Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 12: Lộ Diện



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Lương Tố cầm bệnh án đi theo sau Tô Hoàng Triết và An Ảnh, nói: “Này, chúng ta có cần quay lại Giáo Phường Ti không? Ta thấy Thượng Quan Như kia vẫn còn khả nghi, có cần gọi lại nói một chút không? Hơn nữa, còn có Dương Vân Nhi giỏi ca hát, Cố Nguyên Phương đánh tỳ bà, ta thấy ai cũng có hiềm nghi cả, hai người xem…”

An Ảnh cười hì hì nghiêng đầu, nói: “Hay là để Tô đại nhân gọi hết những hồng nhân nổi tiếng của Giáo Phường Ti ra xem thử? Tốt nhất là mỗi người biểu diễn một tiết mục sở trường? Rồi cả kịch tạp kỹ ở Ngõa Tứ cũng xem luôn?”

Lương Tố cười hắc hắc: “Thế thì còn phải xem ý Tô đại nhân thế nào đã. Gần đây quả thực có một vở tạp kỹ rất được ưa chuộng…”

Tô Hoàng Triết nhìn xung quanh nói: “Lương Tố, ngươi có vẻ cũng rất thân với phủ Tề Quốc Công nhỉ?”

“Tất nhiên rồi, gia gia ta và Tề Quốc Công là bạn cũ. Ta với Nghiêm Khoan, ồ, Nghiêm Khoan là trưởng tử của Tề Quốc Công, bọn ta là huynh đệ tốt.”

“Được, chỗ này cách không xa phủ Tề Quốc Công lắm. Vừa hay cùng đến xem thử. Đi thôi.”

Lương Tố vừa đi vừa càu nhàu: “Biết vậy ta đã về nhà cho rồi. Trời nóng thế này mà còn phải đi bộ, chà, xem ra sau khi thi đỗ tiến sĩ xong, ta không thể vào Hình bộ các người làm được. Ta vẫn nên vào Hồng Lư Tự…”

Vừa tới cửa phủ Tề Quốc Công, Nghiêm Khoan đã ra đón. Thấy Lương Tố đi bên cạnh Tô Hoàng Triết, hắn ta ngạc nhiên: “Tiểu Thi Nhi, sao ngươi cũng theo Tô đại nhân tới đây? Hay là gia gia ngươi phát hiện ra vấn đề gì?”

Lương Tố vừa vẫy tay vừa kéo Nghiêm Khoan: “A Khoan, ta đang giúp Tô đại nhân phá án đây. Mau, ta sắp nóng chết rồi, lấy chút nước giải khát ra đây.”

Gã sai vặt sau lưng Nghiêm Khoan vội vàng bê bát canh viên băng tuyết ra. An Ảnh vừa định uống cạn thì bị Lương Tố chặn lại: “Khoan đã, ngươi vừa nóng xong, mồ hôi còn chưa ráo, uống nước đá lạnh đột ngột sẽ khó chịu đấy.”

Tô Hoàng Triết cũng cầm lấy bát canh trên tay An Ảnh, nói: “Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp.”

Nghiêm Khoan vừa dẫn đường vừa nói: “Hạ nhân không được chu đáo. Đúng rồi, lần trước Vân Phàn đã tới, lần này không biết các người muốn xem gì?”

An Ảnh hỏi: “Nghe Vân bình sự nói, thư phòng của Quốc Công gia đã hơn một năm không sử dụng, ngày thường bảo quản thế nào?”

Nghiêm Khoan dẫn họ đến một căn phòng trong bóng râm, đẩy cửa nói: “Phụ thân ta đã về hưu từ lâu, thư phòng là nơi ông ấy hay vẽ tranh, chẳng có vật gì quan trọng, cũng không có người trông coi, vài ngày mới có người đến quét dọn.”

“Vậy tại sao các người lại vào thư phòng, rồi phát hiện bị lục lọi?” An Ảnh nhìn vào thư phòng, quả nhiên bị lục lọi rất dữ dội.

“Hôm đó là ngày thứ ba sau khi gia đình làm lễ cúng tế, mấy người bạn cũ của phụ thân ta đến bái tế, rồi nói muốn xin vài bức họa của phụ thân ta làm kỷ niệm. Ta dẫn họ vào, nhìn cái là biết ngay bị lục lọi.”

Tô Hoàng Triết thần sắc động đậy, hỏi: “Là người bạn nào?”

“Mấy đại nhân bộ Lễ, Thái lang trung, Liễu thị lang, cùng vài người thân, tiểu cửu của ta là Mã Đồng, ồ, còn có Lý đại nhân ở Binh Mã Ti. Họ vào xem xong liền nói Trình đại nhân cũng vừa qua đời vài ngày trước, thư phòng cũng bị lục lọi. Lúc ấy ta mới hoảng hốt, cùng Lý đại nhân đến chỗ Đới phủ doãn báo án.”

“Đúng rồi, tranh chữ ở đây đều đã được gửi đi. Hôm qua ta phát hiện còn sót lại vài cuộn tranh, nhưng ta nhìn qua thì toàn là tranh của Trình thị lang. Tô đại nhân xem thử?”

Vài cuộn tranh được mở ra, Lương Tố ghé đầu vào, chép miệng: “Cái này vẽ cũng không ra sao cả. Chẳng phải nói Trình đại nhân họa kỹ cao siêu sao.”

Nghiêm Khoan cũng nói: “Ta cũng thấy kỳ lạ. Xem ngày tháng cũng từ mấy năm trước, trình độ tranh của Trình thị lang chênh lệch rất lớn, hơn nữa phong cách cũng đa dạng. Ta thấy phụ thân ta đều đề thơ lên những bức tranh này, chắc là muốn trả lại cho Trình thị lang, sau đó bệnh nên bị trì hoãn.”

“Các người xem đi, nếu dùng được thì cứ lấy trước đi.”

“Như đã nói, phụ thân ta và Trình thị lang quả là đôi bạn thân, hai người ra đi thời gian cũng gần sát nhau. Aiz, năm đó Trình thị lang cầm tranh tới nhà ta, phụ thân ta còn nói, nhìn thì thấy ngây ngô nhưng lại rất hợp ý ông ấy. Hai người cứ qua lại như thế, không ngờ lại tích góp được nhiều tranh đến vậy.”

Đúng lúc đó, từ xa trong sân truyền đến tiếng hát. Lương Tố nghiêng tai lắng nghe, túm lấy Nghiêm Khoan: “A Khoan, nhà các ngươi có mời người diễn tạp kỹ à? Vở ‘Đào Hồng tìm chồng’ kia? Còn có ‘Lão Tẩu Ký’ nữa?”

Nghiêm Khoan chỉ vào Lương Tố: “Chỉ có ngươi là tai thính. Mấy ngày nay trong nhà liên tục mời khách, ít nhất cũng phải mời lại ba ngày, nghe nói bây giờ lưu hành là mời tạp kỹ về nhà diễn, mẫu thân ta cũng thích, ta đã đặc biệt sắp xếp.”

“Aiz, chính ngươi cũng thích chứ gì.” Lương Tố huých cùi chỏ vào người Nghiêm Khoan, cười nói: “Ngươi đã mua thoại bản mới nhất của Trừng Bích Đường chưa?”

Nghiêm Khoan cười bí hiểm: “Không những mua, lần này đoàn Bách Hí Phường mời đến cũng diễn vở kịch cải biên từ thoại bản đó đấy.”

“Đúng đúng, nhà ta cũng mời Quỷ Hí Phường đến diễn. Ta muốn mời đoàn của Bách Hí Phường diễn mà không được, hóa ra là sang nhà ngươi. Nghe nói kịch của Bách Hí Phường là do Thanh Loan công tử tự tay dàn dựng à?”

Nghiêm Khoan hơi đắc ý gật đầu, lại quay sang chào hỏi Tô Hoàng Triết và An Ảnh: “Tô đại nhân ngày thường có xem thoại bản và tạp kỹ không?”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Mẫu thân ta thích, ta thỉnh thoảng cũng xem cùng bà ấy. Thanh Loan công tử mà các người nói, mẫu thân ta cũng rất thích, lần sau nhà ta cũng có thể mời Bách Hí Phường về diễn thử.”

Lương Tố nhìn An Ảnh đang im lặng: “Ơ kìa, tiểu An Tư trực, sao ngươi không nói gì? Ngươi không xem thoại bản à? Cũng không xem tạp kỹ? Không đúng nha, quán trà nhà ngươi còn có người diễn tạp kỹ, ngươi phải xem nhiều hơn bọn ta chứ.”

An Ảnh lắc đầu: “Mỗi lần về nhà đều phải giúp việc, chẳng xem được mấy. Thoại bản thì ta thấy tiểu muội với tiểu đệ ta xem, dạo này ta còn phải nghe giảng ở Quốc Tử Giám, sách vở còn đọc không xuể, lấy đâu ra thời gian mà xem thoại bản.”

Đang nói chuyện, mấy người đi đến một nơi thoáng đãng, Quốc Công phu nhân đang cùng một đám nữ quyến xem kịch.

“Tiểu Tô tới rồi à, sao, chuyện của lão đầu tử nhà ta đã có manh mối gì chưa?” Quốc Công phu nhân Tăng lão phu nhân tóc bạc trắng, tinh thần minh mẫn, bà cụ nhìn Tô Hoàng Triết hỏi.

Tô Hoàng Triết cung kính hành lễ: “Hôm nay điều tra án ở gần đây, tiện đường ghé qua xem thử.”

“Aiz, thư phòng của lão đầu tử nhà ta cũng không biết cất giấu thứ gì, thật khiến người ta lo lắng, các người nhớ điều tra kỹ nhé. Ồ, đây chẳng phải tiểu tử Lương gia sao? Sao ngươi cũng tới đây.”

Lương Tố cười hớn hở bước tới thỉnh an: “Dọc đường gặp được nên cùng tới xem thử. Lão tổ tông đang xem tạp kỹ ạ? Ồ, lão tổ tông cũng thích thoại bản của Thanh Loan công tử.”

Lúc này, nữ tử trẻ tuổi bên cạnh Tăng lão phu nhân bước tới hành lễ: “Tiểu Thi ca ca, còn cả Lương đệ đệ.”

Lương Tố sờ mũi: “A Nghiên tỷ, tỷ cũng cùng lão tổ tông xem kịch nhỉ.”

Tô Hoàng Triết gật đầu nhẹ, nói: “Hôm nay ta công vụ bận rộn, lát nữa còn phải về Hình bộ làm việc. Vì đã xem xong phủ Quốc Công, xin phép cáo từ trước.”

An Ảnh vốn còn muốn xem thêm chút nữa, đang định lên tiếng thì bị Lương Tố huých cùi chỏ một cái. An Ảnh quay đầu lại thấy hắn ta nháy mắt ra hiệu, nhìn theo ánh mắt của hắn ta thì ra A Nghiên đang nhìn Tô đại nhân với ánh mắt hàm chứa tình tứ.

An Ảnh lập tức im bặt, đi theo Tô đại nhân hành lễ cáo lui.

Trên đường về, An Ảnh tíu tít trò chuyện với Lương Tố: “Này, tại sao họ lại gọi Tô đại nhân là Tiểu Thi?”

Lương Tố gãi đầu: “À, cái này ấy mà, nghe nói lúc Tô đại nhân của các ngươi làm lễ chọn đồ vật, hắn chộp được cái thìa, mẫu thân của hắn liền lấy làm nhũ danh là Tiểu Thi.”

Hắn ta đảo mắt, cười nói: “Ngươi có biết nhũ danh của ta là gì không?”

An Ảnh lén nhìn Tô đại nhân một cái, thấy hắn không phản ứng gì, cúi đầu thì thầm với Lương Tố: “Là gì thế?”

“Hì hì, là Đoàn Tử. Bởi vì hồi nhỏ ta cứ như một viên bánh trôi nếp, trắng trẻo mũm mĩm.”

Lương Tố lại nháy mắt tiến lại gần, nói: “A Nghiên vừa nãy, chính là vị hôn thê của Tô đại nhân đấy.”

“A, sao ngươi không nói sớm, vừa nãy ta còn chưa hành lễ.” An Ảnh hối hận huých tay Lương Tố: “Chuyện quan trọng thế này, lần sau ngươi phải bảo ta sớm một chút.”

“Ngươi muốn biết cái này làm gì?” Lương Tố hỏi: “Chẳng lẽ ngươi có ý với Tô đại nhân nhà các ngươi? Này, nha đầu ngươi đừng có bày đặt mơ mộng, Tô đại nhân các ngươi là ‘Kinh Thành Song Tuyệt’, là lương nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ khuê các…”

“Ngươi nói bậy gì thế, vị hôn thê của Tô đại nhân, tương lai chính là phu nhân thượng cấp của bọn ta đấy. Uy lực của ‘gió bên gối’ ngươi hiểu không hả? Này, ngươi làm ta bỏ lỡ cơ hội lộ diện trước mặt phu nhân thượng cấp rồi.”