Khám Trần Lộ

Chương 29: Chầm Chậm Vén Màn Sương (3)



Lượt xem: 285 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Ta đi ra ngoài một chút, có một người bạn có manh mối,” Nàng nói.

Trần Triệt cúi đầu, đáp nhẹ một tiếng: “Dù sao Bạch Lĩnh cũng đang thẩm vấn ở đây. Giang lang trung, ông cũng đi đi, như vậy cho nhanh.”

“Ngươi đi tìm manh mối, tốt nhất là một canh giờ sau hãy quay lại.” Trần Triệt nhìn nàng: “Lúc đó chắc là thẩm vấn xong rồi.”

“Được.” Lý Mộc Tử phất tay rồi ra ngoài. Nàng không cần ngoái đầu cũng biết, Trần Triệt ít nhất đã phái ba ám vệ được huấn luyện bài bản đi theo.

Lý Mộc Tử ném trái cây, Trần Triệt à, lòng nghi ngờ nặng thế này, thật ảnh hưởng đến tuổi thọ đấy.

Một đường Ẩn Thân Chú.

Ba ám vệ Giáp, Ất, Bính dụi dụi mắt, sao đột nhiên nàng lại biến mất rồi? Chết tiệt, mình đâu có lơ đễnh.

Lý Mộc Tử tìm Đạo Vi, hỏi vài câu xong, trong lòng đã có kết luận.

Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời, thời gian không còn nhiều nữa.

Vội vàng quay lại Hình bộ, Bạch Lĩnh vẫn chưa hỏi xong lời.

Nàng lập tức nói: “Trần đại nhân, ta xin phép điểm lại vụ án của Tần Sênh trước.”

Tô Trung Hành lại nhìn vào đại sảnh: “Còn chưa thẩm vấn xong mà. Người quan trọng nhất là Tần phu nhân vẫn chưa tới. Ngươi mau giục đi, hiềm nghi của bà ta là lớn nhất.”

Trần Triệt nhìn Lý Mộc Tử, nàng vậy mà thoát được ba ám vệ? Bạn của nàng rốt cuộc là ai, ở chỗ nào?

Trần Triệt ung dung thản nhiên, gọi thị vệ dặn dò vài câu, lại bảo Bạch Lĩnh và Giang Tùy Châu gác lại việc thẩm vấn để đến hội họp cùng họ.

Khi mọi người đã đông đủ, Lý Mộc Tử nói: “Vụ án của Tần Sênh có một điểm rất thú vị.”

Giang Tùy Châu, Bạch Lĩnh và Trần Triệt đều nhìn về phía nàng.

“Tần Dương đột nhiên thay đổi ngày tổ chức tiệc.” Nàng nói: “Vương Ngưng nói, là Tần Dương đột nhiên đổi ngày.”

“Mà nha hoàn bên cạnh Tần Dương là Hạnh Hoa và Xuân Kiến thì làm chứng, Tần Dương nói là do một vị tiểu thư nào đó muốn đổi ngày.”

Trần Triệt gật đầu: “Đúng là có mâu thuẫn, cho nên chúng ta rất nhanh đã thẩm tra được, cả sáu vị tiểu thư đều nói là do Tần Dương đổi ngày.”

Lý Mộc Tử hỏi ngược lại: “Tại sao nàng ấy lại đột nhiên đổi ngày? Tại sao nàng ấy phải nói dối về lý do đổi ngày? Việc này có liên quan gì đến vụ án?”

Bạch Lĩnh và Giang Tùy Châu đều không hiểu nguyên cớ trong đó.

“Việc này thực sự có liên quan đến vụ án sao?” Bạch Lĩnh ngạc nhiên nói.

Trần Triệt nhìn về phía Lý Mộc Tử: “Ngươi đã hiểu ra?”

“Ừ, mọi người còn nhớ Tần Nhã từng nói, Tần phu nhân đã lén đánh tráo rượu của Tần Dương không?”

“Đúng, có chuyện như thế.” Bạch Lĩnh tiếp lời: “Ta đã hỏi nha hoàn bên cạnh Tần phu nhân. Tần gia bây giờ chi tiêu tằn tiện, hôm mùng một bà ta lén dùng rượu ngon của Tần Dương để đãi khách. Muốn đợi mùng bốn đi Lưu gia, sẽ mang một bình từ Lưu gia về bù vào.”

Lý Mộc Tử nói: “Ta vẫn luôn thấy lạ, tại sao Tần Dương lại đột nhiên đổi ngày. Ban đầu ta đoán liệu có phải nàng ấy thấy thời gian gấp gáp, muốn nhanh chóng gửi tập sách vụ án đi hay không. Nhưng nha hoàn bên cạnh không hề thấy nàng ấy xử lý chuyện vê sổ lưu, sự việc dường như không cấp bách đến thế. Nàng ấy vội vã đẩy sớm lên hai ngày, hẳn là phải có lý do khác.”

“Vậy là vì lý do gì?” Mọi người đều nín thở chờ đợi.

“Ta nghĩ Tần Dương hẳn là đã biết chuyện Tần phu nhân lén lấy rượu của mình.” Lý Mộc Tử cười nói: “Tần Dương chắc là có tâm ý muốn trêu chọc bà ta, cố ý đẩy ngày tiệc của mình lên trước.”

“Như vậy, việc rượu của Tần Dương bị Tần phu nhân tráo đổi sẽ bị lộ ra ngay tại hiện trường bữa tiệc.”

Tô Trung Hành bừng tỉnh đại ngộ: “Đây đúng là chuyện Tần Dương làm ra! Hèn gì nàng ấy lại gửi thiếp mời cho Mã Hi. Nữ tử kia là kẻ miệng rộng, chắc chắn sẽ truyền việc này ra cả kinh thành cho mà xem!”

Bạch Lĩnh há hốc miệng kinh ngạc: “Vị Tần đại tiểu thư này cũng thật xảo quyệt. Một bữa tiệc, vừa phải gửi đi sổ lưu, lại còn thuận tiện trêu chọc kế mẫu ham lấy trộm rượu.”

Trần Triệt đột nhiên thông suốt được mấu chốt: “Ý của ngươi là, vấn đề nằm ở thời gian bữa tiệc?”

“Đúng!” Lý Mộc Tử gật đầu thật mạnh, tốt lắm, tên này cuối cùng cũng phản ứng kịp rồi.

Bạch Lĩnh vẫn còn mơ hồ, hắn ta mờ mịt nhìn Trần Triệt và Lý Mộc Tử, lại nhìn Giang Tùy Châu, thấp giọng: “Ngươi hiểu chưa?”

Giang Tùy Châu lắc đầu: “Đột nhiên đổi thời gian rốt cuộc là mấu chốt gì?”

Lý Mộc Tử nói: “Ông lấy giấy bút ra ghi lại đi. Trưa mùng một, Tần phu nhân mở tiệc, lén dùng mất rượu của Tần Dương. Sáng mùng hai, Tần Nhã từng tìm Tần Dương, mọi người còn nhớ không, Tần Nhã vốn biết chuyện Tần phu nhân lén tráo rượu.”

Tô Trung Hành vỗ tay một cái: “Tần Nhã vốn thích gây chuyện thị phi, chắc chắn là nàng ta truyền lời.”

“Sau khi Tần Dương biết chuyện này, quyết định trêu chọc Tần phu nhân một phen, tạm thời sửa đổi ngày tiệc.”

“Việc này nàng ấy giấu rất kỹ, chính là để không cho Tần phu nhân có thời gian bù đắp.” Lý Mộc Tử tiếp tục: “Nàng ấy còn đặc biệt dặn Xuân Kiến đi đưa thiếp đổi ngày, bảo Xuân Kiến ra ngoài nói là đi đưa giấy viết thư. Cho đến tận sau bữa tối mùng ba, nàng ấy mới đến chỗ Tần phu nhân nói về việc đổi ngày tiệc. Nếu sáng mùng bốn mới nói thì lộ liễu quá. Đêm mùng ba vội vàng đến thông báo, vừa không cho Tần phu nhân thời gian, lại vừa tỏ ra tự nhiên.”

Tô Trung Hành tiếp lời: “Cho nên sáng sớm mùng bốn, Tần phu nhân đã ra cửa đến Lưu gia, bà ta tính là sẽ về trước buổi trưa.”

“Như vậy thì giải thích thông suốt rồi, bà ta việc gì mà phải ra cửa sớm như thế. Ai da, ta còn tưởng bà ta có âm mưu gì, làm gì có ai gà gáy đã sang nhà người ta! Bà ta còn ấp a ấp úng không chịu nói rõ!”

Bạch Lĩnh cười nói: “Lén lấy đồ của kế nữ, việc này bà ta sợ là có chết cũng không dám nói ra đâu!”

“Cho nên, trước bữa tối mùng ba, cả Tần gia ngoài Xuân Kiến ra, không ai biết Tần Dương đã đổi ngày tiệc!” Bạch Lĩnh lập tức phản ứng: “Vậy Tần Sênh làm sao mà biết? Liên Tử từng nói, chiều mùng ba Tần Sênh đều ở trong phòng thử quần áo, mọi người đều tưởng là Tần Sênh nhận được lời mời của Tần Dương.”

“Mọi người suy nghĩ kỹ lại xem, sáng mùng ba Tần Sênh gặp ai?”

“Tần Nhã!” Cả phòng mọi người đồng thanh nói.

Tô Trung Hành bối rối: “Nhưng mà, nhưng mà sao Tần Nhã lại biết Tần Dương đổi ngày tiệc chứ? Chẳng lẽ Xuân Kiến phản bội Tần Dương? Không nên mà, Xuân Kiến là người của Lâm gia…”

Hắn ta vừa nói vừa tự thấy có gì đó không đúng: “Mẫu thân của Tần Nhã cũng là người Lâm gia!”

Lý Mộc Tử tiếp tục: “Chuyện Xuân Kiến và Tần Nhã quan hệ thế nào lát nữa tra sau là được. Trước tiên là Tần Nhã kể với Tần Dương chuyện rượu. Nha hoàn của nàng ta lại theo dõi Xuân Kiến, nàng ta muốn suy đoán việc Tần Dương định làm chắc cũng không khó.”

Giang Tùy Châu vừa cầm bút ghi chép vừa nói: “Tần Nhã kích động Tần Dương và Tần phu nhân, lại kể chuyện Tần Dương mở tiệc vào mùng bốn cho Tần Sênh.”

“Cho nên người biết Tần Sênh sẽ tới bữa tiệc chỉ có Tần Nhã!”

Bạch Lĩnh lập tức nói: “Bây giờ ta đi bắt Tần Nhã về thẩm vấn ngay!”

Trần Triệt lắc đầu: “Trước đừng vội động thủ, ta vẫn chưa hiểu ra. Trong vụ án mười năm trước, người sát hại Ninh Y là Tần Nguyên. Vậy người sát hại Lâm Bích, khả năng cao nhất cũng là Tần Nguyên.”