Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 21: Bách Hí Phường



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Phường chủ Bách Hí Phường là Trì Quang cung kính đứng chắp tay một bên, ra hiệu cho đồ đệ bên cạnh mau chóng dâng trà nước lên.

Vân Phàn liếc nhìn chiếc chén gốm thô vừa được bưng tới, khẽ xua tay nói: “Trì phường chủ, ta tới đây là để hỏi chuyện vở ‘Đào Hồng Ký’ của các ngươi.”

Trì Quang cười làm lành đáp: “Không biết đại nhân muốn hỏi điều gì? Vở tạp kịch này bọn tiểu nhân mới diễn được mười ngày, không rõ chỗ nào có vấn đề, xin đại nhân chỉ giáo.”

“Nghe nói vở này do Thanh Loan công tử đích thân biên soạn cho các ngươi?” Vân Phàn hỏi: “Thanh Loan công tử, tức là Vương Thanh Ngạn đã nói với ngươi những gì?”

Nghe thấy cái tên Vương Thanh Ngạn, Trì Quang có chút bối rối, Vân Phàn không đợi ông ta trả lời, xua tay nói: “Vương Thanh Ngạn, Triều phụng đại phu, cũng chính là Thanh Loan công tử, ngày hôm kia đã bị giết rồi.”

Trì Quang sợ hãi quỳ sụp xuống đất, ông ta phục sát đất nói: “Đại nhân, đại nhân, Vương triều phụng đúng là người biên soạn kịch cho bọn ta, nhưng bọn ta không giết người. Là tự Vương triều phụng tìm đến bọn ta, nói là muốn đích thân cải biên thoại bản thành tạp kịch.”

“Vậy chuyện Trừng Bích Đường các ngươi xử lý thế nào?”

“Ông chủ Trang của Trừng Bích Đường cũng tới, Vương triều phụng bèn nói với ông ấy, tạp kịch chỉ có bốn màn, nội dung tình tiết ít hơn thoại bản quá nhiều. Người nghèo khổ có khi không mua nổi thoại bản, nhưng quán trà ở ngõ chợ thì vẫn tới được, nếu xem xong thấy thích, tự nhiên sẽ đi mua thoại bản thôi.”

“Ông chủ Trang nghe vậy liền lay động. Sau đó Vương triều phụng còn nói, hắn đã sửa cái kết, khiến cho kết cục của tạp kịch và thoại bản khác nhau, khán giả chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội, mọi người bàn tán, như vậy người muốn xem trên thị trường sẽ nhiều lên. Ông chủ Trang thấy có lý nên đã đồng ý.”

“Vậy đêm hôm kia hắn có ở đây tập diễn không?”

“Có, có, gần một tháng nay đêm nào Vương triều phụng cũng ở đây tập diễn. Hắn tâm huyết lắm, từ trang phục, lời ca đến đạo cụ đều đích thân nhúng tay. Hắn nói phải mài giũa mới ra được tác phẩm hay. Ngài xem đi, trang phục của Đào Hồng ở Kinh Châu, ở kinh thành, đều là tự tay hắn thiết kế tỉ mỉ.”

Đinh Tắc Nhi đóng vai Tiểu Đào Hồng đứng cạnh đó cũng nói: “Đúng thế, đại nhân. Vương triều phụng đổi đi đổi lại đạo cụ khi ta xuất hiện, ngày hôm kia hắn tập đến tận đêm khuya, hắn không hài lòng lắm, nói miếng ngọc bội ta cầm cuối cùng vẫn chưa đạt, bảo cứ diễn tạm thế đã, để hắn về suy nghĩ thêm. Lúc hắn rời đi đã gần đến giờ Tý.”

Vân Phàn thầm nghĩ nơi ở của Bách Hí Phường cách Vương gia chắc chỉ mất nửa khắc đi bộ, xem ra hắn ta rời Bách Hí Phường là về nhà thẳng, như vậy khớp với thời gian mà nữ quyến Vương gia đã khai.

Vân Phàn hỏi: “Hắn đi một mình? Các ngươi có ai đi cùng hắn không?”

Đinh Tắc Nhi gật đầu: “Vâng, hắn đi một mình. Lần nào cũng là tự mình về. Nhà hắn cách đây cũng không xa. Con đường này lúc nào cũng có bộ khoái của phủ nha tuần tra, lại có nha môn Kinh thành Binh mã ti ở ngay bên cạnh, an toàn lắm. Đừng nói Vương triều phụng là đại nam tử, ngay cả nữ tử ở phường bọn ta đêm hôm đi lại cũng chẳng sao. Chẳng lẽ hắn bị hại trên đường?”

Vân Phàn không lên tiếng, lại hỏi: “Mấy hôm nay hắn không tới, các ngươi không sốt ruột sao?”

Trì Quang vừa lau mồ hôi vừa nói: “Đại nhân, bọn ta sốt ruột chứ. Nhưng kịch cũng gần tập xong rồi, thực ra những đoạn sau đều là Vương triều phụng tự mình muốn sửa, bọn ta diễn cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhất là mấy ngày nay công việc làm ăn đặc biệt tốt, bọn ta chưa kịp phân thân đi tìm Vương triều phụng. Ta cũng thấy lạ, ngày Vương triều phụng đi còn lẩm bẩm ngày mai sẽ tới thay đổi vài thứ, bảo lúc đó hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Đúng lúc đó, phía sau có người lên tiếng: “Đại nhân, đêm đó ta cũng ra ngoài, ta nhìn thấy Vương triều phụng…”

Vân Phàn lập tức nhìn sang. Trì Quang quay đầu lại thấy người đó liền nói: “Này, Tiểu Miêu nhi, ngươi lên nói xem, phải là cái ngươi nhìn cho thật chính xác đấy nhé, không được nói bậy đâu.”

Tiểu Miêu nhi tiến lên nói: “Đại nhân, ta nhìn rõ mồn một, Vương triều phụng đang nói chuyện với một bộ khoái tuần đường. Hai người còn cùng nhau đi.”

Vân Phàn phấn khích hỏi: “Ngươi chắc chắn là bộ khoái? Có nhìn rõ mặt không?”

Tiểu Miêu nhi lắc đầu: “Ban đêm nên không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn là bộ khoái, người đó mặc trang phục bộ khoái của phủ nha.”

“Hơn nữa ta cảm thấy Vương triều phụng tìm bộ khoái chắc là có chuyện gì đó, trước đây ta tới khu vực phố Đông Tây, cũng từng thấy hắn nói chuyện với các bộ khoái khác, nhưng khi đó là ban ngày.”

“Ngươi nói Vương triều phụng còn tới cả khu vực phố Đông Tây?”

“Đúng thế, ta hay tới đó mua quả khô, tiệm bánh quả Vương gia trong phố Đông Tây bán rẻ lắm, ta thấy Vương triều phụng ở đó mấy lần rồi. Chắc hắn cũng thường tới đó.”

“Tại sao ngươi nói vậy?”

“Ta thấy Vương nương tử bán cho hắn một cân quả chỉ lấy tám đồng tiền, chắc hẳn là giá dành cho khách quen.”

Vân Phàn quay về phủ nha, thấy An Ảnh và Tô Hoàng Triết cũng vừa trở về.

Hắn ta ném xấp giấy tới, nói: “Xem đi.”

An Ảnh cẩn thận đọc, không nhúc nhích. Vân Phàn nhìn thoáng qua đôi giày vải bị rách của nàng, liền nói với Tô Hoàng Triết: “Ta nói này Tô đại nhân, theo lý thì An Tư trực là cấp dưới của ta. Ngài dùng nàng ấy đến mức này, chẳng lẽ không cần bàn bạc với ta một tiếng sao?”

Tô Hoàng Triết cũng nhìn thấy đôi giày rách của An Ảnh, hắn nhíu mày, lại nói: “Nếu theo lý, ngươi cũng là cấp dưới của ta, ta không dùng nàng ấy thì phải dùng ngươi đến chết mới được.”

An Ảnh lúc này mới nhìn theo ánh mắt của hai người xuống đôi giày rách của mình, lại nhớ tới chuyện trợ cấp trời nóng: “Đúng rồi, lần trước ta đã nói với Vương chủ bộ về chuyện trợ cấp trời nóng, Tô đại nhân đã nhận được báo cáo chưa thế?”

Tô Hoàng Triết nhớ tới bản báo cáo đó, không khỏi bật cười: “Khá khen cho ngươi nghĩ ra cái chủ ý này. Hoàng Thượng thư đã đồng ý rồi. Nhưng ta khuyên ngươi dạo này tốt nhất nên tránh xa Trần Đông ra một chút.”

“Tại sao?” An Ảnh không hiểu.

“Ái dà!” An Ảnh ôm đầu, quay lại nhìn người vừa ném vào mình, “Vân Bình sự, ngài làm cái gì hả?”

“Ngươi bình thường thông minh lắm mà, sao lúc này lại ngốc thế. Ngươi thử nghĩ xem, chạy vầy bên ngoài là ai? Ở lại phủ nha là ai?”

An Ảnh lúc này mới hiểu ra, thủ hạ của Tô Hoàng Triết làm án hình sự đều chạy ở ngoài, còn thủ hạ của Trần Đông đều làm công việc kiểm kê sổ sách, văn bản đường sá, tương đối ít khi ra ngoài.

Thôi xong, thế này chẳng phải là rước lấy mối hận thù hay sao.

An Ảnh giậm chân, vỗ tay sốt ruột nói: “Ôi trời, sao ta lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ. Nghe nói Trần Đông đại nhân rất khó đắc tội, ta phải làm sao bây giờ?”

Tô Hoàng Triết day day mi tâm, ho khan một tiếng, thấy An Ảnh vẫn cứ chạy đông chạy tây như ruồi mất đầu, bực bội nói: “Được rồi, ngươi là người của tổ Giáp ta, có chuyện gì ta gánh. Ngươi chỉ là một Tư trực nhỏ nhoi, Trần Đông còn chẳng buồn nhìn đến ngươi đâu.”

Vân Phàn lại móc ra một tiền bạc, nói: “Trợ cấp trời nóng của ngươi đây. Cầm lấy mà mua đôi giày tử tế chút. Theo tính cách của Tô đại nhân nhà ta, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mỗi tháng rách một đôi giày đi.”

An Ảnh lúc này mới yên tâm, hớn hở nâng một đồng bạc đó lên: “Trời ơi, tận một đồng bạc cơ. Ta phải tới tiệm giày Thẩm gia mua một đôi màu vàng nhạt, đôi đó đẹp thật sự. Ta đã thích lâu lắm rồi, ta quen chưởng qũy ở đó, còn có thể rẻ một chút nữa.”

Vân Phàn chê bai nói: “An Tư trực, phiền ngươi nghĩ xem quan phục đen mà đi đôi giày màu vàng thì có hợp không? Ta không muốn nhìn thấy người nào đó xấu xí cứ lượn lờ trước mặt ta.”

An Ảnh không thèm để ý tới hắn ta, cùng Tô Hoàng Triết lần lượt xem xét tập sách vụ án. Tô Hoàng Triết cười vươn vai nói: “Vụ án này coi như sắp kết thúc rồi.”