Gã Thô Kệch Đón Gặp Nàng Xuân
Chương 2:
Vệ Dã là một hán tử thô kệch, nhưng giọng nói trầm thấp từ tính, vô cùng dễ nghe.
Đầu óc ta nổ tung, tưởng mình bị ảo thính.
Hoặc có lẽ hắn chỉ đơn thuần muốn giúp ta thoát khỏi sự quấn quýt kia, nên mới thốt ra lời này.
Hắn… tơ tưởng ta ư?
Quỷ thần xui khiến, ta nhớ lại những ngày đầu mới đến phủ Tướng quân, ta sợ lại bị đuổi đi nên việc gì cũng tận tâm tận lực.
Ngoài việc chăm sóc tiểu tiểu thư ra, ta tiện tay lo liệu luôn chuyện ăn ở của Vệ Dã.
Chỉ bởi vì một năm trước phủ Tướng quân không có tì nữ.
Hắn là tân quý, trong phủ không có người quản lý, cũng chưa mua hạ nhân.
Khi giặt quần áo cho Vệ Dã, ta kinh ngạc phát hiện quần cộc của hắn đều bị rách.
Ta liền tiện tay khâu lại chỗ rách cho hắn.
Hôm sau, Vệ Dã nhét vào tay ta một thỏi bạc: “Làm phiền.”
Nói xong hắn xoay người rời đi.
Người này vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, trông có vẻ nghiêm nghị, không gần nhân tình, thực chất lại chưa từng bạc đãi ta, làm người nhân từ.
Hồi ức trở về, Ôn Thế Lương cười nhạo: “Vệ tướng quân, e là ngươi chưa rõ tình hình. Xuân Nương từng là thiếp của ta, nàng ấy còn sinh cho ta một đứa nhi tử. Ngươi là tân quý, muốn kiểu nữ nhân nào mà chẳng có?”
Lòng ta trầm xuống, cái cảm giác bị khinh thường ấy lại trỗi dậy.
Gia sinh tử*, thông phòng, thiếp… những từ này tựa như kim đâm vào người đau nhói, dù không chí mạng.
*Gia sinh tử: con cái của nô tài được sinh trong nhà.
Thân mình ta lảo đảo, thắt lưng được một lực mạnh vững vàng đỡ lấy.
Ngay sau đó là giọng nói hùng hậu của Vệ Dã, hắn không chịu kém cạnh, trực tiếp đáp trả Ôn Thế Lương:
“Ôn Thế tử cũng đã nói, Xuân Nương từng là thiếp của ngươi. Từng là thì đã là quá khứ, còn hiện tại là hiện tại.”
“Xuân Nương đã là người tự do. Việc nàng ấy ở hay đi, do tự nàng ấy quyết định. Còn việc ta muốn kiểu nữ nhân nào, không cần Ôn Thế tử phải bận tâm.”
Ôn Thế Lương bị chặn họng, không nói được câu nào.
Trong lòng ta dấy lên một cảm giác khác lạ, không sao nói rõ.
Sống đến tận hôm nay, đây là lần đầu tiên có người đứng ra che chở cho ta.
—
Ôn Thế Lương thấy tranh chấp không lại, hắn ta liền véo tay tiểu công tử.
Tiểu công tử hiểu ý, nó học hư, kéo chặt vạt váy ta không rời: “Xuân Nương, bà đã rời đi một năm rồi, bà phải về thôi. Bà không thể mặc kệ ta được.”
Nhìn đứa nhi tử mình hằng đêm mong nhớ suốt mấy năm, ta làm sao không động lòng?
Nhưng… nó thật sự cần ta sao?
Không! Nó không cần.
Nếu chủ mẫu không sinh được con, nó sẽ được ghi tên dưới danh nghĩa chủ mẫu để trở thành đích tử.
Ta mãi mãi chỉ là người sinh mẫu không thấy được ánh mặt trời.
Ta muốn đẩy tiểu công tử ra nhưng không thể tự tay làm.
Vệ Dã nhíu mày nhìn ta.
Đúng lúc này, một người từ xe ngựa gần đó bước xuống.
Là tiểu tiểu thư – Lệnh Nghi.
Con bé mặc chiếc áo choàng màu đỏ rực ta tự tay khâu, trên đầu thắt hai bím tóc nhỏ, con bé một đường lao tới như bay, chuông nhỏ trên đầu kêu đinh đang.
“Buông Xuân Nương ra! Bà ấy là của ta!”
Lệnh Nghi dùng hai tay đẩy tiểu công tử ra.
Tiểu công tử ngồi bệt xuống đất, lập tức gào khóc: “Ngươi đẩy ta? Ngươi dám đẩy ta?! Ta muốn đánh chết ngươi!”
Hai đứa trẻ lao vào cấu xé.
Tiểu công tử tuy là con trai, nhưng Lệnh Nghi cũng chẳng phải tay dễ chọc.
Tiểu công tử túm tai Lệnh Nghi, Lệnh Nghi liền cào rách mặt tiểu công tử.
Khi hai đứa trẻ bị tách ra, trên mặt đều bị trầy xước.
Lệnh Nghi thu mình vào lòng ta: “Xuân Nương, người không được đi! Ta không cho phép!”
Ta vội vàng dỗ dành con bé.
Một năm trước khi mới thấy con bé, vật nhỏ gầy gò, khó khăn lắm mới nuôi được trắng trẻo hồng hào, ta xót xa vô cùng.
Cảnh tượng này khiến tiểu công tử sụp đổ.
Nó được Ôn Thế Lương bế, khóc càng dữ dội: “Xuân Nương, nó đánh ta, chẳng lẽ bà không thấy sao? Mặt ta bị nó đánh đau lắm. Ta mới là nhi tử của bà!”
Ta ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên tiểu công tử thừa nhận trước mặt mọi người rằng nó là nhi tử ta.
Lệnh Nghi thè lưỡi: “Đồ ngốc… Xuân Nương thường xuyên ngủ cùng ta, mỗi ngày đều nấu món ngon cho ta, bà ấy là mẫu thân của ta.”
Tiểu công tử khóc càng lớn.
Ôn Thế Lương chỉ cảm thấy đau đầu, trừng mắt nhìn ta: “Xuân Nương, nàng thật nhẫn tâm đến thế sao?”
Vệ Dã vòng tay qua vai ta, bao bọc cả ta và Lệnh Nghi vào lòng: “Ôn Thế tử, người của ta, ta mang đi đây, ngươi cứ tự nhiên.”
Ta ôm Lệnh Nghi lên xe ngựa.
Xe lăn bánh, qua rèm cửa, ta nhìn thấy hai phụ tử Ôn Thế Lương trừng mắt nhìn theo.
Lệnh Nghi rúc trong lòng ta: “Xuân Nương, người là của ta. Người đừng sợ, người vẫn còn có ta, còn có phụ thân.”
Tim ta đập lỡ nhịp, ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt đen láy của Vệ Dã.
Hắn vốn luôn cưỡi ngựa, sao hôm nay lại lên xe ngựa?
Tầm mắt va chạm, ta lập tức né tránh, tim không rõ vì cớ sao lại đập rộn rã.
Đến phủ Tướng quân, Lệnh Nghi đã ngủ say.
Khi Vệ Dã đón lấy con bé từ tay ta, tay hai người chạm nhau, lại khó tránh khỏi nhìn nhau.
Vệ Dã bế Lệnh Nghi vào lòng, cánh tay mạnh mẽ như thể đang ôm một chú mèo con.
Khi ta quay người, Vệ Dã gọi ta lại: “Xuân Nương…”
Tim ta treo tận cổ.
Dĩ nhiên ta sẽ không tơ tưởng Vệ Dã.
Ta từ khi sinh ra đã là gia sinh tử, mười hai tuổi vào viện Ôn Thế Lương làm đại nha hoàn, mười sáu tuổi làm thông phòng cho hắn ta.
Lúc bị đuổi khỏi Ôn phủ, ta hai mươi tuổi.
Ta hiểu rõ hơn ai hết, thân phận chênh lệch, không chung đường.
Chưa đợi Vệ Dã lên tiếng, ta theo bản năng lùi lại: “Tướng… tướng quân, ta còn có việc!”
Quay người chạy đi mấy bước, Vệ Dã nói vọng theo một câu: “Lời ta nói hôm nay là thật. Nàng hãy sớm cho ta câu trả lời.”
