Ta Làm Đầu Bếp Trong Đại Lao

Chương 1:



Lượt xem: 436 | Cập nhật: 04/07/2026 14:50

Mang thai bỏ trốn suốt năm năm, đứa trẻ cũng đã bốn tuổi, vậy mà Sở Vân Từ vẫn kiên trì truy sát ta.

Lần nữa chuẩn bị cùng Hoa Nhi chuyển địa điểm, thằng bé chớp chớp mắt, nắm lấy tay ta cầu khẩn: “Mẫu thân, bọn ta đừng đi có được không, con mới quen được vài người bạn tốt. Nếu đi rồi, lại chẳng có ai chơi cùng con nữa…”

Nhìn đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ đáng thương của con, lòng ta không dưng mà chua xót.

Than ôi, ngần ấy năm bồng bế con chạy đông chạy tây, mỗi nơi ở chưa được một năm đã phải đổi chỗ.

Vừa đến một nơi mới, con sống chưa lâu đã quen được bạn tốt, bọn ta lại buộc phải chạy trốn để tìm nơi ẩn náu mới.

Sống chẳng khác nào kẻ sát nhân bị truy nã.

Thậm chí còn thảm hơn cả sát nhân, vì kẻ sát nhân còn chưa đến mức bị cả nước treo thưởng truy nã như ta.

Từ khi Sở Vân Từ đăng cơ, hắn ra lệnh dán chân dung ta khắp các phố lớn ngõ nhỏ, kẻ nào cung cấp manh mối thưởng trăm lượng bạc, bắt được ta thưởng ngàn lượng vàng.

Chính vì phần thưởng hậu hĩnh như vậy nên kẻ muốn bắt ta nhiều vô kể.

Ta cũng từng muốn mang Hoa Nhi chạy sang nước khác, nhưng căn bản không thoát được cửa ải biên phòng.

Lần trước định cõng con lén lút trốn ra ngoài, suýt chút nữa đã bị binh lính thủ thành tóm được.

Không còn cách nào khác, chỉ đành trốn chui trốn lủi trong khắp hang cùng ngõ hẻm, núi rừng của nước Sở.

Ta thế nào cũng được, da dày thịt béo.

Nhưng Hoa Nhi còn nhỏ, từ bé đã phải sống cảnh lưu lạc khổ cực vì ta.

Ta xoa đầu con, bất lực nói: “Không còn cách nào khác, Hoa Nhi à, không trốn thì chỉ có chết thôi.”

Hoa Nhi sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ hoe, ngây ngô hỏi ta: “Mẫu thân, rốt cuộc chúng ta đã đắc tội với ai? Tại sao họ nhất định phải giết chúng ta…”

Ta thở dài, bắt đầu sám hối: “Ầy, sớm biết thế năm đó ta đã không háo sắc.”

Đúng là chữ “Sắc” treo trên đầu thanh đao mà.

Chỉ vì tham lam nhan sắc của Sở Vân Từ, công việc tổ tiên để lại ta cũng đánh mất, nay còn phải trốn chui trốn lủi qua ngày.

Sáu năm trước, ta vẫn là một đầu bếp trong ngục đường hoàng.

Từ đời tổ phụ của ta, gia đình ta đã chịu trách nhiệm nấu nướng cho tù nhân và đám lính canh ngục.

Đây là một công việc béo bở, lợi lộc rất nhiều.

Trong ngục không chỉ giam giữ lũ côn đồ ngoài phố, mà còn có không ít thiếu gia nhà giàu, công tử bột.

Những công tử nhà giàu này được gia đình nuông chiều từ bé, làm sao chịu được cảnh khổ trong ngục.

Người nhà sợ con mình chịu khổ, thường đút lót đầu bếp để lén lút thêm thức ăn cho bọn họ.

Những nhà giàu đó ra tay hào phóng, vài chục hay vài trăm lượng bạc cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Ai đưa tiền thì cho chút dầu mỡ, làm ra dáng một chút.

Ai không đưa tiền thì theo tiêu chuẩn của quan phủ, chỉ có bánh bao cứng ngắc và cháo loãng.

Tổ phụ ta cũng khéo léo, tiền kiếm được đều chia cho ngục đầu hai phần lợi.

Nhờ công việc đầu bếp đại lao này, từ đời tổ phụ đến đời phụ thân ta đều tích lũy được của cải dày dặn.

Đến đời ta, phụ thân chỉ có duy nhất một đứa nữ nhi, công việc này tự nhiên truyền lại cho ta.

Phụ mẫu mất sớm, ban đầu ngục đầu nói ta là nữ nhi chân yếu tay mềm không gánh vác nổi việc này, muốn tìm người khác làm.

Ta vỗ ngực cam đoan mình sẽ làm tốt, miễn phí nấu vài bữa cơm khiến đám ngục đầu và binh lính ăn xong đều tấm tắc khen ngon.

Dù sao tay nghề nấu nướng của ta thật sự rất tuyệt.

Phụ thân là đầu bếp, mẫu thân từ nhỏ đã dạy ta vào bếp phụ giúp.

Lớn lên trong hoàn cảnh đó, ta đặc biệt thích nghiên cứu đủ loại món ăn.

Cơm ta nấu, ngay cả đầu bếp tửu lâu đắt đỏ nhất kinh thành cũng không bì kịp.

Nhờ vào tay nghề, ngục đầu đã đồng ý cho ta tiếp tục công việc này.

Ta làm đầu bếp trong đại lao, nhưng không quên gia huấn từ đời này sang đời khác: “Kiếm tiền là trên hết.”

Tù nhân nào gia đình chịu đưa tiền, ta làm thức ăn thịnh soạn hơn.

Ai không đưa tiền, thì xin lỗi, chỉ có thể ăn cơm tiêu chuẩn quan phủ.

Ta cũng chẳng phải thánh nhân gì, hơn nữa những kẻ vào đây chẳng có mấy người tốt, phần lớn toàn lũ gian xảo đê tiện.

Có thể kiếm chác từ bọn họ ta đương nhiên phải tận dụng triệt để.

Vì cơm nấu quá ngon, rất nhiều vị thiếu gia khi xuất ngục vẫn còn lưu luyến, muốn mời ta về nhà làm đầu bếp riêng.

Người hào phóng nhất thậm chí ra giá lương tháng trăm lượng bạc.

Hắn ta khuyên ta: “Tiểu nương tử, ngươi ở trong lao làm cơm cho nhiều người thế này chẳng phải rất vất vả lắm sao, lại chẳng kiếm được bao nhiêu? Ngươi tới Triệu gia ta, chỉ cần nấu cơm cho một mình ta, ta trả ngươi trăm lượng lương tháng.”

Ta đưa ngón trỏ ra lắc lắc: “Không không, ta chỉ thích làm đầu bếp trong đại lao. Ta không thấy vất vả, thực sự không khổ chút nào.”

Hắn ta đã đánh giá thấp ta rồi.

Một tháng trăm lượng, lúc nghèo nhất ta cũng chưa từng nghèo đến thế.

Nhiều kẻ coi thường công việc nhỏ của ta, cho rằng vừa mệt vừa chẳng kiếm được bao nhiêu.

Thực tế họ đã lầm to, ta thực sự kiếm bộn tiền đó được không?

Chẳng qua, phụ thân từng dặn ta phải khiêm tốn, con đường kiếm tiền này không nên phô trương.

Nếu không gặp Sở Vân Từ, có lẽ ta vẫn tiếp tục ung dung kiếm thật nhiều tiền.

Con cái, cháu chắt của ta có lẽ cũng sẽ kế thừa y bát của ta.

Nhưng trời diệt ta, lại để ta gặp tên Sở Vân Từ này.

Không những mất nghề, còn bị truy sát ngày đêm.