Ta Làm Đầu Bếp Trong Đại Lao

Chương 2:



Lượt xem: 436 | Cập nhật: 04/07/2026 14:50

Tất cả đều tại dáng dấp của Sở Vân Từ quá đẹp, thực sự không trách ta được.

Nếu hắn không đẹp đến thế, liệu ta có nảy sinh sắc tâm với hắn không?

Ta làm đầu bếp trong ngục bao nhiêu năm, cũng đâu phải chưa từng thấy mỹ nam.

Nhưng đẹp như Sở Vân Từ thì ta chưa từng thấy.

Ngày đầu tiên ngục đầu quẳng hắn vào ngục, ta suýt chút nữa nhìn đến ngây dại.

Hắn chắc hẳn đã chịu qua hình phạt roi vọt, quần áo màu trắng thấm đầy vết máu, tóc tai rũ rượi, tựa vào góc tường.

Da hắn rất trắng, là kiểu trắng trong suốt, đôi má điểm chút hồng nhạt.

Môi đỏ răng trắng, bên khóe môi còn vương vệt máu, càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết.

Đúng thật là ngọc diện đào hoa, tướng mạo tựa tiên nhân.

Lại còn là kiểu trích tiên không cẩn thận rơi xuống trần gian.

Thấy dáng vẻ si mê của ta, ngục đầu nhắc nhở: “Hắn chắc không phải người thường, bề trên dặn dò phải để hắn ở phòng giam riêng, ngươi làm cơm nước cũng nên chăm chút đôi chút.”

Ta vội gật đầu hỏi: “Hắn phạm tội gì thế, khi nào ra tù?”

Ngục đầu đáp: “Tội gì thì ta cũng không rõ, hắn được áp giải từ ngục giam Hình Bộ tới chỗ chúng ta, chắc là tội chết. Tóm lại, đây không phải chuyện chúng ta nên hỏi, tội nhân từ ngục giam Hình Bộ đày xuống chắc chắn không phải chuyện nhỏ, sớm muộn gì cũng chết thôi. Dù có chết hay không, có thể vào được Hình Bộ thì trong nhà chắc chắn có chút bối cảnh, không phải người chúng ta có thể chọc nổi đâu. Ngươi cứ chăm chút cơm nước cho hắn, đừng để hắn chịu khổ.”

Ngục giam nhỏ ở chỗ ta là nơi giam giữ lũ trộm cắp vặt vãnh trong kinh thành, nhưng ngục giam Hình Bộ lại giam giữ những đại quan trong triều.

Bị đày từ ngục giam Hình Bộ xuống chỗ bọn ta, thần thần bí bí, chẳng biết là đang giở trò quỷ gì.

Thế nhưng, tên tử tù này thật sự quá đẹp.

Hi hi, loại ngọc diện lang quân này, sao ta nỡ để hắn chịu khổ cơ chứ?

Sắc tâm trong ta đại bạo phát.

Năm đó ta mười bảy, đúng độ tuổi chẳng có khả năng kháng cự trước mỹ nam.

Phụ mẫu mất sớm, cũng chẳng có ai mai mối cho ta.

Một mỹ nam cực phẩm thế này mà chết thì thật đáng tiếc.

Ta sờ cằm, nảy ra một ý định tuyệt vời.

Ta muốn “bỏ cha giữ con”.

Hắn đẹp như thế, con cái chắc chắn sẽ chẳng xấu đi đâu.

Đằng nào ta cũng không muốn thành thân, chi bằng dùng hắn sinh một đứa bé xinh xắn tự mình nuôi.

Đã quyết định, ta bắt đầu cố ý tiếp cận Sở Vân Từ.

Ban đầu hắn không chịu mở miệng, cũng chẳng chịu ăn uống, cứ như thế mà tựa vào góc tường với vẻ mặt tro tàn.

Món ăn ta cất công làm hắn không thèm đụng đũa.

Hắn muốn bỏ đói chính mình.

Chưa cùng ta sinh được đứa con xinh xắn, sao có thể chết đói chứ?

Không còn cách nào, ta đành nấu cháo sâm, cạy miệng hắn ra mà đổ vào.

Sở Vân Từ hất tay ta ra, bát cháo bổ dưỡng ta cất công nấu rơi xuống đất vỡ tan, hắn mắng: “Láo xược!”

Ta xoa xoa cái đầu bị va đập đau nhói, đáp:

“Xì, ngươi còn dám láo xược, tưởng mình vẫn là thiếu gia nhà quan sao? Mấy ngày nay ở trong ngục, chưa thấy người nhà ngươi tới thăm.”

“Mấy vị công tử nhà giàu khác vào đây, người nhà đều lo sốt vó, tìm đủ mọi cách để con mình sống tốt hơn.”

“Nhìn ngươi ăn mặc đắt đỏ, khí độ bất phàm, chắc cũng là con nhà quyền quý. Nhưng chẳng có ai quan tâm tới ngươi, ngươi đã bị vứt bỏ rồi, hiểu chưa?”

Ban đầu ta vẫn có chút lo lắng, từ ngục giam Hình Bộ đày xuống, chắc chắn gia đình có chút bối cảnh.

Ta sợ đắc tội Sở Vân Từ, đến khi ấy sẽ bị gia đình hắn tính sổ.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua, chẳng có lấy một ai đến thăm.

Cũng chẳng có ai quan tâm hắn ăn uống thế nào

Ta đoán chắc là hắn phạm tội chết, nên người trong nhà đã từ bỏ để tránh liên lụy.

Sở Vân Từ cười lạnh: “Ngươi biết tên ta không?”

“Sở Vân Từ chứ gì, sao nào?”

Ngày đầu hắn đến ngục đầu đã nói cho ta biết.

Sở Vân Từ hít sâu một hơi: “Ta họ Sở, ngươi hiểu không?”

Ta chống tay xuống đất đứng dậy: “Họ Sở đâu chỉ mình ngươi, sao chứ?”

“…”

Sở Vân Từ cạn lời.

Phàm là lúc đó ta thông minh hơn một chút thô, ta hẳn cũng đã hiểu ý trong lời hắn.

Hắn họ Sở.

Đây là nước Sở.

Hoàng đế đương triều cũng họ Sở.

Hắn gần như đã nói thẳng cho ta biết hắn là hoàng tử.

Nhưng lúc đó ta bị sắc đẹp làm mờ mắt, căn bản không nghĩ tới điểm này.

Hoàng thượng đâu có lệnh rằng chỉ hoàng thất mới được họ Sở.

Chủ yếu là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường là hoàng tử sao lại bị giam vào cái ngục giam nhỏ này chứ!

Nghĩ tới việc hắn là một tử tù, lại bị gia đình bỏ rơi chẳng ai đoái hoài, lá gan ta càng lớn hơn.

Ta trực tiếp lật nắp hộp cơm, cầm bát thuốc bổ mà ta nhờ lang trung bốc uống một ngụm.

Rồi đè đầu hắn xuống, hôn mạnh để đổ thuốc vào miệng hắn.