Gã Thô Kệch Đón Gặp Nàng Xuân

Chương 1:



Lượt xem: 206 | Cập nhật: 08/07/2026 14:40

Vào một mùa đông khắc nghiệt của cái năm thê thảm nhất, ta nhìn thấy tờ cáo thị trên phố—— Tân quý của phủ thảo mãng tướng quân cần thuê nhũ mẫu.

Ta vốn chẳng có sở trường gì, chỉ là từng sinh con.

Thế là, ta nhận tờ cáo thị, đảm đương công việc này.

Tiểu thư tuy khó nuôi nhưng là một mèo con tham ăn, một phần giò tương không dỗ được thì thêm một đĩa bánh hoa đào.

Thảo mãng tướng quân tuy hung hãn nhưng đối đãi với người chân thành, không coi ta như hạ nhân.

Ngày tháng bình yên tĩnh lặng.

Cho đến một ngày, Ôn Thế Lương dắt theo tiểu công tử năm tuổi chặn đường ta: “Ở bên ngoài chơi đủ rồi thì nên thu tâm về phủ đi. Nàng đã sinh con cho ta, còn vọng tưởng trèo cành cao à? Thường Thắng đại tướng quân không phải người mà nàng có thể tơ tưởng!”

Lúc này, vị tướng quân thô kệch vốn nghiêm nghị đứng chắn bên cạnh ta: “Nàng ấy quả thực không muốn tơ tưởng ta… Là ta đang tơ tưởng nàng ấy!”

Ta tuyệt nhiên không ngờ rằng, hôm nay sẽ đụng mặt Ôn Thế Lương.

Hắn ta dắt theo tiểu công tử năm tuổi, từng bước tiến về phía ta.

Một năm không gặp, đôi phụ tử này dường như gầy đi đôi chút.

Chẳng qua ánh mắt nhìn ta vẫn y hệt như xưa: lạnh lùng, khinh miệt… nhưng lại ẩn chứa vài phần dây dưa không dứt.

Ta rũ mắt, định lách người đi qua.

Dù sao thì… cũng chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, không phải sao?

Ngày Ôn phủ đuổi ta đi, đã đưa thư thả thiếp.

Tiểu công tử cũng từng nói bằng giọng non nớt: “Một hạ nhân không xứng làm mẫu thân ta.”

Nó vừa sinh ra đã bị đưa đến bên cạnh lão tổ tông, vốn dĩ xa cách với người sinh mẫu như ta.

Ôn Thế Lương cũng từng buông lời tàn nhẫn: “Nàng làm hỏng của hồi môn của chủ mẫu, bị phạt là lẽ thường. Vậy mà cứ cứng đầu không chịu nhận lỗi. Chỉ cần nàng chịu mềm mỏng, ta đã có thể bảo vệ nàng. Đừng có không biết thức thời!”

Việc ta không làm, dĩ nhiên ta không thể nhận.

Ôn Thế Lương trong cơn giận dữ đã thật sự đuổi ta ra khỏi phủ.

Cứ ngỡ rằng thời điểm gặp lại sẽ là người dưng, vậy mà giờ đây, Ôn Thế Lương lại chặn đường ta.

Ta sang trái, hắn ta chặn bên trái; ta sang phải, hắn ta sải chân dài chặn bên phải.

Không còn cách nào, ta ngước mắt đối diện với hắn ta.

Ôn Thế Lương mím môi, liếc nhìn tiểu công tử đang nắm tay, như muốn ám chỉ ta rằng con vẫn nằm trong tay hắn ta:

“Xuân Nương, ta thật đã xem thường nàng. Không ngờ rời khỏi Ôn phủ, nàng lại có thể đi làm việc ở phủ Tướng quân.”

“Một năm rồi, nàng cũng nên thu tâm về phủ đi. Buông thả đủ rồi thì coi như trở về thôi.”

“Nàng đã sinh con cho ta, chẳng lẽ còn vọng tưởng trèo cao được sao? Thường Thắng tướng quân không phải người mà nàng có thể tơ tưởng!”

Ta chỉ thấy ồn ào.

Ta tơ tưởng ai chứ?

Tướng quân Vệ Dã nay là chủ tử của ta, lại là bậc tân quý, dĩ nhiên ta sẽ không tơ tưởng đến hắn.

Tiểu công tử ngẩng đầu nhìn ta, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy vẻ cao ngạo: “Bà còn chưa chịu về phủ sao? Đã lâu lắm bà rồi không làm bánh hoa đào cho ta.”

Tiểu công tử giống Ôn Thế Lương hơn, không giống ta.

Mười tháng mang nặng đẻ đau, lúc sinh nó ra, ngay cả tư cách ôm nó một cái ta còn không có.

Lão tổ tông thuê nhũ mẫu cho nó, ta chỉ có thể từ xa đứng nhìn.

Sau này khi nó lớn lên biết chuyện, ta mới cầu xin lão tổ tông để được làm cho nó vài phần điểm tâm, quần áo.

Trước kia, tiểu công tử chán ghét ta, cũng chán ghét những thứ ta gửi tới.

Bánh ngọt sẽ ban cho hạ nhân, quần áo cũng lười mặc.

Nó tuy không phải con dòng đích xuất, nhưng hiện tại là đứa con duy nhất của Ôn Thế Lương.

Thế nên rất được nuông chiều.

Ta nén nỗi chua xót trong lòng, không cho phép bản thân mềm yếu: “Phiền hai vị nhường đường. Ta là người của phủ Tướng quân, không còn quan hệ gì với Ôn gia nữa.”

Ta vừa cất bước, Ôn Thế Lương liền nắm chặt cổ tay ta.

Lực tay của hắn ta rất mạnh, cũng đầy vẻ hung bạo khó hiểu:

“Đủ rồi! Xuân Nương, nàng còn muốn làm loạn đến bao giờ? Nếu không phải người khác báo tin, ta còn không biết thiếp của mình lại chạy đi làm nhũ mẫu nhà người khác!”

“Nàng để mặt mũi ta ở đâu hả?!”

Hóa ra… hắn ta để tâm đến mặt mũi.

Một năm trước, ngày bị đuổi khỏi Ôn phủ, đúng lúc mùa đông giá rét, tuyết rơi đầy trời.

Ta suýt nữa chết cóng ngoài đường, may sao nhìn thấy gia đình tân quý kia cần thuê nhũ mẫu.

Tiểu tiểu thư đã bốn năm tuổi, cũng chẳng cần uống sữa nữa, chỉ cần có người chăm nom.

Con bé là một đứa trẻ khó nuôi, nhưng lại dễ dỗ.

Con bé sẽ không bao giờ vứt bỏ tâm ý của ta, cũng không chê thân phận ta thấp kém, sau khi thân thiết, con bé luôn thích đi theo sau lưng, gọi ta là “Xuân Nương”.

Từng tiếng gọi líu lo mềm mại, có thể làm tan chảy lòng người.

Phảng phất tựa đang nghe con bé gọi ta một tiếng “mẫu thân”.

Đứa nhi tử ruột thịt của ta, lại chưa từng gọi ta lấy một tiếng.

Giờ khắc này, ta cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Ôn Thế Lương. Ta không bao giờ muốn quay lại Ôn phủ nữa.

Ở nơi đó, ta không có chút tôn nghiêm nào.

“Ngươi buông ra! Ta đã có thư thả thiếp, ngươi không có quyền đưa ta đi!”

Ôn Thế Lương như không nghe thấy: “Gia có thể nạp nàng một lần nữa! Sau này nàng chính là quý thiếp, chỉ thấp hơn chủ mẫu một bậc. Nàng còn gì không hài lòng?”

Thiếp, thiếp, thiếp… Ta có hiếm lạ gì vị trí thiếp của hắn ta đâu!

Ta nói: “Ôn Thế Lương, ta là người của phủ Tướng quân!”

Nam nhân như bị kích thích, lực đạo càng lớn hơn: “Xuân Nương, dã tâm của nàng không nhỏ, lại thực sự muốn bám lấy Vệ Dã! Hắn không phải người mà nàng có thể tơ tưởng!”

Ngay khi ta sắp bị kéo lên xe ngựa, một lực mạnh chụp lấy eo ta, kéo mạnh sang một bên.

Ngay sau đó, nam nhân vốn lạnh lùng nghiêm nghị đứng chắn bên cạnh, bàn tay to lớn đỡ lấy lưng ta để ta không bị ngã.

Hắn đối diện với Ôn Thế Lương, giương cung tuốt kiếm: “Ôn Thế tử, ngươi nói sai rồi. Không phải nàng ấy tơ tưởng ta… mà là ta đang tơ tưởng nàng ấy!”