Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Chương 9:
Căn buồng chứa đồ chật hẹp, hắn vừa bước vào đã khiến không gian trở nên bức bối. Khương Ngư ngước nhìn hắn, có chút khó hiểu, tại sao trước kia nàng chưa từng để ý thấy Túc Chu lại cao lớn đến thế?
Túc Chu cúi đầu đánh giá nàng, cũng không nói lời nào.
“Đưa nàng ta đi đi, nhìn ta làm gì?”
“Ngươi đứng dậy được sao?”
“Tất nhiên.”
Nàng chỉ là bị sốt, chứ có phải bị què đâu, làm sao lại không đứng dậy nổi?
Túc Chu không nói thêm gì nữa, đưa Lạc Vũ ra ngoài.
Hắn đi rồi, Khương Ngư định đứng dậy, nhưng vừa cử động mới phát hiện bản thân hoàn toàn không còn chút sức lực nào, hai chân mềm nhũn như bông, toàn thân còn vã mồ hôi lạnh.
Chẳng qua chỉ là dùng một chút linh khí, không ngờ bệnh tình lại trở nặng thêm.
Nhưng nàng vừa mới ở trước mặt Túc Chu nói mình không sao, hiện tại lại không thể đứng dậy, như vậy thì mất mặt quá. Nàng vội vàng lục lọi trong nhẫn trữ vật.
“Có rồi!”
Nàng tìm thấy một lá Cường Thân Phù, loại bùa này có thể giúp nàng hoạt động bình thường trong một khoảng thời gian, nhưng sau đó cơ thể sẽ càng thêm suy kiệt. Nàng nghiến răng, dán lá bùa lên cánh tay.
Tức thì, một luồng điện chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu, toàn thân nàng run bắn lên. Sau khi vượt qua cơn đau nhói ấy, sự mệt mỏi và suy nhược đều biến mất không dấu vết.
Tốt lắm, nàng lại là một con cá khỏe mạnh rồi!
Che giấu đi lá bùa trên tay, nàng bước ra khỏi buồng chứa đồ. Nhìn từ cửa sổ gỗ ở hành lang xuống, nàng mới phát hiện ra mình bị nhốt ở tầng cao nhất của thư các. Khi xuống đến tầng một, nàng nghe thấy những tiếng nói chuyện trầm đục đầy nghiêm nghị, rõ ràng đây không phải giọng của Túc Chu.
Nàng lén từ sau giá sách nhìn ra.
“Khương Ngư!”
Vừa ló đầu ra đã bị phát hiện, quả nhiên là phụ thân nàng.
Nàng lủi thủi từ sau giá sách bước ra. Đến đây không chỉ có phụ thân nàng mà cả ba vị trưởng lão đều có mặt, Chu phu tử cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, trận thế này quả thật không nhỏ.
Túc Chu trầm mặc đứng trong góc, ánh mắt đảo qua người Khương Ngư. Thấy sắc mặt nàng bình thường, hành động tự nhiên, hắn liền liếc nhìn cánh tay phải của nàng. Nàng luôn có thói quen dán bùa ở đó, lần này cũng chắc chắn không ngoại lệ.
Khương Ngư nhận ra ánh mắt của hắn, hắn lập tức thu hồi tầm nhìn.
“Người này đã xuất hiện đặc điểm ma hóa.” Đại trưởng lão kiểm tra một lượt rồi kết luận, “Ma tính đã thấm sâu, không cứu được nữa.”
Nhị trưởng lão đè lên đan điền của Lạc Vũ, định vận lực thì Đại trưởng lão cản lại: “Làm gì đó?”
“Tất nhiên là hủy đi ma chủng, chẳng lẽ để mặc cho nó lớn mạnh sao?”
“Ma chủng mà hủy, nàng ta sẽ mất mạng ngay lập tức.”
“Kẻ nhập ma, chết không đáng tiếc.”
“Trong Kiếm Tông mấy chục năm nay chưa từng xuất hiện kẻ nhập ma. Người này đột ngột nhập ma, chắc chắn có ẩn tình, hãy tra hỏi rồi xử lý cũng chưa muộn.”
Hai người ý kiến trái ngược, Khương phụ lúc này mới lên tiếng: “Đại trưởng lão nói có lý.”
Ngay cả Chu phu tử cũng đồng tình, Nhị trưởng lão đành bỏ qua.
Khương phụ lại nhìn Khương Ngư, lạnh mặt xuống: “Rốt cuộc là chuyện gì, còn không mau nói rõ?”
Trước mặt các vị trưởng lão, Khương Ngư không còn đường giấu giếm, liền thuật lại sự việc đầu đuôi gốc ngọn.
“Ý con là, con sớm đã cảm thấy có điều bất thường, nhưng lại giấu giếm không nói, còn muốn tự mình giải quyết?”
“Con…” Nàng biện minh, “Con chỉ là không muốn oan uổng người tốt.”
“Trong mắt con, bọn ta là loại người không phân biệt được phải trái sao?” Khương phụ tức đến mức không thốt nên lời, “Nhập ma không phải chuyện nhỏ, tông môn có biết bao trưởng lão, quản sự, con cậy mạnh cái gì?”
Khương Ngư thầm nghĩ, cái đó thì chưa chắc.
Sau chuyện vừa rồi thì ai chẳng nói được, nếu nàng không tự mình điều tra rõ ràng, e là Lạc Vũ đã bị âm thầm xử lý, mà nàng thì chẳng thể nào biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Con còn không phục? Ta thấy con…”
“Được rồi.” Đại trưởng lão ôn tồn nói, “Lần này Tiểu Ngư đã chịu kinh sợ, cứ để con bé về nghỉ ngơi trước đi. Có muốn trách phạt gì thì đợi sau đó hãy nói.”
Khương Hoài Thành hừ lạnh một tiếng: “Còn không mau đi, đợi ta tiễn con sao?”
Khương Ngư bất phục, hừ hừ vài tiếng.
Trước khi phụ thân nàng nổi giận, nàng đã trơn tru lách người bỏ chạy như một con cá.
Đại trưởng lão nhìn sang Túc Chu trong góc, hắn đang dõi theo hướng Khương Ngư rời đi. Có lẽ hắn cũng chẳng muốn ở lại cùng đám lão già bọn họ, lão nói: “Túc Chu, ngươi cũng về đi.”
“Đệ tử xin cáo lui.”
…
Khương Ngư vừa về đến nơi, hiệu lực của Cường Thân Phù tan biến, nàng lập tức gục xuống, nằm liệt giường suốt hai ngày bệnh mới khỏi hẳn. Sau đó, nàng nhận được thông báo từ phụ thân, sau khi các trưởng lão thương nghị, nàng bị phạt đến thư các dán Tịnh Ma Phù.
Tin tốt là, vì tội biết mà không báo, Túc Chu cũng có phần, nên hắn phải cùng nàng chịu phạt.
Tịnh Ma Phù có công dụng thanh trừ ma khí, xua đuổi tà ma. Phu tử dặn dò, phải dán vào giờ âm dương giao hòa mới phát huy được hiệu quả tốt nhất.
Thế là vào lúc hoàng hôn, Khương Ngư không tình nguyện đi đến thư các, Túc Chu cũng đến vào cùng thời điểm đó.
Bước lên bậc thềm, hai người chạm mặt.
Nói đi cũng phải nói lại, lần này Túc Chu xem như bị nàng liên lụy, nhưng Khương Ngư không hề cảm thấy áy náy với hắn, thậm chí còn hố hắn một cách đường hoàng.
Phu tử chia cho mỗi người một xấp bùa rồi bận rộn việc riêng.
Hai người cũng rất ăn ý, một người dán phía Đông, một người dán phía Tây, dán xong một tầng lại tiếp tục lên trên. Thư các có tổng cộng bảy tầng, sau hai lần chạm trán ở lối cầu thang, đến tầng thứ ba, Khương Ngư cố tình chậm lại, nhưng không ngờ ở lối lên lầu vẫn đụng mặt ngay tại chỗ.
“Túc Chu, ngươi cố ý!”
“?”
“Nếu không phải đợi ta, sao lại gặp nhau đến ba lần?”
“Đợi ngươi làm gì?”
“Ai biết ngươi đang tính toán âm mưu gì, chắc chắn không phải chuyện tốt.”
Túc Chu ngước mắt nhìn nàng: “Bệnh khỏi lại có sức làm loạn rồi à?”
Khương Ngư khoanh tay đánh giá hắn, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng: “Ta biết rồi! Ngươi cố tình tìm cảm giác tồn tại, muốn hại ta bị phạt tiếp.” Khương Ngư nói, “Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế, gặp phải ngươi, ta đúng là xui xẻo cùng cực.”
Túc Chu: …
“Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ.”
Nói xong, hắn tự mình bước lên lầu.
Những tầng tiếp theo, Khương Ngư không còn đụng mặt Túc Chu nữa. Tuy nhiên, khi dán bùa ở tầng bảy, nàng thấy gian buồng chứa đồ từng nhốt mình đã bị niêm phong triệt để.
Hai ngày nay nàng luôn nghĩ về chuyện của Lạc Vũ, càng nghĩ càng thấy sự việc đầy rẫy những điểm nghi vấn.
Dán bùa xong bước ra, ở lối cầu thang nàng lại đụng mặt Túc Chu một lần nữa.
Lần này đối phương làm như không thấy nàng, vừa định xuống lầu, nàng liền nói: “Hỏi ngươi một chuyện.”
Túc Chu ngoái đầu lại.
“Ngày chép sách đó, bên ngoài thư các, ngươi xác thực đã cảm nhận được ma khí, đúng không?”
Hắn khẽ gật đầu.
“Vậy thì không đúng.” Khương Ngư nói, “Hai ngày nay ta tra cứu không ít tư liệu về kẻ nhập ma, sách nói rằng ma hóa là một quá trình, trong thời kỳ ẩn núp của ma chủng, ma khí sẽ không lộ ra, chỉ khi vân ma hiện lên mới được coi là thực sự nhập ma.”
Túc Chu nhíu mày.
“Vấn đề là, Lạc Vũ chỉ xuất hiện vân ma vào ngày bắt cóc ta, trước đó không ít người gặp nàng ta, lúc đó nàng ta hoàn toàn bình thường.”
“Ý của ngươi là…”
“Ngày đó ngoài thư các, liệu còn có người khác không?”
“Ngày ngươi bị theo dõi, ta xác thực chỉ nhìn thấy nàng ta.”
“Giả sử đối phương có tu vi trên cả ngươi thì sao?” Khương Ngư hỏi.
Túc Chu rơi vào trầm mặc.
Thực sự có khả năng này, vậy có nghĩa trong tông môn còn một kẻ ma vật ẩn nấp sâu hơn cả Lạc Vũ, và kẻ này cũng đang để mắt tới Khương Ngư!
Hắn không nhịn được mà nhìn chằm chằm Khương Ngư một lúc, cố gắng tìm xem trên người nàng rốt cuộc có thứ gì mà lại thu hút ma vật đến vậy.
Ánh đèn trên chân nến cạnh cầu thang sáng rực, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến làn da nàng trông mịn màng như ngọc, hàng mi cong vút, đôi mắt sáng và có thần, dưới thùy tai còn có một nốt ruồi nhỏ. Không nhìn ra được chút liên quan nào đến ma vật, ngược lại còn khiến hắn mất tập trung đôi chút.
“Ngươi nhìn cái gì?”
Theo hướng nhìn của hắn, Khương Ngư vô thức sờ vào khuyên tai, thấy nó vẫn bình thường, không khỏi thấy khó hiểu.
Túc Chu: …
Khương Ngư cũng không bận tâm đoán ý nghĩ của hắn: “Phải mau chóng báo chuyện này cho phu tử.”
Lần này nàng không định giấu giếm, sự việc có lẽ còn phức tạp hơn nàng tưởng.
Xuống đến tầng một, phu tử vẫn đang kiểm tra những cấm chú mà Lạc Vũ từng học để phòng ngừa nàng ta để lại hậu chiêu. Nghe Khương Ngư nói xong, những nếp nhăn trên mặt ông ta càng thêm sâu.
“Aiz, ta biết rồi.” Phu tử nói, “Chuyện này ta sẽ bàn bạc với các trưởng lão, ngươi cũng phải chú ý nhiều hơn, làm việc cẩn thận.”
Khương Ngư gật đầu.
Lúc đi, nàng ngoái nhìn lại một cái, cảm thấy Chu phu tử mấy ngày nay trông già đi mất mấy tuổi.
Ra khỏi thư các, trên bầu trời lấp lánh vài ngôi sao, gió thu từng đợt mang theo hơi lạnh.
Nàng quấn chặt dải lụa khoác ngoài, nghe thấy có người gọi khẽ: “Khương, Khương sư tỷ.”
Nhìn theo hướng tiếng gọi, có một tiểu đệ tử đứng dưới bậc thềm, nhìn nàng đầy mong đợi: “Nghe nói sư tỷ có bộ toàn thư tinh giảng phù thuật, đầy đủ hơn cả trong thư các, có thể, có thể cho ta mượn xem một chút không?”
“Được chứ.” Nàng sảng khoái đáp lời.
“Tốt quá rồi, cảm ơn sư tỷ!”
“Ta còn một bộ ghi chú, muội có cần không?”
“Cần!”
Không ngờ Khương Ngư lại dễ nói chuyện như vậy, đệ tử mừng rỡ khôn xiết, liên tục cúi đầu: “Cảm ơn sư tỷ! Ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, sẽ trả lại sớm nhất có thể!”
Nhận được lời hứa của Khương Ngư, đệ tử vui vẻ rời đi.
Túc Chu lạnh lùng nhìn cảnh này, không nhịn được hỏi: “Tại sao lại cho nàng ta mượn?”
Khương Ngư: “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”
Túc Chu: …
Đáng lẽ hắn nên đi rồi, nhưng những lời nói và hành động gần đây của Khương Ngư khiến hắn cảm thấy không ổn, nhất thời tò mò nên mới nán lại xem sao.
“Tại sao không thể cho nàng ta mượn?” Khương Ngư quay sang đối diện hắn, “Dù sao ta cũng không dùng đến nữa.”
“Không sợ lại là cái bẫy sao?”
“Nếu ai cũng phải đề phòng thì cuộc sống của ta còn trôi qua thế nào được? Trên đường tùy tiện gặp một người cũng là vấn đề, đây là Kiếm Tông hay là hang ổ của ma tộc? Hơn nữa, lần này ta giúp nàng ta, nàng ta sẽ ghi nhớ ân huệ của ta, tại sao lại không làm chứ?”
“Mua chuộc lòng người.”
Khương Ngư nghe vậy không vui, bước đến trước mặt hắn, đưa tay chọc vào ngực hắn: “Không phải là ngươi ghen tị đấy chứ? Ngươi cứ ra giá đi, ta cũng có thể mua chuộc ngươi.”
Đôi mắt nàng sáng ngời, đuôi mắt nhếch lên, trông như một con tiểu hồ ly kiêu ngạo khiêu khích.
Túc Chu chỉ cảm thấy chỗ bị nàng khẽ chọc vào tê rần một hồi, cúi đầu nhìn đầu ngón tay trắng hồng của nàng, hắn mím môi, dời tầm mắt đi chỗ khác: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, kiểu đó ta ăn không vào đâu.”
