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Lý Mộc Tử một tay bưng bao bánh bao bọc trong lá sen, ngồi xổm trước cửa phòng làm việc của Trần Triệt, vừa ăn vừa ngó nghiêng.

Khi Trần Triệt bước vào trông thấy nàng, liền dụi dụi mắt.

“Lý đạo trưởng, ngươi đây là?”

“Ừ, cuối cùng ngươi cũng tới. Ta biết Tần Dương có khả năng giấu sổ lưu ở đâu rồi.” Lý Mộc Tử lau tay sau khi ăn hết bánh bao, nói tiếp: “Chúng ta phải mau chóng đi tìm…”

“Tại sao ngươi cứ vội vàng như vậy?” Trần Triệt vẫy tay ngắt lời nàng, “Vụ án này cứ từ từ tra là được. Không gấp.”

Chẳng lẽ vụ án này có điểm nào ảnh hưởng đến việc lớn của Bắc Liêu nên nàng mới sốt sắng phá án như vậy? Rốt cuộc là chỗ nào nhỉ?

Trần Triệt nhẩm lại trong lòng những mật báo truyền về từ vùng Bắc Liêu gần đây, thực sự không thể tìm ra đầu mối gì. Với năng lực của Lý Mộc Tử, nàng chắc chắn không phải loại gián điệp cấp thấp, tạm thời cứ xem sao đã.

Lý Mộc Tử nghe vậy suýt nghẹn chết vì miếng bánh bao, không trả lương mà còn bắt làm việc sống chết, cái vị đại gia này còn ra vẻ nữa chứ.

Nàng đang định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt dò xét của Trần Triệt.

Ấy? Xem ra Trần Triệt nghi ngờ ta rồi? Lý Mộc Tử chợt nhận ra, hắn nghi ngờ mình điều gì nhỉ?

Nàng liền nói: “Trần đại nhân, lúc trước ta nói có quen biết sơ qua với Tần đại tiểu thư Tần Dương, là ta nói dối.”

“Ồ?” Lông mày Trần Triệt khẽ động, nàng lại định lôi ra lý do gì đây? Lần trước sắp xếp người tra mối quan hệ giữa nàng và Tần Dương, chỉ tra ra được hai người đúng là từng gặp ở chùa Pháp Hoa.

Nhưng ai lại tin vào việc vì một người mới gặp một lần mà phải hao tâm tổn sức đi phá án chứ?

“Nàng ấy từng mượn tiền ta.” Lý Mộc Tử cúi người, cung kính đưa ra một tờ giấy, “Ngươi xem, đây là giấy nợ do chính tay nàng ấy viết.”

Trần Triệt tính toán đủ đường nhưng không ngờ lý do lại là chuyện nợ tiền.

Mọi lời lẽ định dùng để chặn họng nàng đều tan biến, Trần Triệt cầm tờ giấy nợ ngẩn người một hồi lâu.

“Đường đường là đại tiểu thư Tần gia mà lại nợ tiền ngươi! Giấy nợ này chắc là ngươi ngụy tạo ra nhỉ? Nàng ấy dù có sa sút thì vẫn giàu hơn ngươi đấy.”

Trần Triệt từng xem chữ viết của Tần Dương, giấy nợ này đúng là bút tích của nàng ta, hắn cố tình nói vậy để xem Lý Mộc Tử giải thích thế nào.

“Nàng ấy nhờ ta làm bốn mươi chín đàn pháp sự cho mẫu thân nàng ấy, một xu cũng chưa trả đâu.” Lý Mộc Tử cười hì hì đáp, “Ta cũng không tiện nói thẳng. Giờ sự thể đã thế này, nếu không nói rõ sợ Trần đại nhân hiểu lầm.”

“Hóa ra là vậy. Chuyện này có gì mà không tiện. Ngươi làm một đàn pháp sự bao nhiêu tiền?”

“Không đắt, không đắt, mười tám quan tiền hoặc mười lăm lượng bạc là được.”

Trần Triệt phì cười một tiếng: “Giá cũng chẳng rẻ nhỉ.”

Lý Mộc Tử giả vờ như chợt hiểu ra, cười nịnh nọt: “Nếu Trần đại nhân muốn làm pháp sự, ta lấy giá rẻ cho.”

Trần Triệt không tiếp lời nàng, chuyển hướng: “Vậy ngươi sốt sắng minh oan cho Tần Dương là vì muốn đòi tiền? Nhưng minh oan cho nàng ấy xong, nàng ấy chưa chắc đã tỉnh lại đâu?”

Lý Mộc Tử chỉnh lại sắc mặt: “Đại nhân, chuyện này ngươi không hiểu rồi.”

“Nói thế nào?” Trần Triệt khoanh tay trước ngực, để ta nghe xem ngươi định nói nhảm gì.

“Với kinh nghiệm hành đạo nhiều năm của ta, nàng ấy chỉ là do tâm thần tan vỡ dẫn đến hồn phách rời rạc, đợi mọi việc giải quyết xong, ta làm cho nàng ấy một đàn pháp sự, tự nhiên nàng ấy sẽ tỉnh lại.” Lý Mộc Tử nói năng vô cùng nghiêm túc.

Trần Triệt lắc đầu cười, khả năng nói hươu nói vượn của tiểu đạo sĩ này thật không tệ. Được rồi, dù sao cũng phải phá án, cứ để nàng đi vậy, cho Bạch Lĩnh bám sát theo là được.

Bạch Lĩnh và Tô Trung Hành cũng vừa vặn bước vào.

Tô Trung Hành có vẻ chán nản: “Ta đã gọi Xuân Kiến và Xuân Nhiễm đến, hai người họ tìm khắp phòng Tần Dương mà không thấy tập sách vụ án đâu.”

Bạch Lĩnh cũng gãi đầu: “Người của chúng ta đã lật tung ngõ Thanh Thủy lên cũng không tìm thấy mẫu thân của Xuân Cưu.”

Lý Mộc Tử nhìn Trần Triệt, liệu hắn có đưa trót lọt Xuân Cưu và Liên Tử Tần gia về Hình Bộ không?

Đối diện với ánh mắt khẩn thiết của Tô Trung Hành và Bạch Lĩnh, Trần Triệt ho nhẹ hai tiếng: “Chưa kịp đợi ta đến Tần gia, Tần Nguyên đã gửi thư tới, nói Liên Tử và Xuân Cưu đã sợ tội tự sát rồi.”

“Cái gì?” Tô Trung Hành tức giận đứng bật dậy, “Họ thế là đang diệt khẩu! Tần Nguyên chắc chắn có vấn đề, dù không phải chính tay ông ta làm thì chắc chắn ông ta đang che giấu sự thật cho hung thủ!”

Bạch Lĩnh thận trọng nói: “Nhưng, giờ không còn đầu mối nào nữa…”

Trần Triệt nhìn Lý Mộc Tử: “Lý Lục sự vừa nói có đầu mối về sổ lưu, đang định nói thì các người vào.”

Lý Mộc Tử đã muốn nói từ lâu, ngặt nỗi Trần Triệt cứ chèn ép, lúc này mới vội vàng nói: “Ta đoán Tần Dương có khả năng đã giấu sổ lưu trong quà tặng, mang tặng cho mấy vị tiểu thư rồi.”

Nàng liền giải thích nguyên nhân, Tô Trung Hành siết chặt tay: “Đều tại ta, trước khi đi không nói rõ với nàng ấy, hại nàng ấy lo lắng.”

“Chuyện của Xuân Cưu, nàng ấy hẳn là đã phát hiện ra từ sớm. Xuân Kiến và Xuân Nhiễm không biết vì lý do gì mà Tần Dương dường như luôn không thích họ. Hạnh Hoa là do gia nô sinh ra tại Tần gia, vốn dĩ không bao giờ can dự vào việc giữa các chủ tử trong Tần gia.”