Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 16: Việc Nhà Việc Công, Việc Nào Cũng Phiền



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Chờ Tiểu Dịch kiểm tra thực hư xong xuôi, hai người trở về Hình Bộ đã qua giờ Ngọ.

Xét thấy cả hai đều không có sức hút như Vân bình sự, họ quyết định ghé quán ăn bên đường ăn lót dạ trước.

An Ảnh gọi một bát cơm nước tương, Tiểu Dịch gọi một bát mì lạnh, lại gọi thêm mấy miếng đậu phụ rán, dưa chuột cay và gừng ngâm giấm.

Tiểu Dịch hỏi: “Ngươi hiện giờ là Tư trực tòng bát phẩm, có ba lượng bạc rồi nhỉ?”

An Ảnh gật đầu: “Ba lượng bạc cộng một quan đồng tiền, còn có hai đấu gạo.” An Ảnh đã tính toán, nếu như nàng bữa nào cũng ăn ở Hình Bộ, lại không cần mua quần áo, cứ hai bộ đồng phục thay đổi cho nhau là được, cơ bản là không tốn tiền. Như vậy tích góp lại một năm cũng là một số tiền không nhỏ.

Nàng vốn định nộp học phí cho tiểu đệ tiểu muội, hoặc mua quần áo quà vặt. Nhưng phụ thân không cho phép, bảo nàng cứ tự tích góp, nói sau này đó là của hồi môn của chính nàng.

Tiểu Dịch ăn một miếng đậu phụ, thở dài: “Vẫn là văn quan các ngươi tiền tháng nhiều hơn một chút. Đúng rồi, dạo này ta đang đi xem mắt.”

An Ảnh ăn một miếng đậu phụ, đậu phụ rán hành, rất thơm, chỉ mất một đồng tiền: “Sao thế, trông biểu cảm của huynh có vẻ không thuận lợi?”

“Cũng không hẳn là không thuận lợi.” Tiểu Dịch ấp úng, “Aiz, nói với ngươi này, ta xem mắt nữ nhi nhà Lưu tú tài đầu ngõ Điềm Thủy, Tiểu Liễu ấy. Người ta nhìn một cái là ưng ta ngay.”

“Vậy biểu cảm này của huynh là ý gì?” An Ảnh húp một ngụm cơm nước tương, mát mát lành lạnh, là món kích thích vị giác trong ngày hè.

“Ngươi không tò mò sao nàng ấy lại nhìn một cái là ưng ta ngay à?” Tiểu Dịch thấy An Ảnh bình thản ăn uống, cáu kỉnh hỏi.

“Tiểu Dịch đại ca, huynh trẻ tuổi đầy hứa hẹn, dáng dấp lại tuấn tú thế này, được người ta để ý là chuyện đương nhiên rồi. Cô nương nào mắt không mù đều sẽ thích huynh thôi.” An Ảnh không ngẩng đầu, mấy thứ nịnh nọt này, nàng giỏi lắm!

Tiểu Dịch đỏ mặt gật đầu: “Ngươi có mắt nhìn đấy. Aiz, nhưng ta sầu quá. Ngươi đoán xem ta sầu chuyện gì?”

An Ảnh ăn nốt mấy miếng cơm cuối cùng, phủi tay nói: “Sầu tiền. Nếu không thì sao vừa ngồi xuống huynh đã hỏi lương tháng của ta. Ngày thường huynh đều thích ăn sữa đông, vừa rồi huynh nhìn một hồi mà chẳng mua gì cả.”

Khó khăn lớn nhất khi dân thường kết hôn chính là tiền bạc mà. Tiểu tử à, nơi nào cũng giống nhau cả thôi.

Tiểu Dịch thở dài: “Rõ ràng thế sao?”

An Ảnh gật đầu: “Sao? Đối phương đòi sính lễ cao?”

“Sính lễ thì còn may, mẫu thân ta đã tích góp cho rồi. Nhà Tiểu Liễu cũng không tham lam, đòi hai mươi lượng bạc, còn rẻ hơn xung quanh đấy.” Tiểu Dịch ăn miếng gừng ngâm giấm, nhai nhồm nhoàm.

“Ồ, vậy là nhà cửa?” An Ảnh không ngẩng đầu.

Tiểu Dịch vỗ bàn cái “bộp”: “Tiểu An, ta thấy ngươi thực sự là thiên tài phá án giống như Tô đại nhân vậy. Sao ngươi biết ta đang sầu chuyện nhà cửa?”

Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ tuổi mà.

“Chẳng phải trước đây nghe huynh nói phụ mẫu đang sửa nhà sao? Sao thế?”

“Aiz. Phụ thân ta đã sớm lên kế hoạch cho ta rồi. Ba gian nhà gạch mới xây ở phía đông viện nhà ta chính là tân phòng cưới của ta, Tiểu Liễu cũng ưng ý. Thế nhưng, thế nhưng tẩu tẩu của ta lại làm loạn, nhất định đòi lấy ba gian nhà gạch phía đông này, nói là huynh trưởng thì phải ở phía đông.”

An Ảnh khựng lại, nhìn Tiểu Dịch nói: “Vậy còn ca ca của huynh, hắn nói thế nào?”

“Aiz, ca ca ta cũng khó xử. Tẩu tẩu ta làm ầm ĩ lên, ai cũng không trị nổi.”

Chẳng qua là tức phụ làm mất mặt, còn lợi lộc thì vơ về mình.

An Ảnh gõ gõ vào bát: “Huynh ăn nhanh lên, mì lạnh của huynh sắp thành mì nóng rồi kìa.”

Tiểu Dịch cau mặt ăn vội cho xong: “Sau đó nhà Lưu tú tài không chịu, lúc xem mắt họ đã xem qua ba gian nhà gạch này rồi, giờ lại không cho ở, bảo nhà ta lừa người.”

An Ảnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta nhớ trước đây huynh từng nói ba gian nhà gạch này có một phần tiền là do huynh bỏ ra?”

“Aiz, là lương tháng ta tích góp được đấy. Hai mươi lượng bạc, phụ thân ta cũng góp hai mươi lượng. Tổng cộng bốn mươi lượng dựng nên căn nhà. Đất là đất nhà, không cần mua.”

“Vậy còn chỗ ở của đại ca huynh?”

“Đại ca ta thành thân sớm, lúc đó nhà phía tây không cần sửa, là nhà ngói gạch mộc có sẵn rồi.”

Chuyện nhà cửa đúng là một mớ bòng bong.

An Ảnh nhìn Tiểu Dịch đang rầu rĩ, vỗ vỗ vai hắn ta, thương mà không giúp được gì.

Trở lại nha môn Hình Bộ.

Tiểu Dịch vực dậy tinh thần nói: “Chu ngỗ tác đã đưa ra báo cáo kiểm nghiệm. Vương Thanh Ngạn chết đêm qua, nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều, cổ họng có vết cắt rõ ràng do hung khí sắc bén. Ta suy đoán hung thủ trèo tường từ đống củi kia vào sân để ám sát, dấu chân gần đó rõ ràng là dấu chân nam tử. Theo kinh nghiệm của Dương bộ đầu, hung thủ này cao khoảng năm thước bốn tấc, hẳn là người có võ nghệ, ra tay dứt khoát nhanh gọn, một đao lấy mạng, nên Vương Thanh Ngạn không kịp giãy giụa hay phản kháng. Ta nghĩ nên trọng điểm truy xét những tên đạo tặc gần đây lẻn vào kinh thành. Võ nghệ thế này…”

Tô Hoàng Triết ấn ấn thái dương, xem hồ sơ suốt cả buổi chiều cộng thêm mớ tư liệu hỗn độn, hắn sắp chết đến nơi rồi.

Nghe xong báo cáo của tiểu tử này, hắn cảm thấy mình có khi còn chết sớm hơn.

Hắn chỉ tay về phía An Ảnh: “Ngươi tới nói một chút xem.”

An Ảnh nói: “Trước khi đi, ta đã bảo Dương bộ đầu để người ở lại canh chừng. Nhà họ có vấn đề. Đợi đại nhân ra thủ lệnh, đem người về Hình Bộ thẩm vấn.” Một khi đã vào nha môn, nhiều lời lẽ sẽ chủ động khai ra thôi.

Vân Phàn liếc nhìn nàng một cái: “Ồ, An tư trực, gần đây phá án nhiều, khí độ cũng khác hẳn rồi. Vừa tới là bắt người ngay.”

Tô Hoàng Triết xoạt xoạt ký vào thủ lệnh rồi ném tới: “Ngươi nói xem có vấn đề gì. Nghe thử tiến triển của ngươi xem nào, nói ra cho ta vui vẻ chút đi.”

An Ảnh cầm tờ lệnh, gọi bộ đầu đang canh cửa mau chóng đi bắt người.

Tiểu Dịch không hiểu gì, hỏi: “Bắt ai cơ? Đám nữ quyến nhà đó có vấn đề? Có vấn đề gì? Trong đó có cao thủ võ lâm à?”

“Nhà có người chết mà lại bắt lão thái bà chân cẳng tệ nhất trong nhà chạy bộ hai dặm đường đi báo án sao?”

An Ảnh lười biếng liếc mắt, “Ngụy bà tử đó suýt nữa thì chạy đến mất mạng. Trong nhà có sẵn một nha đầu trẻ tuổi đó sao không dùng?”

Tiểu Dịch không nhịn được hỏi: “Tại sao nàng ta lại để bà già đi báo án? Để kéo dài thời gian sao? Nhưng người cũng đã chết rồi?”

“Tần Mạn Vân là người phát hiện thi thể Vương Thanh Ngạn sớm nhất, nàng ta bảo Hồng Ngọc đi gọi đại phu, thực ra lúc đó nàng ta đã biết Vương Thanh Ngạn sớm lạnh ngắt, không dùng đại phu được nữa. Lại sai Ngụy bà tử đi báo án. Chính là để dành ra không gian riêng cho nàng ta và Hoàng Ngọc.”

“Chẳng lẽ là nàng ta và Hoàng Ngọc giết Vương Thanh Ngạn? Không thể nào, hai nữ tử yếu đuối này làm sao giết được Vương Thanh Ngạn? Dấu chân ở đống củi kia thì sao?” Tiểu Dịch không nghĩ thông.

“Ai giết thì hiện giờ chưa biết. Nhưng Tần Mạn Vân ngay lập tức điều đi hai người, chỉ giữ lại Hoàng Ngọc. Chắc chắn là có chuyện đặc biệt muốn nói với Hoàng Ngọc, hoặc có việc phải làm. Hai nàng ta ở lại hiện trường một mình suốt một khắc. Còn làm gì thì đợi bắt về hỏi là biết.”

Tô Hoàng Triết gõ gõ mặt bàn: “Hai nàng ta chắc chắn đã tìm thứ gì đó trong thư phòng? Trong hiện trường thư phòng, ta phát hiện giấy tờ trong máu có hai dạng. Một dạng bị thấm ướt trong máu tươi rồi đông cứng lại, một dạng khác thì rơi trên vết máu đã đông cứng.”

Quách Hi gật đầu: “Ta cũng có chú ý tới, chắc là sau khi giết người có người lục lọi, loại còn lại là sau khi máu đông cứng mới có người tìm kiếm. Tính theo thời gian, loại sau chắc là do Tần Mạn Vân gây ra sau khi phát hiện thi thể.”