Cố Đường Chiếu Tuyết Lai

Chương 6:



Lượt xem: 197 | Cập nhật: 10/07/2026 14:16

Ta khiến Trưởng công chúa nhớ lại bộ dáng của bà ấy khi còn trẻ, bà ấy thậm chí còn tự tay lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán ta.

“Ôn nhu đoan chính, lòng có lề lối, kiên cường bất khuất. Nữ học do ta tạo dựng, nữ tử Đại Ngụy được bồi dưỡng ra vốn dĩ nên là bộ dáng này.”

Chỉ mười hai chữ này, lại khiến đầu ngón tay ta run rẩy.

Đây là thời đại mà danh tiếng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nữ tử, lời bình của Trưởng công chúa về ta, đủ để xóa sạch vết nhơ bị từ hôn trên người ta.

“Đứa trẻ như ngươi, làm chủ mẫu Thôi gia là dư sức. Vốn dĩ ngươi nên cùng Chiêu nhi gọi ta một tiếng cô mẫu rồi.” Ánh mắt Gia Lâu Trưởng công chúa lướt qua vẻ mặt mất hồn của Thôi Chiêu, thở dài, “Thế nhưng, người trẻ tuổi bồng bột, chưa kịp hiểu được cái tốt của ngươi.”

Khi đó tuổi trẻ ngông cuồng, ai biết quyết định làm sai, lại không thể truy hồi được nữa.

Trưởng công chúa nói: “Hay là ta thu ngươi làm đệ tử thì thế nào? Cầm nghệ của ta vẫn chưa thể tìm được người truyền thừa lại.”

Ta bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trí tuệ trong veo của Trưởng công chúa.

Bà ấy thực sự yêu quý ta, cũng thương xót cho hoàn cảnh của ta.

Thế sự luân chuyển không qua một mùa đông một mùa xuân, mấy tháng trước ta còn vì chuyện từ hôn mà suýt chết trong mùa đông, bây giờ đã xoay chuyển tình thế.

Số thiệp mời nữ quyến ta nhận được nhiều không đếm xuể.

Thượng Kinh ngay cả dân thường cũng đều biết, Giang gia có một tiểu thư tài mạo song toàn, ngay cả Trưởng công chúa cũng phá lệ thu làm đệ tử đóng cửa. Dù là chuyện hôn nhân không được suôn sẻ cho lắm, bị từ hôn, nhưng giờ đây xem ra cũng chẳng phải là việc gì quan trọng nữa.

Sớm đã có vở kịch dân gian diễn rằng, Thôi Chiêu Thanh Hà đã thầm mến tiểu thư Giang gia từ lâu, chỉ vì sợ mình ra trận chết nơi sa trường, mới đành đau lòng từ hôn. Nếu không tại sao lại phải bỏ vạn lượng mua chiếc đèn lồng hoa của nàng vào ngày Nguyên Tiêu?

Nhiều cách nói rối ren, nhưng có một cách nói là công nhận, Giang tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là mối hôn sự hiện tại không tốt.

Chu Cố Đường, vừa què, vừa hung tàn, chẳng xứng đôi chút nào.

Lời đồn bên đường không thể nghe tai.

Trưởng công chúa đích thân quay lại chấn chỉnh nữ học, bãi bỏ quy quy tắc “Phàm là nữ tử bị từ hôn, không được vào nữ học”.

Thân thể của bà ấy không tốt, chỉ có thể dựa vào thị quan dìu đỡ, thế nhưng vẫn lên bục giảng của nữ học.

“Lúc ta lập nữ học, chính là hy vọng các nữ tử hỗ trợ lẫn nhau. Không ngờ mấy chục năm qua, yêu cầu của thế gian đối với nữ tử ngày càng khắt khe.”

“Ta ở ẩn nhiều năm, nên không biết, hóa ra những năm qua người bị từ hôn từ chối ngoài cửa nữ học lại nhiều như vậy. Từ hôn và phẩm hạnh không đoan chính vốn dĩ là hai chuyện khác nhau.”

“Nếu ngay cả nữ học cũng không dung nạp nữ tử bị từ hôn, thì còn nơi nào có thể dung nạp?”

Ta vẫn nhớ, mùa đông bị từ hôn đó, ta suýt chết trong tuyết.

May mắn có một bàn tay đỡ ta dậy.

Thế nhưng có bao nhiêu nữ tử, không vượt qua được mùa đông của sự từ hôn đó?

Ta đang đợi lễ kết nghiệp của nữ học đầu mùa hạ.

Vốn dĩ theo sắp xếp, sau lễ kết nghiệp ta sẽ định ra ngày thành hôn với Thôi Chiêu, ai mà ngờ, ta lại thành hôn với Chu Cố Đường.

Nhưng khoảng thời gian này, ta thường không gặp được hắn.

Chu Cố Đường dường như đang bận rộn với vụ án buôn lậu ở Giang Nam, khi ta rảnh rỗi thì không thấy hắn, đôi lần tình cờ gặp nhau đều là trên phố, hắn cưỡi ngựa lướt qua, quan phục đỏ thẫm bay như cánh bướm.

Ta dừng lại bên đường, hắn phóng vút qua, không hề liếc nhìn, không hề quay đầu.

Giống như lâu lắm rồi, bọn ta vẫn là người qua đường xa lạ.

Chu Cố Đường lại gầy đi.

Nghe họ nói, là một vụ án rất lớn, hắn không bao lâu nữa sẽ rời kinh, không biết ngày nào trở lại.

Ta nghĩ, dù thế nào đi nữa, lúc hắn rời kinh, ta cũng phải gặp hắn một lần. Nhưng ta mới phát hiện ra, thực ra sự liên lạc giữa ta và Chu Cố Đường ít đến đáng thương.

Có lẽ là hắn quá bận, nha hoàn truyền tin đợi mãi cũng không nhận được lời hồi đáp.

Ta đành phải dậy sớm, đợi hắn ở ngoài phủ nha.

Sáng sớm cuối xuân, trời vừa hửng sáng, mơ hồ bao phủ hơi lạnh. Đợi khoảng nửa canh giờ, mới thấy hắn đi ra.

Chu Cố Đường vốn tên gọi Tu La mặt cười, nhưng dạo gần đây trên mặt luôn sương lạnh bao phủ. Ngày hôm nay, chính là lúc hắn dự định đi Giang Nam tra án.

“Chu Cố Đường.”

Động tác lên ngựa của hắn khựng lại, đột ngột nhìn sang.

Xuyên qua màn sương mù mờ ảo, buổi sáng vắng lặng, liếc mắt cái đã nhìn thấy ta.

Ta lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho hắn từ xe ngựa, lúc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ Chu Cố Đường sải bước đi về phía ta.

Hắn rất ít khi đi bộ trước mặt ta.

Chu Cố Đường thời niên thiếu nhiễm bệnh, hơn nữa gia cảnh sa sút, mời nhầm lang băm, cuối cùng chân trái để lại di chứng, khi đi đường không được đẹp cho lắm.

Nhưng bây giờ hắn đang đi về phía ta một cách kiên định.

Ta kìm nước mắt, nhẹ giọng nói:

“Chu Cố Đường, nhớ mang cho ta hoa sen đầu hạ của Giang Nam nhé.”

“Ta đợi chàng về, sớm ngày trở lại.”