Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 1: Cuộc Sống



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Ngày nghỉ hiếm hoi, An Ảnh ở nhà ngủ một giấc trời đất mịt mù.

Lúc thức dậy muốn tìm chút gì đó bỏ bụng, nàng không ngờ lại thấy An Đồng lấm lem bụi đường từ bên ngoài trở về, lại còn ném một gói lá sen chứa đồ ăn lên bàn, nói: “Ủa, a tỷ dậy rồi hả? Ta mua hoành thánh cho tỷ đấy. Tiểu muội đâu sao vẫn còn ngủ, ta có mua món mì xào lươn quán Ma bà tử ở phía đông thành mà muội ấy thích nhất nè.”

An Ảnh lấy thức ăn ra bày đĩa, vừa ăn vừa nói: “Sáng sớm đệ đã cất công ra ngoài mua đồ ăn sáng cho bọn ta sao? Biết điều đấy. Lát nữa phụ thân chắc chắn sẽ khen đệ.”

An Đinh Quế đi ra, nhìn đồ ăn trên bàn: “Thế còn của ta đâu?”

“Haiz, phụ thân, người sắp đến tiệm trà rồi, ăn ngay tại tiệm là được chứ gì.” An Đồng lắc lắc túi tiền của mình, “Con còn phải chật vật mãi mới tới cuối tháng đây này.”

An Ảnh mỉm cười gắp một viên hoành thánh, “Đợi khi nào lương tháng của ta phát xuống, chắc chắn sẽ chia cho đệ nửa quan.”

An Đinh Quế dùng đũa gõ vào cái tay đang vươn ra định bốc đồ ăn của An Đồng: “Con đừng có lo cho hắn. Cái chút tiền lẻ của con, tự giữ mà tiêu đi.”

Nhìn trưởng nữ có phần gầy gò, An Đinh Quế đau lòng.

“Ta nói này Tiểu Ảnh, ta nghe nói nữ quan ở Hình bộ ít hơn những nơi khác nhiều lắm à?”

Chưa đợi An Ảnh trả lời, An Đồng đã lên tiếng: “Chẳng phải sao. Hình bộ toàn là việc khổ sai, người xem a tỷ ngày ngày chạy đôn chạy đáo giữa thư viện và Hình bộ, còn phải thức đêm làm việc, người ngợm hôi hám cả lên. Nhà ai mà lại muốn đưa nữ nhi có tiền đồ của mình vào Hình bộ chứ?”

An Đinh Quế đập bàn: “Tiệm của nhà ta cũng mở rồi, tuy giờ chưa kiếm được nhiều, nhưng nuôi mấy đứa các con không thành vấn đề. Con đừng đi làm nữa, con nhìn xem, mới có mấy ngày mà người đều héo hon cả đi.”

An Ảnh ăn nhanh mấy miếng hoành thánh, lại bắt đầu ăn bát mì xào lươn của tiểu muội, nghe phụ thân nói thế, nàng đặt đũa xuống: “Phụ thân, con làm việc trong quan phủ tự nhiên có đạo lý của con.”

“Đạo lý gì? Con muốn làm quan lớn? Muốn rạng rỡ tổ tông?” An Đinh Quế không vui nói, “Nữ quan người ta làm nên chuyện vẻ vang, đều là con nhà danh giá, con thông minh như vậy chẳng lẽ không nhìn ra điều này sao?”

“Theo ta thấy, chi bằng cứ ở nhà chuyên tâm mở tiệm. Nói thật, trước kia lúc chúng ta còn ở Hồ Châu cũng từng mở một tiệm bán ngọc trai, ngoại tổ gia của con ở đất Mân, có thể mua được những viên ngọc thượng hạng, ta thấy…”

“Phụ thân—” An Ảnh cắt ngang sự mặc sức suy tưởng cảnh buôn bán của An Đinh Quế, “Con hỏi người, vốn liếng tiệm trà của nhà ta có phải vay của Thẩm phu nhân một trăm lượng không?”

“Đúng. Nhưng chúng ta vẫn trả lãi hằng tháng mà.” An Đinh Quế có chút khó hiểu.

An Ảnh không muốn nhắc đến chuyện con dấu đó, sợ làm phụ thân mình vốn thật thà phải hoảng sợ.

“Phụ thân, Lưu Đình Viên mà tiểu muội theo học là sản nghiệp của Tiền gia, tức là mẫu gia của Thẩm phu nhân, cũng chính là Thẩm phu nhân đã đưa tiểu muội vào học viện. Đệ đệ học tại thư viện phủ Kim Lăng lại càng không cần phải nói, nếu không có quan hệ của Thẩm phu nhân, với thực lực của nhà chúng ta, căn bản là không thể vào được.”

An Đinh Quế có chút mờ mịt, An Đồng cũng không hiểu, tiểu muội An Lan vừa mới ngủ dậy cũng ngồi trước bàn ăn với gương mặt ngơ ngác.

“À. Thẩm phu nhân nguyện ý giúp chúng ta, một mặt vì bà ấy là bạn tốt của mẫu thân, mặt khác, bà ấy là đang đầu tư.”

An Ảnh nhìn ba gương mặt ngây thơ ấy, kiên nhẫn giải thích.

“Đầu tư? Cái gì gọi là đầu tư?” An Đinh Quế không hiểu.

“Bà ấy nguyện ý giúp đỡ người, là hy vọng sau này nhận được hồi đáp từ người.” An Ảnh tiếp lời: “Sau khi bà ấy biết Tô đại nhân đánh giá cao con, liền cực lực hy vọng con vào Hình bộ, bà ấy hy vọng con có thể trở thành người mang lại lợi ích cho bà ấy trong tương lai. Phụ thân thấy một quan viên Hình bộ có ích cho bà ấy hơn, hay là một nương tử tiệm trà có ích hơn?”

An Đinh Quế im lặng, ông thực sự chưa từng nghĩ nhiều đến thế.

“Cũng như vậy, bà ấy cho tiểu đệ tiểu muội đi học, là giúp đỡ nhưng cũng là đầu tư, điều này không ngăn cản việc chúng ta cảm kích bà ấy.” An Ảnh nhìn đệ đệ muội muội nói: “Tiểu Đồng, Thẩm phu nhân cũng tài trợ cho Thẩm Bình Tu, cũng là cùng một đạo lý đó.”

“Gia thế nhà chúng ta quá mỏng, lòng tốt của Thẩm phu nhân chúng ta phải đỡ được mới được.” An Ảnh mỉm cười nói: “Phụ thân, người cũng đừng quá căng thẳng. Con chỉ là nói toạc ra thôi, thực ra bản thân Thẩm phu nhân có lẽ cũng không nghĩ nhiều đến thế, chỉ là chúng ta nhận ân huệ của người khác, luôn phải thể hiện rằng chúng ta xứng đáng với ân huệ đó, đúng không?”

An Đinh Quế thở dài một hơi: “Cái đầu của con đúng là giống mẫu thân con, đi một bước tính mười bước. Thôi bỏ đi, ta vẫn cứ lo tiệm trà của ta, kiếm đủ bạc cho các con lo thân là được rồi.”

An Ảnh nhìn An Đồng và An Lan, mỉm cười nói: “Hai đứa đừng bị lời ta dọa sợ. Cứ làm việc cần làm, thật sự không ổn, chúng ta về lại Hồ Châu cũng được.”

An Lan còn nhỏ, nàng ấy ăn bát mì xào lươn, mồm miệng nói không rõ chữ: “À, ta không muốn, thư viện nữ ở đây tốt hơn Hồ Châu. Đồ ăn nhiều hơn, chỗ chơi nhiều hơn, ngay cả quần áo ở đây cũng đẹp hơn Hồ Châu.”

An Đồng gãi đầu: “A tỷ, ta cũng thấy thư viện ở đây tốt hơn Hồ Châu. Mỗi môn đều do đại gia dạy, rất lợi hại.”

“Được, vậy hai đứa thích thì chúng ta cứ ở lại.” An Ảnh thu dọn xong xuôi, “Hôm nay nghỉ, ta ra tiệm giúp một tay.”

Thẩm phu nhân ngồi ở nhã gian tầng hai tiệm trà An gia, nhìn xuống sân khấu dưới lầu đang diễn vở tạp kịch, mỉm cười nói với phu nhân của Đới phủ doãn bên cạnh: “A tỷ, ta đã nói nha đầu này đầu óc linh hoạt mà. Thế mà dám chuyển cả tạp kịch từ trong ngõa tử vào tiệm trà. Thế này rất tốt, chỗ kia người đông lại chen chúc, trẻ con thích xem mà chẳng thấy gì. Ở tiệm thì thoải mái, xem một vở tạp kịch mất một hai canh giờ, chẳng phải sẽ gọi thêm trà nước và đồ ăn sao.”

*ngõa tử, là các khu phức hợp vui chơi, giải trí và thương mại bình dân cực kỳ thịnh vượng thời nhà Tống và Nguyên. Chữ “Ngõa” là ngói, mang ý nghĩa “đến thì hợp lại như ngói, đi thì tan rã như ngói”, ngụ ý việc tụ họp dễ dàng giải tán, không phân biệt giai cấp, đến đi tự do.

An Ảnh mỉm cười bưng lên cho hai vị phu nhân đĩa bánh tam sắc, Thẩm phu nhân gật đầu: “Ngụ ý của đĩa bánh tam sắc này không tệ, xốp mềm dễ ăn, a tỷ nếm thử xem.”

An Ảnh tươi cười giới thiệu: “Nhân bên trong cũng khác nhau, màu trắng là nhân táo tàu, màu đen là nhân sơn trà, màu đỏ là nhân đậu đỏ. Món bánh này ăn lúc còn nóng mới đúng điệu, để lâu cứng lại là mất ngon ngay.”

Phủ doãn phu nhân Tiền Thanh Ninh bốc miếng nhân táo tàu ăn thử, gật đầu liên tục: “Bánh nhà ngươi so với hầu hết các nhà ở kinh thành đều ngon hơn.”

An Ảnh cười đáp: “Vậy thật sự là mọi người nể mặt. Phủ doãn phu nhân, Thẩm phu nhân, hai vị cứ từ từ dùng nhé. Ta xuống dưới xem một chút, lát nữa có món ăn mới của tiệm, nhất định phải dùng xong bữa trưa rồi hãy đi.”

Sau khi An Ảnh rời đi, Tiền Thanh Ninh nhấp một ngụm trà: “Nghe lão Đới nhà ta nói nha đầu này làm việc ở Hình bộ rất khá. Chẳng mấy chốc đã lên làm Tư trực, dù sao cũng coi như có phẩm cấp rồi. Muội chọn người lúc nào cũng chuẩn.”

Thẩm phu nhân mỉm cười không đáp.

Tiền Thanh Ninh vốn dĩ luôn thích tranh đua với người tiểu muội này của mình, tuy mình đã gả được cho trượng phu là quan nhân, nay còn làm đến chức Kinh thành Phủ doãn, nhưng tiểu muội gả cho thương hộ này lúc nào cũng phong thái ung dung, bà ta ghét nhất cái nụ cười biết tuốt nhưng cứ im lặng không nói đó của tiểu muội.

“Của cải An gia hậu hĩnh đến thế sao? Tiệm này mở lớn như vậy, đại sảnh phía trước, nhã gian tầng hai, còn có tiểu viện phía sau nữa. Không phải muội đã bỏ bạc ra đấy chứ? Xem ra tiểu muội rất để tâm đến trưởng nữ An gia này nhỉ.”

Thẩm phu nhân vỗ vỗ tay Tiền Thanh Ninh, mỉm cười: “Tình nghĩa của mẫu thân nàng ấy với ta, chút giúp đỡ này chẳng qua là việc tiện tay thôi. Thương hộ cũng có lề lối của thương hộ.”

Nghe thấy lời này, Tiền Thanh Ninh cũng thấy xuôi lòng hơn không ít, nhìn xem, dù có giỏi giang thế nào thì cũng chỉ là kẻ buôn bán, cách nói chuyện cũng dịu dàng hơn nhiều, “Sao hôm nay muội lại có thời gian rảnh rỗi ra ngoài giải khuây với ta thế? Ngày thường thấy muội xem sổ sách không xuể mà.”

Thẩm phu nhân nào không biết chút tâm tư đó của nhị tỷ mình, bà ta đặt miếng điểm tâm xuống, hỏi: “Gần đây quan phủ cứ liên tục tra sổ sách của tiền trang bọn ta.”

“Ồ, muội nói chuyện này à.” Tiền Thanh Ninh thờ ơ đáp: “Chẳng phải là vụ án trà cống lần trước sao, còn năm mươi vạn lượng không thấy tung tích.”

“Chẳng phải nói đã chuyển sang Tây Hạ rồi sao? Sao vẫn còn ở Đại Khải? Tin tức có chính xác không?” Thẩm phu nhân có chút kinh ngạc.

“Nghe lão Đới nói, chuyện này do Trần Đông đại nhân ở Hình bộ đang tra. Trần đại nhân thì muội biết rồi đấy, đến quỷ cũng không cạy ra được nửa lời.” Tiền Thanh Ninh nhìn Thẩm phu nhân đầy khó hiểu, “Muội nóng nảy làm gì?”

“Việc làm ăn ở tiền trang nếu cứ bị tra xét xoay vòng như thế này thì còn làm ăn cái gì được nữa.” Thẩm phu nhân thở dài, “Vụ án này bao giờ mới đến hồi kết đây?”

“Trà cống liên quan đến số tiền lớn, quan viên lại đông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải nhờ vụ án này hạ bệ được mấy vị đại thần tam phẩm tứ phẩm, thì lão Đới nhà ta đâu có cơ hội được điều lên phủ nha kinh thành làm phủ doãn.” Tiền Thanh Ninh rất hài lòng với danh xưng Phủ doãn phu nhân của mình, bao năm rồi, cuối cùng cũng đã nhô đầu lên được.

“Tuy nhiên, về phương diện này lão Đới vẫn có chút thủ đoạn.” Nhìn vẻ mặt ưu phiền trên gương mặt tinh xảo của muội muội, Tiền Thanh Ninh lại đắc ý nói tiếp: “Lần điều tra sự lưu chuyển tiền bạc của tất cả các tiền trang lớn trong nước này, chính là kiến nghị của lão Đới. Muội cũng biết đấy, lão Đới giỏi số thuật, trước kia từng làm Tỉ bộ lang trung dưới quyền Trần đại nhân, chuyên thẩm duyệt sổ sách trong ngoài triều đình, việc tiền bạc luôn rất thông thạo.”

“Lão Đới giúp xem qua sổ sách của Hà Thanh, thấy năm mươi vạn lượng bạc này chỉ có sổ sách chảy từ Tây Hạ vào Đại Khải. Nhưng không có dấu vết nào về việc từ Đại Khải chảy sang các bang quốc khác. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Đây là năm mươi vạn lượng, chứ không phải năm vạn lượng.”

Thẩm phu nhân gật đầu: “Vậy tỷ phu là muốn tìm ra dòng chảy của năm mươi vạn lượng đó từ sổ sách cũ của tiền trang? Nhưng tiền trang như bọn ta, tiền mặt vào ra mỗi ngày đã lên đến vạn lượng, cái này làm sao mà tra?”

“Số thuật của lão Đới, ở Đại Khải tự xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Dù sao ông ấy cũng có cách. Muội cứ làm việc của muội đi, bảo đại kim chủ của muội cứ yên tâm. Lần này vẫn đang tra vụ án trà cống, không liên quan đến những việc khác.”

Đứng ngoài cửa, An Ảnh đang bưng thức uống lạnh mới làm xong.