Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Chương 10:
Sau khi dán xong bùa chú, Khương Ngư trở lại Thanh Vân Các tiếp tục học, sự kiện Lạc Vũ tựa như chỉ là một khúc đệm nhỏ, không hề ảnh hưởng đến nhịp sống yên bình thường nhật của Kiếm Tông.
Trách nhiệm điều tra kẻ nhập ma còn lại đã được các trưởng lão tiếp quản. Đối với Khương Ngư, cuộc tranh đấu giữa các Thiên Kiêu mới là việc quan trọng nhất lúc này.
Tại giảng tập đường, Lý Hưu Âm giảng giải cặn kẽ: “Tu sĩ nhập ma, ban đầu là do chấp niệm tham lam mà sinh ra ma niệm; ma niệm lởn vởn trong đầu không chịu tan biến, trong đan điền sẽ sinh ra ma chủng; ma chủng dần phát triển lớn mạnh, đến một thời điểm nào đó, ma chủng bùng phát, sẽ xuất hiện ma văn. Khi ấy, việc ma hóa đã không thể ngăn cản, thân thể dần dần bị ma hóa, cho đến khi hoàn toàn biến thành ma.”
“Cho nên, chỉ cần không tham cầu chấp niệm, ma niệm không khởi, thì sẽ không thành ma.”
Trong năm người, chỉ có Vu Chiếu và Lâm Phong từng tham gia nhiệm vụ trừ ma do tông môn ban bố, quanh Thiên Kiếm Tông thường có yêu vật quấy phá, nhưng ma thì không hay gặp, ngay cả việc tiếp xúc với ma khí cũng chỉ là những mẫu được phong ấn trong khí cụ đặc chế để đệ tử cảm nhận mà thôi.
Ma khí không khó phân biệt, ẩm ướt, nhớp nháp, tựa như rêu phong mục nát ngâm trong nước mưa. Cảm giác đó, chỉ cần từng trải qua một lần, thì sẽ không thể nhầm lẫn.
Trái lại, kẻ nhập ma khó phân biệt hơn nhiều.
Lý Hưu Âm nói: “Trong giai đoạn ma chủng, quả thực rất khó phân biệt, nhưng nếu quan sát kỹ hành vi ngôn từ, kẻ nhập ma sẽ trở nên cực đoan và cố chấp hơn bình thường.”
Nói xong, Lý Hưu Âm kéo chủ đề về đúng quỹ đạo, tiếp tục giảng về đạo tu luyện.
Cùng thời điểm đó, trong địa lao của Kiếm Tông.
Là kẻ nhập ma hiếm thấy trong mấy chục năm nay, Lạc Vũ được chiếu cố kỹ càng một chút. Không chỉ tu vi bị phong ấn, nàng ta còn bị xích linh liên khóa chặt tứ chi. Sau nhiều ngày thẩm vấn, trên người nàng ta đầy vết tích hình phạt, nằm rạp trên mặt đất thoi thóp.
Người canh gác mang cơm tới trước cửa lao, còn chưa lại gần đã thở dài một tiếng.
Mỗi lần đến phòng giam này đều thấy rợn cả người, bởi trên tường và mặt đất đều bị nàng ta dùng máu viết đầy hai chữ “Khương Ngư”, không biết là có thù hận sâu nặng đến nhường nào.
Chỉ có thể nói suy nghĩ của kẻ nhập ma không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Hắn ta lắc đầu, gõ gõ vào chấn song: “Người bên trong, đến giờ ăn rồi.”
Người bên trong nằm im bất động.
Người canh gác thấy hơi kỳ lạ. Những ngày qua, kẻ này chỉ cần còn một hơi thở là sẽ bò dậy hỏi tin tức về Khương Ngư, hôm nay sao lại không động đậy?
Hắn ta gọi thêm vài tiếng, sau khi nhận thấy có điều bất thường liền mở cửa lao, nhìn thấy khóe môi đối phương chảy ra một dòng máu đen, kiểm tra lại thì hơi thở đã đoạn tuyệt.
“Không xong, phạm nhân chết rồi!”
Người canh gác vội vàng chạy ra báo tin, không nhìn thấy từ trên cơ thể Lạc Vũ đã chết, một khối vật chất dạng sương đen bay ra, xuyên qua tường, rất nhanh đã không thấy tăm hơi.
…
“Túc ca, huynh đoán xem ta đã nghe được tin tức gì?”
Trên đường trở về Đỉnh thứ năm, Túc Chu gặp được vị sư đệ cố ý đến tìm mình. Sư đệ này tên là Tiền Thập, mẫu thân đặt tên này là mong hắn ta đi đường cũng nhặt được tiền. Hắn ta và Túc Chu quen biết nhau từ nhỏ, là người cùng thôn, cũng là một trong số ít người có thể nói chuyện được với hắn.
“Lạc Vũ kia, chết rồi!”
Túc Chu khựng bước chân lại, “Chết thế nào?”
“Không biết.” Tiền Thập gãi gãi đầu, “Bên ngoài đều nói vậy, nhưng mà nàng ta đã nhập ma, vốn dĩ cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”
Thần sắc Túc Chu phức tạp.
“Nhắc đến chuyện này, ta lại thấy tức.” Tiền Thập nói tiếp, “Nghe Đỉnh chủ nói, bắt được kẻ nhập ma này vốn có một phần công lao của huynh, thế nhưng bên ngoài đều đồn rằng người là do Khương Ngư tìm ra. Nàng ta thế mà ôm hết công lao, một chữ cũng không nhắc đến huynh!”
Túc Chu đáp: “Ta không để ý chuyện này.”
Tiền Thập thở dài: “Nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Nàng ta rõ ràng là cố ý nhắm vào huynh! Mỗi lần đều dùng thủ đoạn như vậy. Năm đó huynh chém giao trở về, vốn dĩ nên nổi bật, nhưng toàn tông trên dưới đều đang chúc mừng sinh nhật Khương Ngư, chẳng mấy người nhắc đến chiến công của huynh… Còn lần đó nữa, vị sư thúc ở đỉnh thứ tư vốn có cảm tình với huynh, có ý đề điểm huynh đôi câu, chưa đầy hai ngày đã thay đổi sắc mặt, không chịu gặp huynh nữa, chỉ vì Khương Ngư từng tìm gặp thúc ấy!”
Hắn ta càng nói càng tức: “Chưa nói xa, cứ nói gần đây, ngày công bố bảng Thiên Kiêu, nàng ta còn bỏ tiền thuê người chửi bới huynh. Trong tông môn, ai nấy đều khen nàng ta hào phóng đại lượng, thực chất đó là thủ đoạn mua chuộc lòng người của nàng ta. Đụng phải loại người này, Túc ca, huynh thật quá thiệt thòi.”
Túc Chu rơi vào trầm mặc.
Hắn quả thực vẫn luôn nghĩ như vậy. Ngoài mối quan hệ cạnh tranh bình thường, thủ đoạn này của Khương Ngư là điều hắn không thể chấp nhận nhất.
Đang nói chuyện, hai người đi ngang qua thư các, trong bụi cây quế không xa, loáng thoáng truyền đến tiếng người.
“Chuyện của Lạc Vũ thật sự nằm ngoài dự đoán, thật xin lỗi, không thể sớm phát hiện nàng ta bất thường, suýt chút nữa đã hại đến tỷ…”
“Không thể trách ngươi.”
Là giọng của Khương Ngư.
Túc Chu dừng bước, Tiền Thập cũng nhận ra, hắn ta vội vàng kéo Túc ca của mình nấp sau một tảng đá, lén nghe xem bọn họ nói gì.
Ngày thường Túc Chu là kẻ ít quan tâm đến chuyện bát quái của người khác nhất, nghe thêm một câu thôi cũng cảm thấy tổn hại đến kiếm tâm, thế nhưng liên quan đến Khương Ngư… hắn có chút để tâm.
“Trước kia ta chỉ tưởng nàng ta sùng bái tỷ, nào ngờ nàng ta tâm địa bất chính.” Người nói chuyện là Vương Chi, “Bây giờ nghĩ lại, quả thực có chút bất thường. Mỗi lần tỷ đến thư các, sách mà tỷ đã đọc qua nàng ta đều phải đọc lại một lần, lời tỷ nói nàng ta có thể thuật lại không sót một chữ. Hóa ra nàng ta là muốn…”
Là muốn hoàn toàn biến thành một “Khương Ngư” này.
Suy nghĩ này khiến người ta lạnh sống lưng, khi đứng trước mặt Khương Ngư, hắn ta cũng không thốt nên lời.
“May mà tỷ tự mình phát hiện ra, bằng không không dám nghĩ tới hậu quả.”
“Không phải ta.”
“Hả?”
“Là Túc Chu.”
Vương Chi ngẩn ra: “Còn có chuyện này sao?”
Khương Ngư kể lại sự việc một cách đơn giản, bất đắc dĩ nói: “Đấy, đều nói không nên tin lời đồn là vậy, chẳng biết ai tự biên tự diễn vài câu, thế mà lại bị truyền đi khắp nơi.”
Sau tảng đá, Túc Chu nghe thấy lời này thì đôi mắt hơi ngưng tụ.
Đây là lời lẽ nàng dùng để mua chuộc kẻ này, hay là… lời thật lòng của nàng?
Bên kia Khương Ngư đã đổi chủ đề: “Dạo này mẫu thân ngươi vẫn khỏe chứ?”
“Sau khi uống thuốc thì tốt hơn nhiều rồi.” Vương Chi cảm kích nói, “Tiểu Ngư, ta thực không biết phải cảm ơn tỷ thế nào, vì bệnh của mẫu thân ta mà tỷ đã giúp tìm biết bao nhiêu đại phu…”
Sau khi mẫu thân hắn ta mắc căn bệnh lạ, tìm rất nhiều đại phu đều không chữa khỏi. Sau đó Khương Ngư giúp ngược xuôi tìm người, hắn ta từng tuyệt vọng muốn bỏ cuộc, Khương Ngư còn khuyến khích hắn ta, nói nhất định sẽ tìm được.
Sau này nàng giúp giới thiệu một vị du y, sau khi kê một phương thuốc, mẫu thân hắn ta lại dần có khởi sắc. Đối với hắn ta, Khương Ngư quan trọng hơn cả bạn bè, là sự tồn tại như trụ cột cuộc đời.
“Lại nữa.” Khương Ngư nói, “Định ngày nào cũng cảm ơn ta một lần sao?”
Vương Chi hơi ngượng ngùng.
“Nếu ngươi muốn cảm ơn ta, lần sau nếu ta lỡ tay đắc tội với phu tử, nhớ nhảy ra nhận là ngươi làm.”
“Hả? Được.”
“Đùa chút thôi, ngươi còn tin thật à?”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi xa. Phía sau tảng đá, thần sắc Túc Chu càng trở nên phức tạp hơn, nàng thế mà thực sự giúp đỡ Vương Chi này…
Qua một ngày, tin Lạc Vũ chết lan truyền đi, sau khi giảng tập đường tan học, Lý Hưu Âm đặc biệt tìm Khương Ngư để hỏi thăm tình hình.
Hôm nay Khương Ngư không vội trở về mà ở lại luyện kiếm.
Nhìn nàng luyện Bạch Loa Kiếm Pháp mấy lượt, Lý Hưu Âm đi xuống diễn võ trường: “Xem ra lần này muội thật sự quyết tâm khổ luyện kiếm thuật rồi?”
“Sư tỷ?”
Lý Hưu Âm tiến lên, giúp nàng lau mồ hôi trên trán: “Mệt rồi hả?”
“Chẳng phải sao.” Khương Ngư lập tức tựa vào người nàng ta, “Sư tỷ, ta đau chân quá.”
“Người toàn là mồ hôi mà cứ tựa vào người ta.”
Miệng nói thế nhưng nàng ta cũng không đẩy nàng ra.
Khương Ngư cười hì hì nũng nịu trên người nàng ta: “Sư tỷ tìm ta có chuyện gì?”
Lý Hưu Âm nói: “Nghe nói Lạc Vũ tự sát trong ngục, sợ muội bị ảnh hưởng nên đến xem thử.”
“Ảnh hưởng thì cũng không sao, chỉ là cảm thấy không đúng lắm.”
“Kẻ nhập ma, tâm tính đã thay đổi, giữa việc đạt được dục vọng và bị dục vọng hủy diệt, không có con đường thứ ba để đi. Đột ngột tự sát, quả thực khiến người ta không thể lý giải.”
“Tuy nhiên, Lạc Vũ dù sao cũng là cá biệt, đã có các trưởng lão can thiệp, tin rằng không lâu nữa sẽ tra rõ. Muội vẫn nên an tâm chuẩn bị cho Thiên Kiêu thí luyện đi, đừng tạo áp lực cho bản thân.”
Nàng ngẩng đầu hỏi: “Còn tỷ thì sao, sư tỷ, trong lòng tỷ còn áp lực không?”
Lý Hưu Âm khựng lại, nửa ngày sau thở dài: “Vẫn như cũ.”
Là một trong số ít người biết bí mật của sư tỷ, Khương Ngư biết bao năm qua trong lòng sư tỷ có một người “có thể ngắm mà không thể với tới”. Nàng không biết người đó là ai, chỉ biết sư tỷ vẫn luôn không thể buông bỏ.
Nàng ta xoa đầu Khương Ngư: “Không cần lo lắng cho sư tỷ, đã bao nhiêu năm, sớm đã quen rồi.”
Trong lòng Lý Hưu Âm, Khương Ngư là người có thể chia sẻ bí mật. Nàng tuổi còn nhỏ mà biết chừng mực, vẫn luôn thay nàng ta giữ bí mật, không bao giờ hỏi thêm điều gì.
Từ khi trở thành thủ tịch, người vây quanh nịnh bợ nàng ta rất nhiều, ai cũng mang theo mục đích. Khương Ngư không giống họ, nàng thích giúp người, không tính toán hồi báo, khi giao thiệp với người khác, nàng sẽ mang chân tâm ra trước, những người thích nàng đều bị sự chân thành ấy làm cho cảm động. Cho nên nàng ta vẫn luôn không hiểu, tại sao Túc Chu lại có mối quan hệ tệ hại với Khương Ngư đến mức độ đó.
“Trời cũng đã muộn, mau về đi.”
“Sư tỷ, mai gặp lại.”
Hai người đi rồi, ở một góc khuất trong diễn võ trường, một bóng người lặng lẽ biến mất.
Ngày hôm sau vẫn là Lý Hưu Âm dạy, nội dung hôm nay là “Đạo chi vô tư”. Giảng được một nửa, Lâm Phong đột nhiên đứng dậy: “Sư tỷ nói đại đạo vô tư, nhưng nếu người giảng đạo truyền thụ lại tư lợi thì sao?”
Lý Hưu Âm hơi nhíu mày: “Ngươi muốn nói gì?”
Lâm Phong: “Hôm qua sau giờ học, ta tận mắt thấy sư tỷ gọi Khương Ngư sang một bên để ‘kèm cặp riêng’, thử hỏi tranh giành tư cách, còn có sự công bằng nào nữa không? Gọi bọn ta đến chỉ là đi theo làm hình thức, nếu đã nhắm sẵn Khương Ngư, bọn ta còn lãng phí thời gian ở đây làm gì?”
Hắn ta đột nhiên gây khó dễ khiến những người khác đều ngẩn ngơ.
Lý Hưu Âm nghe xong, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Nhân tuyển Thiên Kiêu đã định sẵn là Khương Ngư à? Ý của ngươi là, ta có thể thao túng bảng Thiên Kiêu?”
Lâm Phong: “Sư tỷ rõ ràng nghe hiểu ta muốn nói gì. Chỉ cần tỷ lộ đề cho nàng ta, để nàng ta ‘biểu hiện xuất sắc’, là có thể cho nàng ta điểm cao, đây chẳng phải là bất công sao?”
“Lộ đề?” Lý Hưu Âm cười nhạt, “Hôm qua ta đúng là đã tìm Khương Ngư, đó là vì chuyện của Lạc Vũ, sợ muội ấy vì vậy mà ảnh hưởng tâm tính.”
“Sư tỷ đương nhiên có thể nói thế, thực tế đã nói gì, chỉ có hai người biết.”
“Phải không?” Khương Ngư đứng dậy, “Xem ra ngươi rất có ý kiến với ta.”
“Sư muội hiểu lầm rồi, ta chỉ là nghi ngờ hợp lý thôi.” Lâm Phong cười đáp.
Khương Ngư nhướng mày: “Lý sư tỷ từng nói, nội dung giảng dạy lần này được sàng lọc từ một trăm cuốn đạo tịch. Về phần đã chọn những cuốn nào, sư tỷ cũng đã công bố, điều này không sai chứ?”
Lâm Phong nhìn nàng, không biết nàng định nói gì.
“Chi bằng thế này, cứ từ một trăm cuốn sách đó rút thăm kiểm tra ngẫu nhiên, nếu ta đều trả lời được, thì lộ đề hay không có ảnh hưởng gì tới ta?”
Lâm Phong hơi ngẩn ra: “Sư muội đang đùa sao?”
Trong thời gian ngắn thế này, ai có thể thuộc lòng nội dung một trăm cuốn sách!
“Ngươi nhìn ta giống đang đùa à? Nếu ta đều trả lời được, ta muốn ngươi công khai xin lỗi. Nếu trong đó có một câu ta không trả lời được, ta lập tức rút lui khỏi cuộc tranh đấu Thiên Kiêu—”
Mọi người chấn động.
Lời cá cược này quá lớn rồi!
“Lâm Phong, ngươi có dám thử không?”
“Sư muội đã nói vậy, ta có gì mà không dám?” Lâm Phong đáp, “Nhưng người ra đề không thể là Lý sư tỷ.”
“Cũng không thể là ngươi được.” Khương Ngư lập tức nói, “Những người ở đây, tùy ngươi chọn.”
Lâm Phong liếc nhìn quanh, hắn ta biết Vu Chiếu và Khương Ngư quan hệ khá tốt, chắc chắn không thể chọn, Vân Vãn không nhìn ra lập trường, ánh mắt hắn ta rơi xuống người Túc Chu—
“Túc sư đệ, có thể mời đệ ra đề không?”
Túc Chu lặng lẽ nhìn Khương Ngư, Khương Ngư vẻ mặt thư thái, còn khiêu khích nháy mắt với hắn, dường như đang thúc giục hắn đồng ý.
Đôi mắt hắn hơi lạnh, đáp: “Ta không rảnh rỗi đến thế.”
Lâm Phong nheo mắt, hắn lại bỏ qua cơ hội tốt để làm khó Khương Ngư, rốt cuộc hắn đang suy tính điều gì?!
Bất đắc dĩ, hắn ta chỉ còn cách tìm Vân Vãn.
Vân Vãn cũng biết, dường như chỉ còn mình nàng ta là thích hợp, lặng lẽ hỏi Túc Chu: “Túc sư đệ vì sao không đồng ý?”
Túc Chu lãnh đạm đáp: “Không có hứng thú xem người khác tự làm nhục mình.”
Vân Vãn sững sờ.
Hắn đang nói ai nhỉ, Lâm Phong hay Khương Ngư?
