Cố Đường Chiếu Tuyết Lai
Chương 1:
Cửa nữ học người qua kẻ lại, ta lại bị thẳng thừng từ chối bên ngoài, không cho phép bước vào.
Cho dù nửa tháng trước, ta vẫn là đệ nhất tài nữ Thượng Kinh, là học sinh ưu tú nhất nữ học.
Bởi vì ta bị từ hôn, hơn nữa còn là đích trưởng tử của thế gia trăm năm Thôi thị Thanh Hà đích thân đưa thư từ hôn đến.
Ta chẳng làm gì sai cả, chỉ là không được y yêu thích, có thế mà thôi.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Ta không còn nhận được bất kỳ tấm thiệp mời nào từ các bữa tiệc của nữ quyến, các quý nữ ở Thượng Kinh sợ dính líu đến ta, phụ thân cảm thấy nhục nhã khi để ta ra ngoài, hận không thể ta bệnh chết trong nhà.
Ngay cả nữ học vốn luôn tự hào về ta, cũng đã xóa tên ta.
Học quan của nữ học đứng trên bậc thềm, lạnh lùng lặp lại: “Phàm là nữ tử bị từ hôn, không được vào nữ học nữa. Giang tiểu thư, mời về cho.”
Nữ học Đại Ngụy nghiêm ngặt, chưa từng có ai vào nữ học mà còn bị từ hôn.
Ta xem như là người đầu tiên.
Tiếng chê cười bàn tán xung quanh vang lên:
“Nếu là ta bị từ hôn thế này, ta đã treo cổ tự vẫn bằng dải lụa trắng rồi, sao còn dám xuất hiện ở đây mấy lần nữa.”
“Nếu không phải phẩm hạnh tài năng có khuyết điểm, sao Thôi gia có thể đến tận cửa từ hôn chứ?”
“Ai biết tài học của nàng ta trước đây là thật hay giả?”
Ta đứng trong gió, mỏng manh như thể lúc nào cũng có thể bị thổi bay.
Học quan sai người trả lại tất cả những món đồ ta để lại ở nữ học, từ đầu đến cuối, ta không hề được phép bước vào học phủ dù chỉ nửa bước.
Cho đến khi chiếc đàn Lục Ỷ cuối cùng được trao vào tay ta.
Ta mím môi nhận lấy, mặt tái nhợt hỏi: “Tiên sinh, ta có lỗi gì?”
Học quan cũng từng dạy ta cầm nghệ, vốn là một trong những phu tử tán thưởng tài năng và sự cần mẫn của ta nhất.
Bà ta nhìn ta rất lâu, gương mặt vốn cứng nhắc đột nhiên run lên, nói: “Ngươi không sai. Chỉ là thế gian xưa nay đối đãi với nữ tử quá khắt khe.”
Ta suýt chút nữa rơi lệ.
—
Ta từ nhỏ đã biết, lớn lên ta sẽ gả cho đích trưởng tử của Thôi thị Thanh Hà.
Đây là sự bảo đảm cuối cùng mà mẫu thân đã mất sớm để lại cho ta. Dù phụ thân không ưa ta, kế mẫu nghiêm khắc, ta vẫn có chỗ dựa để lập thân, dù chỉ là nể mặt Thôi thị, cũng sẽ không làm khó ta nữa.
Thôi thị Thanh Hà là đại tộc thế gia chân chính. Đích trưởng tử Thôi Chiêu, phong thái như nhật nguyệt, ly kinh phản đạo, vô cùng xuất sắc.
*Ly kinh bạn đạo: chỉ việc đi ngược lại, rời bỏ các lý luận hoặc học thuyết đang giữ vị thế chủ đạo trong xã hội.
Ta biết muốn làm chủ mẫu Thôi gia thì càng khó khăn vô cùng, không được phép lơ là.
Ta thi đậu vào nữ học, không hổ thẹn là tài nữ của Thượng Kinh. Ta học cách quản lý trung quỹ, những bữa tiệc lớn nhỏ tuyệt đối không bao giờ mắc lỗi.
Cầm kỳ thi họa, đức ngôn dung công, ta đều tiêu tốn vô số ngày đêm để đạt đến mức hoàn mỹ, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Thôi gia.
Lão thái quân Thôi gia đích thân đến gặp ta, gật đầu mặc nhận mối hôn sự này.
Nhưng ta không ngờ rằng, Thôi Chiêu từ đầu đến cuối, chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới ta.
Y nói: “Giang tiểu thư, ta không muốn cưới một người không có chút khác biệt nào so với tất cả những nữ nhân khác trong Thôi gia.”
Ngươi xem, trong mắt y, ta chính là một đại gia khuê tú khuôn mẫu hủ bại, không có gì khác biệt với người khác.
Ta muốn làm chủ mẫu Thôi gia.
Nhưng chưa từng nghĩ, Thôi Chiêu chỉ muốn một thê tử mà y yêu thích.
Ta vẫn luôn nỗ lực sai hướng.
Nhận kết cục như vậy, cũng chẳng có gì là bất ngờ.
Thế nhưng Thôi Chiêu, những năm tháng ta thích ngươi, ngươi lại coi là gì?
—
Khoảnh khắc nhận được thư từ hôn của Thôi gia, ta biết, đời này của ta thế là xong.
Không ai dám cưới một nữ tử đã bị Thôi gia từ hôn.
Từ nữ học trở về ta bắt đầu sốt, ý thức mơ hồ, mơ thấy cảnh mẫu thân trước khi mất.
Bà nằm trên giường bệnh suốt ba năm, phụ thân đã có người mới, chưa từng đến thăm bà lấy một lần, ngay cả trước khi bà mất cũng chỉ có ta nắm tay bà.
Căn phòng lạnh lẽo, bà từng câu từng chữ dặn ta phải ghi lòng tạc dạ:
“Phụ thân con bạc tình, kế mẫu tất nhiên sẽ ngược đãi con, mọi việc con đều phải tự mình mưu tính.”
“Vào nữ học, học đức công, hiểu đạo lý. Con chịu đựng một chút, gả vào Thôi gia, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi.”
Con chịu đựng một chút, chịu đựng qua rồi sẽ tốt thôi.
Nhưng mẫu thân ơi.
Ngài chưa từng nói với con, nếu Thôi Chiêu không cưới con, con phải làm sao đây.
—
Ngày thứ ba ta phát sốt, nhũ mẫu vẫn không thể xin được lệnh bài từ tay kế mẫu để đi mời đại phu.
Phụ thân không cho phép người đến khám bệnh cho ta, cũng không cho phép ta truyền tin ra ngoài.
Kế mẫu phụng mệnh phụ thân, bắt ta quỳ trong tuyết mỗi đêm để kiểm điểm, lại không có thuốc chữa trị, cứ như thế, bệnh tình ngày càng trầm trọng.
Đến ngày thứ năm, ngay cả đầu ngón tay ta cũng nóng ran, khi ho còn ho ra máu.
Ta muộn màng nhận ra.
Phụ thân muốn ta bệnh chết.
Giang gia không cần một đứa nữ nhi đã bị từ hôn.
Hôm nay trong phủ có khách quý, đèn đuốc sáng trưng, quản sự trong phủ đã chuẩn bị từ ba ngày trước, mơ hồ nghe tiếng sáo ca hát.
Tuyết rơi đầy trời, ta chao đảo giữa cái lạnh và cái nóng, sốt đến mức thần trí gần như không tỉnh táo.
Đêm tuyết tĩnh lặng, vài ngọn đèn lẻ loi, thế nhưng lại có tiếng bước chân giẫm lên tuyết vang lên.
Quan phục đỏ thẫm rủ xuống trước mặt ta.
Công tử thọt chân được mệnh danh là Diêm vương sống của Chu gia đứng trước mặt ta, rũ mắt nhìn ta.
Ta theo bản năng nắm lấy vạt áo của hắn, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Trong giây lát nghẹn ngào, vô cùng đột ngột.
Ta vừa khóc vừa hỏi: “Ngài có thể cưới ta không?”
Ta có thể vẽ bức tranh đẹp nhất, ta có thể quán xuyến gia đình thay ngài, ta chỉ là, có một thanh danh không tốt mà thôi.
Tùy tùng đứng lặng không dám thở mạnh.
Hắn cúi đầu nhìn ta một hồi, ánh sáng từ chiếc lồng đèn treo trên hành lang rơi lên mặt hắn, trong chốc lát lại lộ ra vẻ ấm áp lạ thường.
Hoàn toàn không có vẻ tàn nhẫn lạnh lùng thường ngày.
Chu Cố Đường lười nhác đưa tay ra phía ta.
Kéo ta ra khỏi chốn bùn lầy, đó chính là câu trả lời của hắn.
