Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 20: Kỳ Hoặc



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh nói: “Phải, Vương Thanh Ngạn là trọng tâm. Chỉ là ta cứ thấy chuyện này rất kỳ hoặc. Còn nữa, người mà Vương Thanh Ngạn nghe ngóng là ai? Còn nhiều vấn đề cần giải quyết.”

Vân Phàn nhìn nàng, nói: “Trước hết phải tìm chủ nhân của Bách Hí Phường.”

“Đúng, Vương Thanh Ngạn đêm nào cũng luyện tập ở Bách Hí Phường, hôm đó hắn về nhà thế nào, về cùng ai, phải tra lại một chút. Sau đó có một việc rất quan trọng, tại sao Vương Thanh Ngạn lại muốn tìm Bách Hí Phường để diễn ‘Đào Hồng Ký’ này?”

Tiểu Dịch đứng lên nói: “Tại sao Vương Thanh Ngạn lại tìm Bách Hí Phường để diễn tạp kịch? Ta không hiểu ý ngươi lắm.”

“Thông thường thoại bản phải ra hết đại kết cục mới diễn tạp kịch. Như vậy vừa có thể đảm bảo doanh số của thoại bản, vừa có thể làm tuyên truyền cho tạp kịch. Ít khi nghe nói thoại bản ra được một nửa thì đột ngột đi diễn tạp kịch, ta thấy phu nhân của hắn cũng không hiểu lắm. Việc này phải hỏi phường chủ kỹ một chút.” Vân Phàn nói.

Quách Hi nhìn Tô Hoàng Triết, nói: “Tô đại nhân cũng thấy vẫn nên theo manh mối Thanh Loan công tử này sao?”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Cứ theo manh mối này mà làm. Ta và An Ảnh sẽ đến Giáo Phường Ti một chuyến. Tiểu Dịch, ngươi đi hỏi bộ đầu một chút xem, rốt cuộc Vương Thanh Ngạn đang nghe ngóng người nào.”

“Còn về lão Quách, ta có vài việc quan trọng phiền ngươi đi điều tra.” Tô Hoàng Triết viết một tờ giấy đưa cho Quách Hi.

Trên đường đến Giáo Phường Ti, Tô Hoàng Triết nhìn An Ảnh đang nhíu chặt đôi mày, không nhịn được lại hỏi: “Những việc khác ta thấy ngươi đều đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng ta cũng hơi lạ là tại sao ngươi lại quan tâm đến ‘Đào Hồng Ký’ này như vậy? Về điểm này ngươi nghĩ thế nào?”

An Ảnh quay đầu nhìn Tô Hoàng Triết đang mỉm cười, đôi mày dần giãn ra, nàng sắp xếp lại những manh mối hỗn độn trong đầu: “Thực ra ta không có bằng chứng, phần nhiều là trực giác. Đêm qua ta xem qua ‘Đào Hồng Ký’ một lượt, trong đó có quá nhiều chi tiết miêu tả, loại miêu tả này thực ra trong thoại bản có phần hơi không cần thiết.”

“Có ý gì?”

“Ta lấy ví dụ, khi hắn miêu tả Đào Hồng, nói nàng ta dùng giọng Kinh Châu, cười chỉ vào bùn mà nói hãy cho ta chút bùn. Lại viết nàng ta tìm một cái sạp lớn để ngủ ở kinh thành, phía sau sạp là chợ cá, mỗi sáng sớm đều ngửi thấy mùi cá nồng nặc.”

“Kiểu miêu tả chi tiết này, rất có khả năng là tận tai nghe thấy hoặc từng cảm nhận qua, hoặc là có người đã kể lại rất tỉ mỉ cho hắn nghe.”

Ngón tay Tô Hoàng Triết bất giác muốn tìm chỗ gõ gõ, nhưng phát hiện chẳng có chỗ nào để gõ, lại lặng lẽ thu về.

“Ngươi xem kỹ thật. Ta ngược lại chưa đọc kỹ thoại bản này đến thế.”

An Ảnh nói tiếp: “Còn nữa, là hôm đó chúng ta xem vài đoạn tạp kịch ở phủ Tề Quốc Công, lúc đó đang diễn đoạn kết.”

“Tiểu Đào Hồng nhảy sông, người trượng phu lòng dạ đen tối làm phò mã, lại còn được phong chiến công. Sau đó có tiên tử giúp đỡ, Tiểu Đào Hồng mới trả được thù.”

“Ừ? Rồi sao nữa?”

“Mặc dù đại kết cục của thoại bản chưa ra, nhưng từ những tình tiết phát triển phía trước, thực ra có chỗ không giống với tạp kịch.”

Hai người đang nói chuyện, Giáo Phường Thừa Viên Dực đã nghênh đón ra, cẩn thận hỏi: “Tô đại nhân, còn chuyện gì nữa sao?”

Tô Hoàng Triết vừa đi vừa nói: “Triều Phụng đại phu Vương Thanh Ngạn có từng đến đây không?”

Viên Dực day day huyệt thái dương: “Ôi chao, lại là chuyện của Vương triều phụng. Gần đây thế này là sao vậy, Vương triều phụng xảy ra chuyện gì sao?”

“Sao, hai người thân nhau lắm à?”

“Vương triều phụng có thể coi là người quen cũ. Hồi đó hắn từ Hộ bộ xuống, cuộc sống không dễ dàng gì, nên đến tìm ta nhờ giúp đỡ.”

“Đúng lúc hắn văn hay, lại hiểu chút nhạc lý, nên giúp các nhạc sư nữ kỹ ở đây viết vài khúc từ.”

“Nói vậy là hắn quen hết người ở đây? Thế ngươi có biết dưới bếp của các ngươi có nữ nhân giết cá nhóm lửa tên là Khâu Nguyệt Nương không?” An Ảnh hỏi.

Viên Dực nheo mắt nhìn An Ảnh: “Vị tiểu quan nhân này, ta quản cả Giáo Phường Ti rộng lớn thế này, có đến cả trăm con người, ngươi nói nếu ta cứ nhớ kỹ một phụ nhân giết cá dưới bếp, thì tám chín phần là có vấn đề rồi.”

An Ảnh giương giương miệng, không nói được lời nào.

Viên Dực lại nói: “Tuy nhiên, hồi đó hắn cứ hay ở trên lầu phổ nhạc cùng với Nhạc thừa. À, chính là Nhạc thừa Bạch Vĩnh Thành, họ là đồng hương, các ngươi có thể hỏi Bạch Vĩnh Thành thử xem. Đúng rồi, rốt cuộc Vương triều phụng xảy ra chuyện gì?”

“Chết rồi.” An Ảnh quay ngoắt đầu bỏ đi.

Bạch Vĩnh Thành nghe rõ mục đích đến, nước mắt đã rơi lã chã, phải khó khăn lắm mới nức nở xong, hắn ta mới hít mũi nói: “Thanh Ngạn là đồng hương của ta, bọn ta đều là người Kinh Châu. Thê tử hắn bị bệnh nặng, hồi đó hắn lại bị Hộ bộ bãi chức, nên tìm đến ta nghĩ cách. Ta liền tìm Viên đại nhân, cho hắn điền ca từ vào khúc nhạc ở Giáo Phường Ti, vừa hay lo được miếng cơm manh áo mỗi ngày.”

An Ảnh nghe đến Kinh Châu, có chút kích động hỏi: “Vậy các ngươi có quen một nữ nhân giết cá dưới bếp tên Khâu Nguyệt Nương không?”

Bạch Vĩnh Thành không hiểu sao An Ảnh lại đột nhiên kích động, hắn ta nhìn Tô Hoàng Triết, gật đầu nói: “Quen. Khâu Nguyệt Nương cũng là do ta giới thiệu vào làm. Ngoài Khâu Nguyệt Nương ra, còn có nha hoàn nhà Vương Thanh Ngạn nữa.”

Đến lượt An Ảnh và Tô Hoàng Triết không hiểu ra sao: “Ơ, nha hoàn Vương gia có phải là người tên Hoàng Ngọc không? Nàng ấy nói lão gia nhà nàng ấy không mấy khi xuất hiện ở Giáo Phường Ti, có một ngày nhìn thấy Vương Thanh Ngạn ở Giáo Phường Ti còn cảm thấy kỳ lạ.”

Bạch Vĩnh Thành thở dài thườn thượt: “Thanh Ngạn ấy mà, chính là quá lương thiện, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Lúc đó hắn mất việc, đến Giáo Phường Ti kiếm miếng cơm, lại không dám để trong nhà biết, toàn lẻn ra lẻn vào. Sau đó lại nhờ ta sắp xếp nha hoàn trong nhà đến làm việc, càng giấu kỹ hơn, cũng may là mấy kẻ thô lỗ dưới bếp này không lên được phía trước. Hắn chỉ sợ thê tử kia lo lắng quá độ.”

An Ảnh hiểu ra, lại quay về chủ đề vừa nãy: “Đúng rồi, sau đó không phải Vương Thanh Ngạn tự viết thoại bản sao. Nhưng nha hoàn nhà hắn lại quay lại Giáo Phường Ti thấy Vương Thanh Ngạn, sau đó hắn còn đến Giáo Phường Ti không?”

Bạch Vĩnh Thành lắc đầu: “Hắn viết thoại bản kiếm được không ít tiền, một năm trước đã không đến nữa. Cách đây ít lâu hắn có đến, là hỏi ta về chuyện của Khâu Nguyệt Nương.”

“Có phải hắn hỏi Khâu Nguyệt Nương đi đâu không?” An Ảnh siết chặt cuốn sổ nhỏ, vừa ghi vừa hỏi.

Bạch Vĩnh Thành có chút kinh ngạc, đáp: “Ngươi biết rồi sao?”

“Biết cái gì?” An Ảnh và Tô Hoàng Triết đồng thanh hỏi.

Bạch Vĩnh Thành nhìn hai người rồi nói: “‘Đào Hồng Ký’ Vương Thanh Ngạn viết chính là kể câu chuyện của Khâu Nguyệt Nương. Khâu Nguyệt Nương đúng là lên kinh thành tìm trượng phu, sau đó nghe nói cầm một khoản tiền chuẩn bị về quê nhà Kinh Châu. Hôm đó Vương Thanh Ngạn đến chính là tìm nàng ta, nhưng lúc đó Nguyệt Nương đã nhận lương rời đi rồi.”

“Ngươi có biết người trượng phu đó là ai không?” An Ảnh vô cùng kích động, mọi câu trả lời đều nằm ở đó.

Bạch Vĩnh Thành nhìn họ một cách kỳ lạ: “Dĩ nhiên là không biết. Chuyện quan trọng như vậy, sao Nguyệt Nương lại kể với ta được?”

Tô Hoàng Triết nhìn An Ảnh lúc thì kích động lúc lại đột ngột chán nản, không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn thấy An Ảnh buông thõng người trên ghế, còn dậm chân, miệng lẩm bẩm: “Thế mà cũng không hỏi một tiếng sao? Chẳng lẽ ngươi không có chút hiếu kỳ nào à?”

Bạch Vĩnh Thành không hiểu tại sao vị tiểu quan nhân Hình bộ này lại đột nhiên như vậy, hắn ta sờ mũi một cái, lúc này Tô Hoàng Triết hỏi: “Ngươi nói nàng ta không kể với ngươi, vậy nàng ta có kể với Vương Thanh Ngạn không?”

Bạch Vĩnh Thành bị hỏi vậy liền đáp: “Đại nhân, chuyện này ta và Thanh Ngạn đã dò hỏi vài lần, nhưng Khâu Nguyệt Nương lại nói sợ liên lụy đến bọn ta, bảo bọn ta tốt nhất không biết gì thì hơn. Ta nghĩ, chắc Thanh Ngạn cũng không biết đâu. Nhưng cũng khó nói, Khâu Nguyệt Nương thường cùng hắn đi bộ về nhà, thời gian chung đụng còn nhiều hơn ta.”

“Khâu Nguyệt Nương là một người cố chấp, từ khoảnh khắc bước chân lên kinh thành, nàng ta đã không ngừng tìm trượng phu, đến cả chùa Đại Tướng Quốc ở kinh thành nàng ta cũng chưa từng ngó ngàng đến. Ngoài làm việc kiếm tiền, thì chính là đi nghĩa trang tìm thi thể của tướng công. Tiền bạc nàng ta tích cóp được chẳng đáng là bao, vậy mà nàng ta còn cẩn thận tìm một tiền trang gửi vào, nghĩ bụng sau này phải thuê người đưa thi thể về Kinh Châu. Ai ngờ đâu lại ra kết quả này…”

Bạch Vĩnh Thành khóc không thành tiếng, lảm nhảm hết chuyện của Khâu Nguyệt Nương, lại sang chuyện của Vương Thanh Ngạn.